E ap
Mùa đông đang đến đã len lỏi vào từng ngóc ngách của Seoul.
Trong những buổi học gia sư tại thư viện, Heeseung dạo này rất lạ. Cậu không còn than vãn về bài tập nữa, nhưng tay chân cứ giấu giấu diếm diếm dưới gầm bàn. Thi thoảng cậu lại nhăn mặt, xoay xoay cổ tay như thể bị mỏi lắm.
Mỗi khi Jaeyun cúi xuống nhặt bút, Heeseung lại giật mình, đá phắt cái túi vải gì đó vào sâu bên trong, mặt đỏ bừng giả vờ nhìn lên trần nhà huýt sáo.
Jaeyun thấy hết, nhưng cậu không vạch trần. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Heeseung thỉnh thoảng lại lén dán cao giảm đau lên cổ tay.
Chiều thứ Sáu.
Hôm nay Heeseung nằng nặc đòi Jaeyun về nhà mình dạy học. Bố mẹ Heeseung đang đi công tác nước ngoài, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại người giúp việc.
Học xong, Heeseung kéo tay Jaeyun: "Lên phòng tớ đi. Tớ có cái này cho cậu xem."
Jaeyun bước vào phòng ngủ của Heeseung. Căn phòng ấm sực mùi tinh dầu gỗ, rộng thênh thang. Heeseung ấn Jaeyun ngồi xuống thảm lông trước lò sưởi đang cháy bập bùng.
"Cậu nhắm mắt lại đi."
"Lại trò gì nữa? Tặng vịt nữa hả?" Jaeyun cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Heeseung hít một hơi sâu, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp giấy.
Cậu mở hộp, lấy ra "tác phẩm" mà cậu đã hì hục chiến đấu suốt 2 tuần qua.
Heeseung rón rén bước tới, nhẹ nhàng quàng vật đó lên cổ Jaeyun.
"Mở mắt ra đi."
Jaeyun mở mắt. Cậu nhìn xuống cổ mình.
Đó là một chiếc khăn len màu xám tro.
Nhưng nó không giống những chiếc khăn hàng hiệu mịn màng mà Heeseung hay dùng. Chiếc khăn này... méo mó. Mũi đan chỗ thì chặt cứng lại, chỗ thì lỏng lẻo hở cả lỗ to đùng. Viền khăn còn hơi xiêu vẹo, uốn lượn như con sâu đo.
Jaeyun sững sờ. Cậu cầm vạt khăn lên, ngón tay chạm vào những mũi len vụng về, thô ráp ấy.
"Cậu... đan à?"
Heeseung gãi đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín. Cậu giơ hai bàn tay ra trước mặt, cười ngượng nghịu.
Đầu những ngón tay thon dài của cậu đỏ ửng, da hơi bong tróc vì ma sát với len quá lâu. Cổ tay trái thì dán một miếng cao Salonpas to đùng.
"Ừ... Tớ học trên mạng. Cái kim đan nó trơn quá, tớ cứ phải gồng hết cả tay để giữ nó không tuột. Hơi xấu tí, cậu đừng chê nhé. Nhưng mà len xịn đấy, ấm lắm!"
Jaeyun nhìn miếng cao dán trên cổ tay Heeseung, rồi nhìn chiếc khăn len trên cổ mình.
Cậu hình dung ra cảnh chàng thiếu gia quen được nuông chiều, ngồi cặm cụi hàng giờ đồng hồ, vật lộn với cuộn len rối tinh rối mù, tháo ra đan lại cả chục lần đến mức mỏi nhừ cả tay, chỉ vì muốn tặng cậu một món quà "made by Heeseung".
Sống mũi Jaeyun cay xè. Nước mắt trào ra, không kìm lại được.
"Ơ? Sao lại khóc?" Heeseung hoảng hốt, luống cuống tay chân.
"Xấu quá à? Hay len chọc vào cổ cậu ngứa? Để tớ tháo ra..."
Jaeyun lắc đầu. Cậu cúi gằm mặt, để nước mắt rơi xuống chiếc khăn len.
"Không... Không xấu..." Jaeyun nấc lên.
Heeseung thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội vàng đưa tay lên, dùng ngón tay cái vẫn còn hơi đỏ, lau nước mắt cho Jaeyun. Động tác vụng về nhưng dịu dàng đến đau lòng.
"Tớ đây. Đừng khóc mà. Cậu khóc làm tớ quên hết kịch bản tớ soạn sẵn rồi."
Jaeyun bật cười trong nước mắt. Cậu ngước lên nhìn Heeseung.
Heeseung nhìn sâu vào đôi mắt ầng ậng nước của Jaeyun. Cậu nắm lấy hai đầu khăn, kéo nhẹ Jaeyun về phía mình. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn một hơi thở.
"Jaeyun này..." Heeseung nói, giọng trầm ấm và nghiêm túc lạ thường. "Tay tớ đau lắm... nhưng lúc đan cái này, tớ cứ cười một mình thôi. Tớ nghĩ là... nếu cậu đeo nó, chắc cậu sẽ bớt lạnh một chút. Tớ... tớ muốn làm cái khăn của cậu. À không... ý tớ là... tớ muốn bảo vệ cậu. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?"
Tim Jaeyun đập thình thịch.
"Cậu... cậu chịu khó làm người yêu của một thằng ngốc như tớ được không?"
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.
Jaeyun nhìn Heeseung. Cậu nghĩ về những khoản nợ chồng chất, nghĩ về sự chênh lệch giàu nghèo. Nhưng ngay lúc này, đứng trước tình yêu thuần khiết và sự hi sinh ngốc nghếch này, Jaeyun muốn ích kỷ một lần.
Cậu muốn được yêu. Cậu muốn được nắm lấy bàn tay đang đau nhức chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười của cậu này.
Jaeyun hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
"Cậu đan xấu thế này... thì tớ phải nhận để cậu đỡ quê thôi."
Heeseung ngớ người một giây, rồi mắt sáng rực lên: "Thế là đồng ý hả? Đồng ý đúng không?"
Jaeyun gật đầu: "Ừ! Cậu tỏ tình dở tệ!"
Heeseung reo lên. Cậu không kiềm chế được nữa, chồm tới ôm chầm lấy Jaeyun. Cả hai ngã lăn ra thảm lông êm ái.
Heeseung ôm chặt lấy Jaeyun, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn thầy giáo. Anh cảm ơn em bé!!!"
Jaeyun cũng vòng tay ôm lấy lưng Heeseung. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mình yêu.
Trong giây phút đó, thế giới ngoài kia dường như biến mất.
Không còn nợ nần, không còn định kiến. Chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Heeseung ngẩng lên, nhìn Jaeyun say đắm. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua như cánh bướm lên môi Jaeyun.
Một nụ hôn đầu đời vụng về, e ấp, nhưng đủ để sưởi ấm cả một mùa đông dài.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, phủ trắng xóa cả thành phố trong cái lạnh thấu xương. Nhưng ở trong căn phòng nhỏ này, mùa đông dường như đã dừng lại sau cánh cửa.
Chỉ còn lại hơi ấm của lò sưởi, và của hai người đã chính thức yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro