Thư ký, thích tôi không? - 2 (#)
(#): Có yếu tố thân mật, 18+, cân nhắc trước khi đọc nha!!!
Cứ vậy, giám đốc Bùi dắt tay thư ký Phan ra xe taxi, cùng nàng tới khách sạn gần nhất. Cả cô và nàng, một chút lý trí cũng không còn sót lại, chỉ đợi cánh cửa phòng hé mở liền lao vào nhau. Hình tượng một tổng giám đốc quyền uy, kín đáo, một thư ký nghiêm túc, đứng đắn có lẽ đã bị thế chỗ bởi thứ ham muốn sâu sắc kia chỉ trong tích tắc.
- Không ngờ thư ký Phương cũng có ngày này...
Cô thì thầm, tiếng nói xen lẫn cùng tiếng thở dốc tạo ra một khung cảnh vô cùng ám muội. Cặp mắt Ái Phương như bị biển lửa thiêu đốt, lần nữa áp môi mình lên môi cô, âm thanh giao thoa của sự ướt át ngập tràn cả căn phòng.
- Chị làm tôi... thật sự mất hết lý trí rồi.
Mạnh mẽ đẩy Lan Hương lên tấm nệm êm ái, nàng bắt đầu công cuộc của kẻ đi săn, khiến cô không khỏi ngạc nhiên trước sự chủ động bất ngờ này. Cô thật lòng đã dám chắc đêm nay bản thân sẽ là người chiếm thế thượng phong, nhưng xem ra bản thân quá xem thường vẻ ngoài ngây ngốc của nàng thư ký này rồi.
Chiếc váy lấp lánh bị nàng cởi xuống trong phút mốt, trong khi bờ môi vẫn dán lên cái cổ trắng ngần của ai kia. Hương thơm phát ra từ cơ thể cô quả thật có khả năng mị hoặc, khiến nàng cứ muốn dây dưa mãi không thôi. Đưa môi lưỡi tiến gần đến hai khoả căng tròn phía trước, cô thư ký không ngần ngại mà cắn mạnh lên thứ tuyệt tác ấy, khiến chị giám đốc chẳng cầm được lòng mà rên lên thành tiếng:
- Ư... thư ký Phương... bạo thật đấy...!
Âm thanh dâm đãng phát ra từ miệng cô khiến nàng càng thêm mất bình tĩnh. Liếm nhẹ lên hạt đậu hồng hào trên đỉnh núi, cô lần nữa rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay nàng.
- Ưm... đừng...
Nói "đừng" vậy thôi, cơ thể Lan Hương lại đang hoàn toàn phản bội chủ nhân của nó, liên tục ưỡn ẹo trước những cử chỉ của nàng. Cong lưng mời gọi con thú hoang dã đến bên mình, cô sa vào những ái ân không điểm dừng cùng nàng, mê muội nhìn ngắm nàng ngấu nghiến từng thớ thịt của bản thân.
Bàn tay nàng, như cô hằng mong đợi, rốt cuộc cũng tìm đến khu vực thầm kín ẩn sâu dưới mảnh vải màu đen huyền bí. Không lập tức cởi bỏ lớp áo giáp mỏng manh kia, nàng trêu đùa cô bằng những cái chạm thoáng qua, khiến cơn dục vọng của cô tăng thêm gấp bội.
- Này, nhanh... tôi trừ lương bây giờ...!
- Lương của tôi tháng này không trả cũng được, coi như là giá 1 đêm của chị.
Chà, hôm nay thư ký nhỏ của Hương lạ thật, miệng lưỡi cũng hư đốn quá rồi. Nhưng miệng hư một thì tay hư mười, nàng giữ nguyên đôi tay ở đó, chỉ vuốt ve lên xuống, nhất quyết không chịu để cô đạt được mục đích
- Chị thích tôi à?
- Thích, thích Phương... nhiều
Cô nói trong đứt quãng, ánh mắt long lanh ngước nhìn kẻ đang hài lòng cong môi mỉm cười. Nàng biến thành một con người hoàn toàn khác, nửa phần cũng không giống vẻ ngoài của một thư ký đĩnh đạc, nghiêm chỉnh như mọi ngày.
- Phương... có thích Hương không?
- Còn xem xét.
- Lên đến tận giường rồi... xem xét gì nữa hả bé thư ký ơi?
Dứt câu, cô choàng tay ôm lấy cổ nàng, ghì chặt đối phương bằng một nụ hôn dài. Biết thời cơ đã chín muồi, ngón tay thon dài của ai kia khẽ khàng tiến vào cánh cổng nơi khu vườn nhỏ, một bước đưa nàng đặt chân đến chốn địa đường. Bất ngờ trước sự phục kích từ Ái Phương, cánh tay cô lập tức buông thõng, nắm chặt lấy tấm ga giường, rên rỉ thành tiếng.
- A... Phương... Phương...
Nàng thư ký có vẻ không lành tính, an phận như mọi người vốn thường nghĩ. Chính cô cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng chưa kịp thắc mắc lấy nửa câu đã bị nàng đẩy vào cơn mơ không lối thoát, ngụp lặn trong mớ khoái cảm đầy hỗn độn. Những ngón tay ra vào thuần thục như chẳng biết mỏi, những cái ôm siết chặt giữa
niềm ham muốn tột cùng, tất cả, tạo nên một bức tranh ngập màu tình ái, đê mê.
- Ư... sướng quá... Ái Phương...!
Đôi môi cô khẽ mấp máy, báo hiệu vùng đất thiên đường đã chính thức hé mở đón chào. Bên trong co thắt dữ dội, bờ lưng trắng mịn uỷ mị cong lên trong cơn khoái lạc vô tận. Trước mắt Lan Hương là màn sương mịt mù khói toả, thấp thoáng bóng dáng của một thiên thần đầy quyến rũ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đang dịu dàng lau đi thứ dịch tình bám đầy trên đùi cô và cả trên tay mình. Cô thở dốc liên hồi, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, ngắm nhìn bóng dáng đang cẩn thận đắp chăn cho mình mà không khỏi cảm thán.
- Phương, cứ thế này... tôi yêu Phương mất thôi.
- Không phải đã yêu rồi à?
- Ừ, yêu thật rồi.
Cô gượng dậy, đem cơ thể trần truồng ôm lấy nàng, ghé sát lên đôi tai của thư ký mà thầm thì.
- Tôi với Phương... là thật lòng.
- Làm tình xong với ai chị cũng nói vậy à? - Nàng mỉm cười trêu chọc, bàn tay xoa nhẹ trên lưng cô.
- Không, tôi nói thật. Tôi thích Phương, thật sự rất thích Phương.
Con mèo nhỏ nũng nịu trong vòng tay của bạn gấu cao lớn, tận hưởng hương thơm êm dịu toả ra từ cơ thể đối phương. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày tỏ tình ai đó một cách chủ động như vậy, trước giờ cô đã quen với việc được theo đuổi, được cưng chiều.
- Đáng yêu như Hương, có điên mới không thích!
Câu trả lời nửa thật thà, nửa trêu ghẹo như ngầm khẳng định tình cảm nàng dành cho cô. Từ những ngại ngùng, khó chịu suốt thời gian đầu tiên, nàng dần quen thuộc với cái tính cách đỏng đảnh, khó chiều của cô, quen với những câu nói đùa cợt, "thả thính" sến súa không hồi kết dành cho mình. Cảm xúc cứ vậy chuyển hoá từ ghét thành quen, rồi từ quen thành thích.
Sau cái đêm hôm ấy, họ chưa thật sự xác định mối quan hệ chính thức. Nàng sợ, đương nhiên rất sợ kẻ như Lan Hương coi mình như một món đồ chơi, chỉ khi hứng thú mới chịu để tâm, chú ý. Vậy là cô giám đốc kiêu hãnh ngày nào đã lẽo đẽo theo đuổi nàng thư ký suốt gần một năm trời để nhận được cái gật đầu đồng ý. Nhưng với cô, quãng thời gian ấy chưa bao giờ là phí hoài. Nó giúp cô nhận ra mình yêu Ái Phương nhiều đến nhường nào, có thể sẵn sàng làm đến những chuyện gì vì nàng.
......
- Tối nay về nhà Hương nhé. Phải "ăn" một bữa thật ngon giải được cục tức này!
- Hương muốn ăn gì?
- Ăn... - Cô yên vị trong lòng nàng, nâng cằm người đối diện lên cao, đắm đuối ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp thuộc quyền sở hữu của mình, nét gian tà hiện rõ trong ánh mắt.
- Giám đốc, chị hư quá rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro