Hon doi
Sự kiện chấn động nhất tuần này không phải là bài kiểm tra 1 tiết, mà là việc Lee Heeseung đang dỗi.
Lý do bắt nguồn từ buổi chiều thứ Hai.
Heeseung hí hửng chạy đến thư viện, tay giấu giấu giếm giếm sau lưng, mặt cười gian như kẻ trộm vừa vớ được vàng.
"Jaeyun à! Nhắm mắt lại đi! Tớ có quà cho cậu!"
Jaeyun nghi hoặc nheo mắt, nhưng cũng chiều lòng nhắm mắt lại.
"Tada!"
Heeseung xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cậu là hai chiếc móc khóa hình... con vịt màu vàng chóe, mỏ to tướng, đang đeo kính râm bảy màu. Một con đeo nơ xanh, một con đeo nơ hồng.
Nó xấu. Xấu một cách xúc phạm người nhìn. Và quan trọng là nó to đùng, to bằng cả nắm tay.
"Đồ đôi đấy!" Heeseung hào hứng, mắt lấp lánh. "Tớ con xanh, cậu con hồng. Treo vào cặp đi! Đi trong sân trường nhìn phát biết ngay là một đôi...à không...là thầy giáo và học trò!"
Jaeyun mở mắt ra, nhìn hai con vịt "thảm họa thời trang" kia, rồi nhìn vẻ mặt chờ đợi của Heeseung.
"Cậu... đùa tớ à?" Jaeyun hỏi.
"Đùa gì? Tớ săn mãi mới được đấy! Hàng limited!" Heeseung dúi con vịt nơ hồng vào tay Jaeyun. "Treo đi! Nhanh lên!"
Jaeyun cầm con vịt, tưởng tượng cảnh mình đeo cái thứ vàng chóe này đi khắp nơi. Với một người luôn muốn tàng hình trước đám đông như cậu, đây là một cực hình.
"Tớ không đeo đâu," Jaeyun đặt con vịt xuống bàn, đẩy về phía Heeseung. "Trẻ con quá. Với cả... nó xấu kinh khủng."
Nụ cười trên môi Heeseung tắt ngấm.
"Xấu á? Tớ thấy dễ thương mà?" Heeseung cố vớt vát. "Quan trọng là ý nghĩa! Đồ đôi mà!"
"Cậu tự đeo đi. Tớ không đeo. Ngại chết đi được." Jaeyun quay lại làm bài tập, dứt khoát từ chối.
Heeseung đứng đó, tay cầm hai con vịt. Cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh. Cậu thu hai con vịt lại, nhét vào túi quần, mặt xầm xuống.
"Được. Cậu không thích thì thôi. Tớ đem vứt thùng rác."
Nói rồi, Heeseung quay lưng bỏ đi thẳng, không thèm học gia sư buổi hôm đó luôn.
Chiến tranh lạnh nổ ra.
Sáng thứ Ba. Heeseung đi học nhưng không vác ghế lên ngồi cạnh Jaeyun nữa. Cậu ngồi lì ở bàn cuối, mặt lạnh tanh.
Giờ nghỉ trưa, Sunghoon quay xuống, thấy thằng bạn thân đang chọc chọc ống hút vào hộp sữa dâu một cách đầy bạo lực.
"Sao đấy? Cãi nhau với 'vợ' à?" Sunghoon hỏi đểu. "Sao nay không mang sữa lên cho nó?"
Heeseung hừ lạnh, bóp mạnh hộp sữa trong tay đến mức nó méo xệch.
"Nó làm gì mày?" Sunghoon tò mò.
Heeseung móc mạnh vào túi quần, lôi ra con vịt vàng chóe đeo nơ xanh, đập cái bộp xuống bàn.
"Mày nhìn đi! Con vịt này xấu lắm à? Tao săn hàng limited đấy! Thế mà cậu ấy dám bảo là 'trẻ con', là 'xấu xí'! Cậu ấy không thèm đeo!"
Sunghoon cầm con vịt lên, xoay qua xoay lại, rồi nhăn mặt nén cười: "Thực ra thì... nhìn...quái đản thật."
"Câm mồm! Mày thì biết cái gì về nghệ thuật!"
Heeseung giật lại con vịt, nhét vào túi, mắt long sòng sọc nhìn lên tấm lưng Jaeyun ở bàn trên.
Cậu lầm bầm đầy uất ức:
"Đồ đáng ghét. Sim Jaeyun đáng ghét."
"Tớ sẽ không mua sữa chuối cho cậu nữa" Heeseung nghiến răng, giọng dỗi hờn như đứa trẻ con bị giành mất kẹo. "Cho cậu nhịn đói luôn. Cho biết thế nào là lễ độ."
Sunghoon phì cười, lắc đầu ngán ngẩm: "Mày nói câu này lần thứ mười trong sáng nay rồi đấy. Để tao xem mày 'cắt viện trợ' được mấy phút."
Heeseung lườm Sunghoon cháy mắt, rồi quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục sự nghiệp dỗi hờn dù chốc chốc lại lén liếc xem Jaeyun có quay xuống nhìn mình không.
Về phía Jaeyun, cậu thấy... khó chịu.
Cậu quen với sự ồn ào của Heeseung rồi. Sự im lặng này làm cậu bứt rứt không yên. Cậu nhìn hộp sữa chuối mình tự mua trên bàn, uống vào thấy nó nhạt thếch.
Chiều thứ Tư. Jaeyun tan học. Cậu đi chậm rì rì ra cổng trường, thầm mong Heeseung sẽ chặn đường như mọi khi.
Nhưng không. Heeseung đi lướt qua cậu, leo lên chiếc xe hơi sang trọng của gia đình và phóng vụt đi, không thèm liếc nhìn một cái.
Jaeyun đứng nhìn theo đám khói xe, lòng hụt hẫng. Cậu nhận ra mình nhớ cái đuôi to xác ấy kinh khủng.
Được rồi. Mình sai. Mình chiều hư cậu ta rồi... nhưng mà...
Jaeyun nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Heeseung lúc bị chê con vịt xấu. Cậu cắn môi.
Sáng thứ Năm.
Heeseung đến lớp sớm. Cậu ngồi vào chỗ, gục mặt xuống bàn, tiếp tục đóng vai "nam thần lạnh lùng bị tổn thương". Thực ra cậu đang đói mềm người vì nhớ những bữa ăn vặt với Jaeyun, và nhớ giọng nói của cậu ấy muốn chết. Nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép cậu xuống nước trước.
Cạch.
Một tiếng động nhẹ vang lên bên cạnh.
Heeseung hé một mắt ra.
Jaeyun đang đứng ngay cạnh bàn cậu.
"Tránh ra!" Heeseung nói giọng mũi, giả vờ ngái ngủ, quay mặt đi hướng khác.
Jaeyun không nói gì. Cậu lặng lẽ đặt cặp sách của mình lên bàn Heeseung, ngay trước tầm mắt cậu ta.
Heeseung liếc nhìn cái cặp rách bươm quen thuộc.
Và đồng tử cậu giãn ra.
Ở khóa kéo của chiếc cặp cũ kỹ đó, có treo một vật thể lạ.
Một con vịt màu vàng chóe, đeo kính râm, thắt nơ hồng, đang đung đưa qua lại một cách đầy khiêu khích và... nổi bật trên nền vải sờn.
Heeseung bật dậy như lò xo. Cậu nhìn con vịt, rồi ngước lên nhìn Jaeyun.
Mặt Jaeyun đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Heeseung, tay vặn vẹo gấu áo đồng phục.
"Tớ... tớ nhặt lại trong thùng rác đấy..."
"Nhìn kỹ thì... thấy cũng... đỡ xấu hơn hôm nọ."
Heeseung nhìn Jaeyun. Nhìn cái tai đỏ lựng của cậu ấy. Nhìn con vịt xấu xí đang ngự trị một cách kiêu hãnh trên cái cặp cũ nát.
Lời thề "cho nhịn đói" của Heeseung bay biến sạch sành sanh. Thay vào đó là một cảm giác sung sướng vỡ òa như pháo hoa nổ trong lòng.
Cậu lục lọi trong túi quần, lôi ra con vịt còn lại. Cậu móc nó vào con đỉa quần của mình một cách dứt khoát.
"Đỡ xấu cái gì!" Heeseung cười toe toét, nụ cười rạng rỡ trở lại, sáng bừng cả góc lớp. "Là tuyệt phẩm nhân gian đấy."
Jaeyun lí nhí: "Ừ. Tuyệt phẩm."
"Thế... thầy giáo," Heeseung ghé sát mặt vào Jaeyun, giọng lại trở về vẻ cợt nhả đáng ghét. "Treo vịt đôi rồi, giờ đi ăn bánh cá nhé? Tớ đói sắp chết rồi, 3 ngày nay ăn cơm nhà không nuốt trôi vì nhớ cậu... à nhầm, nhớ giọng giảng bài của cậu."
Jaeyun nhìn vẻ mặt hớn hở của Heeseung, rồi nhìn hai con vịt vàng chóe đang đung đưa. Cậu biết, nếu đi cùng Heeseung với hai con vịt này, cả trường sẽ nhìn cậu như người ngoài hành tinh.
Cậu thở dài thườn thượt, ánh mắt dịu lại.
Thôi thì... chấp nhận làm người ngốc nghếch cùng cậu ta một lần vậy.
"Ừ. Đi thôi," Jaeyun nói nhỏ, che giấu nụ cười mỉm. "Tớ... tớ cũng hơi đói."
Heeseung reo lên, vơ vội cặp sách, chạy theo Jaeyun.
Trên hành lang trường học, hai con vịt vàng chóe, một trên ba lô, một bên hông quần, cứ mỗi nhịp bước chân, khi hai người vô tình đi sát lại, hai con vịt xấu xí ấy lại va vào nhau, mỏ chạm mỏ, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ vui tai.
Heeseung liếc nhìn hai con vịt đang "hôn nhau" theo nhịp, rồi liếc nhìn vành tai đỏ ửng của Jaeyun. Cậu đút tay vào túi quần, ngẩng đầu huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
Jaeyun nghe tiếng huýt sáo, cũng lén nhìn xuống hai con vịt vàng chóe.
Xấu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro