Lung linh
Kể từ khi Jaeyun nhận lời làm gia sư, sơ đồ lớp 11A-4 đảo lộn tùng phèo.
"Lee Heeseung, "thái tử" của trường, người nổi tiếng với thành tích ngủ gật trong giờ nhiều hơn nghe giảng, nay lại ngồi ngay ngắn chép bài. Dù chữ viết vẫn nguệch ngoạc như gà bới, nhưng cậu ta thực sự đang chép bài.
Và cứ hễ rảnh ra, là Heeseung lại đi lên bàn thứ ba hoặc thứ tư.
Giờ ra chơi hay giờ tự học, Lee Heeseung không còn ngủ ở bàn cuối nữa. Cậu ta vác ghế lên, mặt dày đuổi khéo cậu bạn ngồi ngay sau lưng Jaeyun đi chỗ khác để chiếm địa bàn.
Ngồi ngay sau Jaeyun, Heeseung như cá gặp nước. Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần và mấy lọn tóc tơ lòa xòa của người ngồi trước.
"Thầy giáo Sim, bài này khó quá."
Jaeyun đang làm bài tập, thở dài thườn thượt: "Đọc đề chưa mà kêu khó?"
"Đọc rồi nhưng chữ nó không chui vào đầu."
Heeseung nhoài người lên, thì thầm vào tai cậu.
Jaeyun giật mình, quay phắt lại. Cậu lấy quyển sách đập nhẹ vào trán Heeseung. "Cậu muốn ăn đòn không? Trật tự đi!"
Heeseung không sợ, còn nhe răng cười thích thú.
"Thầy giáo Sim, chỗ đạo hàm này tớ chưa hiểu."
"Thầy giáo Sim, uống sữa dâu hay sữa chuối? Tớ mua cả hai rồi."
Cả lớp xì xào bàn tán. Đám con trai thì lắc đầu ngán ngẩm, còn đám con gái thì tiếc hùi hụi.
"Này, mày tính nuôi vợ hay sao mà chăm kỹ thế?" Sunghoon huých vai Heeseung trong giờ giải lao, hất hàm về phía Jaeyun đang cặm cụi chấm bài cho Heeseung. "Mất hết hình tượng rồi ông tướng ạ. Người ta đồn ầm lên là mày bị bỏ bùa đấy."
Heeseung đang bóc vỏ kẹo, nghe thế thì không hề chối. Cậu nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ sở hữu và nam tính:
"Ừ, tao nuôi đấy. Ý kiến gì?"
Sunghoon rùng mình, giả vờ buồn nôn: "Khiếp. Simp chúa."
Heeseung mặc kệ. Cậu cầm viên kẹo vừa bóc, đi thẳng đến bàn Jaeyun, thả nhẹ vào tay cậu ấy rồi thuận tay xoa xoa mái tóc đen mềm của Jaeyun một cái đầy cưng chiều: "Ăn đi cho thông minh, thầy giáo."
Jaeyun giật mình ngẩng lên, mặt đỏ bừng, vội nhìn quanh xem có ai thấy không. Nhưng Heeseung đã ung dung đi về chỗ, để lại Jaeyun với trái tim đập thình thịch.
Ở góc lớp, Kang Minhyuk đang ngồi gác chân lên bàn. Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng đó. Nhìn Heeseung cười nói vui vẻ, nhìn Jaeyun được bao bọc kỹ càng. Hắn nghiến răng, bẻ gãy cây bút chì trên tay. Sự ghen tị và ngứa mắt dâng lên trong lòng hắn như axit. Jaeyun vốn là món đồ mua vui của riêng hắn, thế mà bây giờ lại thuộc về thằng nhà giàu nhất trường. Cứ cười đi. Tao xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu.
Sự "mê muội" của Heeseung mang lại kết quả bất ngờ.
Trong giờ Toán, thầy giáo gọi Heeseung lên bảng giải một bài tích phân khó để phạt cậu tội nói chuyện riêng. Cả lớp nín thở chờ đợi màn tấu hài quen thuộc hoặc cảnh Heeseung gãi đầu cười trừ.
Nhưng không.
Heeseung cầm phấn, đứng khoanh tay nhìn đề bài một lúc. Rồi cậu bắt đầu viết. Từng bước giải hiện ra, tuy chữ xấu đau xấu đớn, nhưng logic thì hoàn toàn chính xác.
Cậu đặt dấu chấm kết thúc, quay xuống nhìn thầy giáo.
"Xong rồi ạ."
Thầy Toán trố mắt, đẩy gọng kính ba lần mới tin vào mắt mình. "Lee Heeseung... em... em chép phao ở đâu? Hay là em viết công thức lên tay?"
"Em tự làm mà..." Heeseung nhún vai, liếc về phía bàn thứ ba, nháy mắt một cái tinh nghịch.
"Gia sư nhà em dạy kỹ lắm, không làm được thì cậu ấy... à nhầm, thầy ấy mắng chết."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Jaeyun ngồi dưới, cúi gằm mặt vào trang sách để giấu đi nụ cười mỉm đầy tự hào. Cậu không ngờ "cậu học trò" ngốc nghếch này lại vì cậu mà nỗ lực đến thế.
Cuối tuần.
Jaeyun nhận được tháng lương gia sư đầu tiên. Cậu trích một phần mua thuốc cho mẹ, mua gà rán cho em gái. Số còn lại, cậu muốn giữ lời hứa.
"Hôm nay... tớ mời," Jaeyun ngập ngừng nói khi cả hai rời thư viện. "Nhưng tớ không đủ tiền ăn nhà hàng đâu."
Heeseung mắt sáng rực: "Ai thèm nhà hàng! Đi theo tớ!"
Heeseung dẫn Jaeyun đến khu Arcade ở trung tâm thương mại.
Vừa bước vào, Jaeyun đã hơi rụt lại trước ánh đèn neon nhấp nháy lung linh và tiếng nhạc xập xình. Cậu đứng nép vào Heeseung, đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh đầy lạ lẫm.
"Đừng sợ, bám theo tớ!" Heeseung tự nhiên nắm lấy cổ tay Jaeyun kéo đi. Cổ tay cậu ấy nhỏ xíu, lọt thỏm trong bàn tay to rộng của Heeseung.
Heeseung đổi 1 rổ xu đầy ắp, tất nhiên là cậu không bắt Jaeyun trả tiền. Họ dừng lại trước máy ném bóng rổ.
"Chơi cái này đi! Thi xem ai điểm cao hơn!" Heeseung hào hứng.
Jaeyun cầm quả bóng. Cậu đứng trước cái máy to đùng, trông càng nhỏ bé hơn. Cậu ném thử. Bộp. Bóng đập vành rổ nảy ra ngoài. Quả thứ hai, hụt.
Jaeyun bắt đầu luống cuống, môi mím chặt, hai má phồng lên vì tức.
Heeseung đứng bên cạnh, không nhịn được cười. Cậu bước tới phía sau, lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng Jaeyun, tạo thành một thế đứng bảo vệ tuyệt đối. Cậu vươn đôi tay dài của mình ra, bao trọn lấy tầm với của Jaeyun.
"Cậu ném sai tư thế rồi," Giọng Heeseung trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu Jaeyun. "Thả lỏng vai ra... Như thế này này..."
Bàn tay to lớn của Heeseung chỉnh lại tay cho Jaeyun.
Jaeyun cứng đờ người. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ người Heeseung truyền sang lưng mình. Tim cậu đập loạn nhịp.
"Tớ... tớ biết rồi!" Jaeyun vùng vằng, huých nhẹ khuỷu tay vào bụng Heeseung, cố thoát ra khỏi vòng vây "nguy hiểm" này. "Cậu lùi ra đi, nóng quá!"
Heeseung cười khẽ, lùi lại một bước nhưng mắt vẫn dán chặt vào vành tai đỏ lựng của Jaeyun. Em ấy ngại kìa. Dễ thương muốn xỉu.
Họ chuyển sang chơi đua xe.
Lúc này, Jaeyun mới thực sự "bung lụa". Cậu quên mất hình tượng học bá trầm tính.
"Tránh ra! Đừng có tạt đầu tao! Á á á đâm vào tường rồi!"
Jaeyun hét lên, nghiêng người lạng lách theo chiếc xe trên màn hình. Mắt cậu mở to lấp lánh, miệng cười toe toét đầy phấn khích như cún con. Lần đầu tiên, cậu được sống đúng với lứa tuổi 17 của mình và quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Heeseung chống cằm, xe của cậu đã lao xuống vực từ đời nào rồi nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ mải mê ngắm Jaeyun.
Cậu ngắm cách Jaeyun cắn môi khi vào cua. Ngắm cách mái tóc đen mềm của cậu ấy nảy lên mỗi khi cậu ấy giậm chân vì tiếc nuối.
Sao lại có người chơi game mà cũng đáng yêu thế nhỉ?
Heeseung đưa tay lên, theo thói quen muốn xoa đầu Jaeyun vì quá cưng.
Nhưng tay cậu vừa chạm vào tóc, Jaeyun đã nghiêng đầu né, lườm cậu một cái:
"Này! Đừng có xoa đầu tớ! Tớ có phải trẻ con đâu mà cậu cứ xoa!"
"Tại cậu dễ thương quá..." Heeseung buột miệng nói thật lòng.
Jaeyun đứng hình mất một giây. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu quay phắt đi, giả vờ tập trung vào màn hình game: "Cậu... nói linh tinh cái gì đấy. Lo đua xe đi, thua rồi kìa."
Cuối buổi, họ dừng lại trước máy gắp thú.
Jaeyun dán mặt vào kính, nhìn chằm chằm vào con gấu bông nhỏ xíu màu trắng, đeo cái nơ đỏ nằm tít trong góc. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ thèm muốn trẻ con, nhưng tay thì mân mê túi quần, tiếc tiền không dám chơi.
Heeseung không nói gì. Cậu lặng lẽ đổi thêm một nắm xu. Cậu xắn tay áo lên, vẻ mặt nghiêm túc như sắp giải đề thi đại học.
Phải lấy được nó. Phải lấy bằng được.
Lần 1. Trượt.
Lần 2. Trượt.
Jaeyun đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Thôi đi ông tướng. Gà quá. Tốn tiền."
"Im nào. Tin tớ." Heeseung gạt mồ hôi trán.
Lần 3. Cái càng kẹp trúng con gấu, nhấc lên, lắc lư... rồi thả bộp xuống lỗ.
"ĐƯỢC RỒI!"
Heeseung hét ầm lên. Cậu cúi xuống, lôi con gấu ra, rồi quay sang, trịnh trọng đưa nó ra trước mặt Jaeyun.
"Tặng cậu này."
Jaeyun nhìn con gấu, rồi nhìn Heeseung. Đôi mắt cậu long lanh, rực rỡ như chứa ngàn vì sao. Cậu nhận lấy con gấu, ôm chặt vào lòng, rồi bất giác dụi mặt vào lớp lông mềm mại của nó, hít hà một hơi.
Khoảnh khắc đó, Heeseung cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Cảm ơn..." Jaeyun lí nhí, ngước lên nhìn cậu, nụ cười e thẹn nhưng rạng rỡ. Cậu giơ con gấu lên ngắm nghía. "Nó... xinh thật."
Heeseung đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không nhìn con gấu. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt đang bừng sáng của Jaeyun và khoé môi cười của cậu ấy.
Cậu nuốt nước bọt, giọng khàn đi, nói một câu trần thuật đầy ẩn ý:
"Ừ. Xinh thật."
Jaeyun ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, nóng rực của Heeseung đang nhìn thẳng vào mình. Cậu hiểu Heeseung không khen con gấu.
Mặt cậu nóng ran. Lần này cậu không mắng nữa, chỉ vội cúi đầu, giấu nụ cười ngượng ngùng vào sau lưng con gấu bông.
Họ đi dạo về phía bến xe buýt khi trời đã tối muộn.
Heeseung đi bên ngoài, phía sát lòng đường. Cậu cao lớn, bước chân dài, nhưng luôn cố tình đi chậm lại để nhịp bước song song với Jaeyun.
"Hôm nay vui không?" Heeseung hỏi.
Jaeyun ôm con gấu bông trước ngực, cúi đầu nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đường.
"Ừ..." cậu đáp khẽ. "Vui thật. Lâu lắm rồi tớ mới được cười nhiều thế này."
Heeseung nhìn xuống đỉnh đầu Jaeyun. Cậu thấy một sự bình yên hiếm hoi tỏa ra từ con người nhỏ bé ấy.
"Vậy thì ngày mai, ngày kia, và cả sau này nữa... tớ sẽ làm cho cậu cười nhiều hơn thế này. Được không?"
Jaeyun ngước lên nhìn Heeseung. Cậu thấy trong đôi mắt của Heeseung là một sự chân thành và kiên định khiến trái tim cậu run rẩy.
Cậu biết mình không nên hy vọng quá nhiều. Nhưng đứng trước sự tấn công dồn dập và ấm áp này, bức tường phòng vệ của cậu đang sụp đổ từng mảng lớn.
Jaeyun mím môi, rồi gật đầu rất nhẹ.
"Để xem biểu hiện của cậu đã."
Heeseung cười rạng rỡ. Cậu đưa tay ra, định nắm lấy tay Jaeyun, nhưng rồi chỉ dám nắm nhẹ vào... tay của con gấu bông mà Jaeyun đang ôm.
"Cậu cứ chờ xem. Tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu."
Jaeyun không rụt lại. Cậu để yên cho Heeseung nắm tay con gấu, gián tiếp kết nối với cậu.
Dưới ánh đèn đường lung linh, hai thiếu niên đi bên nhau, một người cao lớn che chở một người nhỏ bé, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ nhất mà Heeseung từng thấy.
Cậu thầm ước con đường này cứ dài mãi, để cậu được đi bên cạnh "cục bột" đáng yêu này đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro