O ben
Thứ Hai.
Không khí lớp 11A-4 hôm nay yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lý do: Cái "loa phát thanh" mang tên Lee Heeseung đã tắt.
Bình thường, cứ đến giờ Mỹ thuật là Heeseung lại vác ghế lên ngồi cạnh Jaeyun, chọc ngoáy đủ thứ: "Thầy giáo, vẽ tớ đi", "Thầy giáo, tay cậu đẹp thế"...
Hôm nay, cậu cũng vác ghế lên, đặt uỵch một cái xuống ngay bên cạnh Jaeyun. Nhưng thay vì bắt chuyện, Heeseung gục mặt xuống bàn, trùm mũ áo hoodie kín mít, không nhúc nhích.
"Này, chồng mày bị sao đấy?" Một bạn nữ bàn trên quay xuống thì thầm với Sunghoon.
"Sốt!" Sunghoon chép miệng, xoay bút. "Mấy bữa dầm mưa hay làm cái khỉ gì ấy, người nóng như hòn than mà lì lợm không chịu xuống phòng y tế, cứ muốn ngồi với Jaeyun thôi!"
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khe khẽ.
Jaeyun ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy hết. Cậu khựng lại, cây cọ vẽ trên tay run nhẹ.
Cậu lén liếc sang bên cạnh. Chỉ thấy bờ vai rộng của Heeseung đang phập phồng nặng nhọc. Tiếng thở khò khè, nóng hổi phả ra từ trong lớp áo.
Jaeyun cắn môi. Cậu biết cả lớp đang để ý.
Cạch.
Một cây bút chì từ tay Heeseung rơi xuống đất, lăn về phía chân Jaeyun.
Cơ hội đây rồi.
Jaeyun giả vờ cúi xuống nhặt bút. Cậu liếc nhanh xung quanh. Thầy giáo đang ở cuối lớp. Mọi người đang mải nói chuyện riêng.
Rất nhanh, Jaeyun luồn tay vào trong mũ áo hoodie, áp mu bàn tay lên trán Heeseung.
Nóng rực.
Heeseung khẽ rên hừ hừ, vô thức cọ cọ đầu vào tay Jaeyun tìm hơi mát.
Jaeyun giật mình rụt tay lại, tim đập thình thịch. Cậu lén lút lấy từ trong túi quần ra vỉ thuốc và một chai nước khoáng.
"Này!" Jaeyun thì thầm, chỉ đủ để Heeseung nghe thấy. "Dậy uống thuốc đi."
Heeseung hé mắt ra. Đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu vì sốt. Thấy Jaeyun ở ngay bên cạnh, cậu nhếch mép cười yếu ớt, giọng khàn đặc: "Thầy giáo... lo cho tớ à?"
"Im đi. Uống nhanh lên!" Jaeyun dúi viên thuốc vào tay Heeseung, mắt dáo dác canh chừng như đi ăn trộm.
Heeseung ngoan ngoãn uống thuốc. Cậu định gục xuống ngủ tiếp thì khuỷu tay vô tình gạt phải cuốn vở vẽ đang để mép bàn.
Bộp.
Cuốn vở rơi xuống đất, ngay cạnh chân Jaeyun. Nó bung ra.
Jaeyun vội vàng nhặt lên định trả. Nhưng đập vào mắt cậu là trang giấy đang mở.
Một bức ký họa chì than. Vẽ một cậu thiếu niên đang ôm gấu bông cười tít mắt dưới ánh đèn neon.
Là Jaeyun.
Jaeyun sững sờ. Cậu lén lật nhanh vài trang nữa.
Jaeyun ngủ gật. Jaeyun ăn bánh mì. Jaeyun cau mày giải toán.
Tất cả đều là cậu. Tỉ mỉ đến từng sợi tóc.
Ở góc bức tranh vẽ cậu cười, có dòng chữ nhỏ xíu của Heeseung: "Cuối cùng cũng làm cậu ấy cười được rồi. Cậu ấy cười xinh thật."
Mặt Jaeyun nóng bừng lên. Cậu vội vàng gấp cuốn vở lại. May quá, chưa ai nhìn thấy.
Cậu quay sang, ném cái nhìn "chất vấn" về phía Heeseung.
Heeseung đã tỉnh táo hơn một chút, biết mình bị lộ. Cậu úp mặt xuống bàn, rên rỉ, hai tai đỏ lựng lên:
"Đừng nhìn tớ... Xấu hổ chết mất..."
"Khoan đã!" Jaeyun nheo mắt, nhớ lại chuyện cũ. "Nếu cậu vẽ đẹp thế này... tại sao hôm nọ cậu lại vẽ cái mặt cười méo xẹo trên tờ giấy ghi chú màu vàng thế? Cậu lừa tớ à?"
Heeseung hé một mắt ra nhìn Jaeyun, lí nhí thú nhận:
"Thì... lúc đấy tớ sợ vẽ đẹp quá, cậu lại nghĩ tớ khoe khoang, rồi cậu lại áp lực. Tớ cố tình vẽ xấu cho nó... thân thiện."
Jaeyun sững sờ. Hóa ra chàng trai ngốc nghếch này lúc nào cũng tính toán để bảo vệ lòng tự trọng của cậu.
Lồng ngực Jaeyun thắt lại vì một cảm xúc ấm áp.
"Cậu... đúng là đồ đần!" Jaeyun mắng yêu, giọng run run. Cậu đặt cuốn vở ngay ngắn lại lên bàn cho Heeseung.
Heeseung cười hì hì, ngón tay khẽ móc vào gấu áo đồng phục của Jaeyun. "Jaeyun à, tay tớ lạnh quá."
Jaeyun nhìn bàn tay to lớn đang chìa ra ở mép bàn, run rẩy vì sốt.
Cậu nhìn quanh. Mọi người không chú ý.
Jaeyun cầm lấy cây bút dạ quang màu đỏ trên bàn. Cậu kéo tay áo Heeseung lên một chút, che đi phần mu bàn tay, rồi lén lút vẽ nhanh lên đó.
"Làm gì đấy?" Heeseung tò mò.
Vài giây sau. "Xong rồi. Giấu kỹ vào."
Jaeyun buông tay, quay mặt đi giả vờ tô màu tiếp.
Heeseung hé mắt nhìn xuống tay mình.
Trên mu bàn tay, được che đi một nửa bởi tay áo sơ mi, là hình vẽ một chiếc ô nhỏ xíu màu đỏ, đang che cho một mặt cười bên dưới.
Heeseung ngẩn người.
Chiếc ô.
Cậu hiểu ý nghĩa của nó.
Cậu kéo tay áo xuống, che kín hình vẽ, như giấu một báu vật.
"Cảm ơn... Sim Jaeyun..." Heeseung thì thầm.
Heeseung nhắm mắt lại. Cậu thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Jaeyun này... Tớ ốm thế này... cậu có lo không?"
Jaeyun khựng lại, cây cọ vẽ trên tay dừng giữa không trung. Cậu không quay sang, nhưng giọng nói lí nhí vang lên, đủ để Heeseung nghe thấy:
"Ừ. Nên mau khỏe lại đi. Cậu ồn ào quen rồi, nằm im thế này... tớ không quen."
Khóe môi Heeseung cong lên. Cậu biết, với một người như Jaeyun, câu nói đó đã là sự thừa nhận ngọt ngào nhất rồi.
Heeseung mỉm cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ ngay bên cạnh người thương, tay vẫn nắm chặt lấy hình vẽ chiếc ô dưới lớp áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro