Anh nang
Những ngày sau đó, Jaeyun vẫn giữ khoảng cách. Cậu nhận sữa, nhận bánh mì, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cảnh giác. Cậu biết Heeseung tốt, nhưng sự chênh lệch giàu nghèo vẫn là một hố sâu ngăn cách lòng tự trọng của cậu.
Heeseung biết điều đó. Và cậu biết Jaeyun vẫn phải làm việc quần quật ở cái quán nhậu tồi tàn đó mỗi đêm để kiếm từng đồng bạc lẻ.
Heeseung muốn giúp, nhưng không thể đưa tiền trực tiếp.
Phải làm sao để cậu ấy nhận tiền một cách danh chính ngôn thuận?
Heeseung cắn nắp bút, suy nghĩ nát óc. Cậu cần một bên thứ ba. Một người mà Jaeyun không thể từ chối, và đủ uy quyền để Jaeyun tin rằng đây là một công việc nghiêm túc.
Mẹ cậu.
Tối hôm đó, Heeseung về nhà, làm một việc động trời: Cậu quỳ xuống chân mẹ, thề thốt rằng sẽ tu tâm dưỡng tính, học hành đàng hoàng nếu mẹ tìm cho cậu một gia sư.
"Nhưng con muốn tự tìm," Heeseung nài nỉ, ôm chân mẹ lắc lắc. "Mấy người mẹ tìm toàn tiến sĩ, họ giảng con buồn ngủ lắm. Mẹ cho con in tờ rơi tìm quanh trường nhé? Tìm học sinh giỏi dạy kèm, dễ hiểu hơn."
Mẹ cậu, bà Lee, nhìn con trai nghi ngờ nhưng cũng gật đầu chiều ý. "Được rồi. Nhưng mẹ sẽ là người phỏng vấn. Mẹ không giao việc học của con cho một đứa không ra gì đâu."
"Vâng! Mẹ là nhất!" Heeseung cười thầm.
Ngay sau đó, cậu gọi điện cho Quản lý Han - trợ lý thân cận của bố.
"Chú Han! Chú in cho cháu 1000 tờ rơi tìm gia sư. Lương ghi là 50.000 won/giờ nhé!"
"1000 tờ? Cậu chủ định rải khắp Seoul ạ?" Đầu dây bên kia hốt hoảng.
"Không. Chỉ rải ở con đường từ trường đến bến xe buýt khu X thôi. Rải dày đặc vào! Rải sao cho người đi bộ KHÔNG THỂ KHÔNG NHÌN THẤY ấy!"
"Vâng... Nhưng mà cậu chủ ơi," Quản lý Han lo lắng. "Lương cao thế này thì cả cái trường đó sẽ gọi điện nộp hồ sơ mất. Chú nghe máy sao nổi?"
Heeseung nằm lăn ra ghế sofa, giọng nhõng nhẽo nhưng đầy toan tính:
"Thế nên cháu mới dặn chú đây! Chú phải trực điện thoại 24/24 cho cháu. Ai gọi đến chú cũng phải hỏi tên trước tiên."
"Hỏi tên xong thì sao ạ?"
"Nếu họ bảo họ là Kim, là Park, hay là bất cứ cái tên nào khác... Chú cứ bịa lý do đuổi khéo hết đi! Bảo là... nhà mình có chó dữ, hay là học sinh bị bệnh truyền nhiễm gì đấy cũng được!"
"Cậu chủ..." Quản lý Han thở dài bất lực.
"Nhưng!" Heeseung bật dậy, mắt sáng rực.
"Nếu người gọi xưng tên là 'Sim Jaeyun', chú phải nhận ngay lập tức! Nhớ chưa? Chỉ duy nhất cái tên Sim Jaeyun thôi! Nếu không phải cậu ấy thì cháu không học đâu!"
"Rồi rồi, tôi khổ với cậu quá. Sim Jaeyun. Tôi nhớ rồi."
Chiều hôm sau.
Jaeyun tan học, lầm lũi đi bộ ra bến xe buýt. Đầu cậu ong ong vì lo lắng tiền thuốc cho mẹ tháng tới.
Vừa bước ra khỏi cổng trường được 500 mét, cậu khựng lại.
Dưới đất, trên cột điện, dán trên tường... Đâu đâu cũng thấy những tờ giấy màu xanh neon chói lọi.
TÌM GIA SƯ TOÁN CẤP TỐC!!!
Gia đình cần tìm học sinh giỏi Toán dạy kèm cho con trai lớp 11.
Yêu cầu: Điểm tổng kết Toán trên 9.0, kiên nhẫn, nghiêm túc.
Lương: 50.000 won/giờ (Thanh toán tuần).
Liên hệ: Quản lý Han - 09xx-xxx-xxx.
Jaeyun trố mắt. 50.000 won một giờ? Bằng cậu rửa bát cả đêm ở quán nhậu!
Cậu đi thêm 10 bước. Lại một tờ nữa. Gió thổi qua làm bay vài tờ tấp vào mặt cậu. Cảm giác như cả thế giới đang gào thét vào mặt cậu: "HÃY LÀM ĐI!!!".
Jaeyun nghi ngờ. Lừa đảo à? Nhưng số điện thoại kia là số đẹp, giọng văn cũng rất nghiêm túc.
Nghĩ đến mẹ đang nằm viện, Jaeyun nuốt nước bọt. Cậu lấy điện thoại ra gọi.
"Alo? Tôi nghe," giọng một người đàn ông trung niên vang lên.
"Dạ... cháu thấy tờ rơi tìm gia sư..."
"Tên cháu là gì?" Người đàn ông cắt ngang, giọng điệu rất khẩn trương như đang dò xổ số.
"Dạ? Cháu... tên là Sim Jaeyun ạ."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ: "A! Sim Jaeyun! Tốt quá! Cuối cùng cũng... à không, ý chú là hồ sơ của cháu nghe rất tiềm năng. Cháu đến phỏng vấn ngay nhé?"
Jaeyun ngơ ngác. Cậu còn chưa kịp nói điểm số mà?
Chiều hôm sau.
Jaeyun mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch nhất của mình (dù cổ áo đã sờn), rụt rè bước vào tiệm trà.
Ngồi đợi cậu là một người phụ nữ trung niên vô cùng sang trọng. Bà mặc bộ vest hàng hiệu, khí chất toát ra sự quyền lực nhưng nụ cười lại rất hiền hậu. Đó là bà Lee - mẹ của Heeseung.
Jaeyun căng thẳng tột độ. Cậu đưa bảng điểm của mình ra bằng hai tay.
Bà Lee cầm bảng điểm, lướt qua. Ánh mắt bà sáng lên. "Toán 10.0? Lý 9.8? Cháu học giỏi thật đấy."
"Dạ... cháu cảm ơn ạ," Jaeyun lí nhí.
"Con trai cô," bà thở dài, day thái dương. "Nó thông minh nhưng lười khủng khiếp. Nó bảo không thích học với tiến sĩ, chỉ thích học với bạn cùng trang lứa. Cô hy vọng cháu có thể giúp nó."
Bà nhìn Jaeyun. Bà thấy sự nghèo khó qua chiếc áo sờn, nhưng bà cũng thấy sự thông minh và nghị lực trong đôi mắt cậu. Bà Lee là người từng trải, bà quý những đứa trẻ biết vươn lên.
"Được rồi. Cô nhận cháu. Lương 50.000 won, nếu nó tiến bộ cô sẽ thưởng thêm. Bắt đầu từ hôm nay nhé?"
Jaeyun không tin vào tai mình. Cậu cúi gập người 90 độ. "Cháu cảm ơn cô! Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức!"
Cậu không hề biết, "cạm bẫy" ngọt ngào đang chờ cậu phía trước.
30 phút sau. Tại thư viện thành phố (nơi bà Lee yêu cầu dạy để đảm bảo nghiêm túc).
Jaeyun ôm sách vở, tim đập thình thịch. Cậu tự nhủ phải nghiêm khắc với "công tử bột" này để giữ được công việc trong mơ.
Cậu đẩy cửa phòng học số 4.
"Chào cậu, tôi là gia sư..."
Lời chào tắc nghẹn trong họng.
Trong phòng, Lee Heeseung đang ngồi xoay bút, vẻ mặt chán đời. Thấy cửa mở, Heeseung quay lại, và diễn một nét mặt "kinh ngạc" đạt giải Oscar.
"Ơ? Jaeyun?"
Heeseung đứng bật dậy, mắt mở to. "Sao... sao cậu lại ở đây?"
Jaeyun đứng hình. Cậu nhìn Heeseung, rồi nhìn xấp sách vở Toán trên bàn.
"Cậu... cậu là con trai của phu nhân Lee?"
"Mẹ tớ thuê cậu hả?" Heeseung vò đầu, tỏ vẻ bối rối cực độ. "Trời đất! Mẹ bảo tìm được gia sư giỏi lắm, bắt tớ ra đây ngồi đợi. Hóa ra là cậu à?"
Jaeyun nheo mắt. Cậu nhớ lại 1000 tờ rơi rải đúng đường cậu đi. Nhớ lại ông chú quản lý chỉ chăm chăm hỏi tên cậu. Nhớ lại sự trùng hợp đến vô lý này.
"Lee Heeseung," Jaeyun gằn giọng. "Có phải cậu dàn xếp không?"
"Dàn xếp gì chứ!" Heeseung chối bay chối biến, mặt tỉnh bơ. "Tớ dốt Toán thật mà! Cậu không thấy điểm kiểm tra của tớ à? Mẹ tớ chọn cậu vì bảng điểm của cậu đấy chứ! Tớ có quyền gì đâu!"
Jaeyun im lặng. Đúng là bà Lee đã phỏng vấn cậu rất kỹ. Bà ấy chọn cậu vì năng lực, không phải vì Heeseung xin xỏ (ít nhất là Jaeyun nghĩ thế).
Nhưng làm gia sư cho Heeseung? Người mà cậu đang cố giữ khoảng cách?
"Tôi... tôi không làm đâu," Jaeyun quay lưng.
"Khoan đã!" Heeseung hoảng hốt kéo tay cậu lại. "Cậu đi đâu? Cậu nhận lời mẹ tớ rồi mà? Mẹ tớ khó tính lắm, cậu mà bỏ bom bà ấy là bà ấy gọi điện cho hiệu trưởng đấy!"
(Lại một lời nói dối. Mẹ cậu hiền khô).
Jaeyun khựng lại. Cậu sợ người giàu. Và cậu sợ mất 50.000 won. Cậu nghĩ đến mẹ cậu, nghĩ đến quán nhậu bẩn thỉu.
Cậu quay lại nhìn Heeseung. Heeseung đang nhìn cậu với ánh mắt cún con, khẩn khoản:
"Dạy tớ đi mà. Đằng nào mẹ cũng trả tiền rồi. Cậu dạy ai chẳng là dạy? Dạy tớ không tốt hơn dạy người lạ à?"
Jaeyun thở dài thườn thượt. Cậu biết mình đã rơi vào bẫy, nhưng là một cái bẫy được lót đệm êm ái.
"50.000 won," Jaeyun nhắc lại, nghiêm nghị. "Và không được làm việc riêng trong giờ."
Heeseung cười toe toét, giơ tay chào kiểu quân đội. "Rõ! Thầy giáo Sim!"
Vậy là, những buổi chiều sau đó, Jaeyun không còn phải chạy đến quán nhậu nữa.
Họ ngồi trong thư viện yên tĩnh, ánh nắng chiều vàng rượm chiếu qua cửa kính.
Jaeyun giảng bài rất nghiêm. Cậu gõ bút vào tay Heeseung mỗi khi cậu thiếu gia lơ đễnh ngắm nhìn mình.
"Tập trung vào!" Jaeyun cau mày.
"Biết rồi, biết rồi," Heeseung cười hề hề, cúi xuống làm bài.
Dù ngoài miệng hay cằn nhằn, nhưng trong lòng Jaeyun dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu lờ mờ đoán ra Heeseung đã sắp đặt tất cả, từ tờ rơi đến cuộc phỏng vấn. Nhưng thay vì cảm thấy bị thương hại, lần này, cậu thấy mình được trân trọng.
Heeseung không đưa tiền cho cậu. Heeseung đã tạo ra một sân khấu để cậu có thể kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, một cách đường hoàng và kiêu hãnh trước mặt mẹ anh ấy.
Heeseung lén nhìn Jaeyun đang say sưa giảng bài, tóc mái bay bay trong gió điều hòa. Cậu mỉm cười.
1000 tờ rơi, 100 cuộc gọi bị chú Han từ chối, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này. Quá lãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro