It ngot
Ngày hôm sau, chỗ ngồi bàn thứ ba vẫn trống.
Heeseung đi học từ sớm, mắt dán chặt vào cửa lớp. Cả đêm qua cậu không ngủ được. Không phải vì tức giận, mà vì hình ảnh đôi mắt hoảng loạn của Jaeyun cứ ám ảnh tâm trí cậu.
Tại sao cậu ấy lại sợ hãi đến thế? Tại sao cậu ấy lại nhìn chiếc ba lô da, thứ mà Heeseung coi là thiện chí, như nhìn một con quái vật?
Sáng nay, tiết 1 trôi qua. Tiết 2 trôi qua.
Đến giờ nghỉ trưa, khi lớp học đã vãn người xuống căn tin, cửa lớp mới hé mở.
Sim Jaeyun bước vào.
Cậu ấy trông như người mất hồn. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Cậu bước đi nặng nhọc, như thể đang đeo đá vào chân. Cậu mặc một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, kéo khóa lên tận cổ dù trời đang nóng.
Heeseung nín thở. Cậu muốn lao đến hỏi: "Hôm qua cậu chạy đi đâu? Sao hôm nay đi học muộn thế?"
Nhưng cậu nhớ lại phản ứng dữ dội của Jaeyun hôm qua. Cậu khựng lại. Bàn tay đang định vẫy vẫy hạ xuống.
Mình không được làm cậu ấy sợ thêm nữa.
Jaeyun lẳng lặng về chỗ. Khác với mọi ngày luôn tranh thủ giờ nghỉ để ôn bài, hôm nay cậu gục ngay xuống bàn. Cậu không ăn trưa, cũng không lấy sách vở ra. Cậu chỉ nằm đó, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức như một cái máy đã cạn pin.
Heeseung ngồi ở bàn cuối, cắn nắp bút. Cậu nhìn chiếc ba lô da đắt tiền của mình.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Jaeyun nhìn chiếc túi đó. Ánh mắt của sự tự ti và tổn thương.
Heeseung vỗ trán. Mình đúng là đồ ngốc.
Cậu ấy không cần đồ xịn. Cậu ấy sợ sự thương hại hào nhoáng. Với một người đang đói, một chiếc túi hiệu ngàn đô không giá trị bằng một ổ bánh mì.
Heeseung đứng dậy, lén lút đi ra khỏi lớp.
Mười lăm phút sau, cậu quay lại. Trên tay không phải là ba lô, không phải đồ hiệu.
Trên tay cậu là hai hộp sữa chuối lạnh ngắt và một túi bánh mì đậu đỏ rẻ tiền mua ở máy bán hàng tự động, loại bánh mì 1.000 won mà Heeseung trước đây chưa bao giờ thèm ngó tới.
Lớp học vắng tanh. Heeseung rón rén đi đến bàn của Jaeyun như một tên trộm.
Jaeyun vẫn đang ngủ say, hơi thở nặng nhọc. Mái tóc đen rủ xuống che đi một phần gương mặt nhợt nhạt.
Heeseung nhẹ nhàng đặt hộp sữa chuối và túi bánh mì lên góc bàn của Jaeyun. Cậu cẩn thận hết mức để không tạo ra tiếng động.
Sau đó, cậu rút một tờ giấy nhớ màu vàng (vừa trấn lột của Sunghoon), hí hoáy viết gì đó rồi dán lên hộp sữa.
Viết xong, cậu lùi lại ngắm nghía. Đã xong.
Nhưng Heeseung không về chỗ ngay.
Cậu nhìn Jaeyun. Trong giấc ngủ, đôi mày cậu ấy vẫn cau lại, trông mệt mỏi và cô độc đến lạ.
Heeseung từ từ khuỵu gối xuống sàn. Cậu hạ thấp người, để tầm mắt mình ngang bằng với gương mặt đang say ngủ của Jaeyun. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể đếm được từng sợi lông mi dài đang rung nhẹ của cậu ấy.
Cậu vất vả lắm phải không?
Heeseung mỉm cười buồn bã. Bàn tay cậu vô thức đưa lên giữa không trung. Cậu muốn gạt đi lọn tóc đang vướng trên mắt Jaeyun. Cậu muốn xoa nhẹ lên mái đầu đó, muốn nói với cậu ấy rằng không sao đâu.
Ngón tay Heeseung chỉ còn cách tóc Jaeyun vài milimet.
Renggggggggg!
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên chói tai.
Heeseung giật bắn mình, suýt thì ngã ngửa ra sau. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến về cuối lớp, lao vào ghế ngồi và gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ say như chết, tim vẫn đập loạn xạ.
Jaeyun giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông. Cậu dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ dính dấp.
Đêm qua là một đêm dài đằng đẵng. Sau khi chạy trốn khỏi trường, cậu đã lao vào làm thêm đến tận khuya. Tất cả chỉ để gom đủ tiền đóng viện phí đợt này cho mẹ. Cậu còn thức đến sáng để khâu lại chiếc balo rách của mình. Cả người cậu đau nhức, dạ dày trống rỗng co thắt liên hồi vì từ trưa hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng.
Cậu định lôi chai nước lọc trong cặp ra uống cầm hơi thì tay cậu chạm phải một vật lạnh lạnh.
Jaeyun ngơ ngác nhìn xuống.
Một hộp sữa chuối màu vàng tươi và một túi bánh mì đậu đỏ căng phồng.
Và một tờ giấy nhớ màu vàng chóe dán nguệch ngoạc trên đó:
"Mua 1 tặng 1. Tớ uống không hết, bỏ thì phí lắm. Cậu giúp tớ xử lý nhé! (Là nhờ vả đấy, không phải cho đâu!)"
Dưới cùng là một hình vẽ mặt cười xấu xí, méo mó đến mức buồn cười.
Jaeyun chớp mắt. Cậu nhìn hộp sữa, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn xuống cuối lớp.
Lee Heeseung đang... ngủ. Hoặc giả vờ ngủ. Cậu ta gục mặt xuống bàn, hai vai hơi run run và cái tai thì đỏ lựng lên một cách đáng ngờ. Trên bàn cậu ta cũng có một hộp sữa chuối y hệt, đã cắm ống hút nhưng chưa uống ngụm nào.
Trái tim Jaeyun, nơi vốn đã chai sạn vì những lo toan cơm áo gạo tiền, bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Cậu nhìn lại tờ giấy nhớ. "Là nhờ vả".
Không phải là ba lô hàng hiệu ném vào mặt. Chỉ là hộp sữa vài ngàn won "thừa ra". Heeseung đang hạ mình xuống, dùng một lý do ngốc nghếch nhất để cậu có thể nhận lấy mà không cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.
Jaeyun cắn môi. Cậu đói thật sự.
Cậu cầm hộp sữa lên, chần chừ một lúc lâu, rồi mới cắm ống hút vào.
Vị ngọt của chuối và vị béo của sữa lan tỏa trong khoang miệng, xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình. Nó ngọt. Ngọt hơn tất cả những gì cậu từng nếm trong suốt những ngày đen tối vừa qua. Ít ngọt hơn đường, nhưng ngọt hơn cách mà cuộc đời này đối xử với cậu!
Ở cuối lớp, Heeseung ti hí mắt nhìn trộm qua kẽ tay áo.
Thấy Jaeyun đang phồng má hút sữa, đôi vai gầy thả lỏng xuống một chút, Heeseung suýt thì hét lên vì sung sướng. Cậu phải cắn chặt môi vào tay áo để không cười thành tiếng.
Thành công rồi! Cậu ấy chịu nhận rồi!
Heeseung siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả việc bố cậu chuyển vào tài khoản vài tỷ won tiêu vặt.
Hóa ra, khoảng cách từ bàn cuối đến bàn thứ ba không xa như cậu tưởng. Chỉ cần cậu biết cách ngồi xuống cùng một tầm mắt, thay vì đứng từ trên cao nhìn xuống.
Chiều hôm đó, ánh nắng chiếu vào lớp học dường như bớt gay gắt hơn.
Jaeyun, sau khi ăn xong cái bánh mì, cầm tờ giấy nhớ màu vàng lên.
Theo thói quen, cậu định vo viên nó lại để ném đi. Cậu không muốn giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến người khác, đặc biệt là kẻ giàu như Lee Heeseung.
Nhưng khi ngón tay chạm vào nét vẽ mặt cười méo mó kia, cậu khựng lại.
Jaeyun thở dài một hơi rất khẽ.
Cậu không vo nát nó. Nhưng cậu cũng không nâng niu nó. Cậu chỉ kẹp đại nó vào giữa quyển sách Giáo khoa, rồi đóng sách lại một cách dứt khoát, như muốn giấu đi một phút yếu lòng của bản thân.
Và Heeseung, từ bàn cuối, đã nhìn thấy hành động ngập ngừng đó qua kẽ tay áo.
Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như vệt nắng chiều đang nhảy múa trên tóc Jaeyun.
Ít nhất, cậu ấy đã không vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro