O che nghieng
Công việc gia sư diễn ra suôn sẻ hơn Heeseung tưởng.
Mỗi chiều, sau khi tan học, họ lại cùng nhau đến thư viện. Heeseung, từ một kẻ nhìn thấy con số là buồn ngủ, giờ đây lại có thể ngồi lì hai tiếng đồng hồ giải tích phân, chỉ để được nhìn thấy cái gật đầu hài lòng của "thầy giáo Sim".
Dù Jaeyun đã nghỉ việc ở quán nhậu tồi tàn kia nhờ tiền lương gia sư, nhưng Heeseung nhận ra cậu ấy vẫn luôn rất mệt mỏi. Đôi mắt Jaeyun lúc nào cũng thâm quầng, và những cái ngáp trộm ngày càng nhiều hơn.
Và có một vấn đề: Jaeyun luôn từ chối mọi sự giúp đỡ "xa xỉ". Cậu nhất quyết không để tài xế nhà Heeseung đưa về.
Heeseung không yên tâm. Để Jaeyun đi xe buýt một mình trong tình trạng kiệt sức như vậy thật sự không an toàn.
Chiều thứ Tư.
Trời Seoul đổ mưa phùn, đường phố ướt nhẹp và tắc nghẽn.
Vừa bước ra khỏi cửa thư viện, chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng của nhà họ Lee đã đỗ xịch ngay trước mặt. Bác tài xế vội vàng cầm ô chạy ra:
"Cậu chủ, mời cậu lên xe."
Jaeyun thấy cảnh đó liền lùi lại, cúi đầu chào xã giao rồi định lách qua để chạy ra trạm xe buýt.
"Khoan đã!" Heeseung gọi giật lại.
Cậu quay sang bác tài xế, mặt tỉnh bơ, nói to (cố tình để Jaeyun nghe thấy):
"Bác Han này, hôm nay bác về trước đi. Cháu... ừm... cháu có bài tập thực tế môn Địa lý. Cô giáo bắt phải trải nghiệm phương tiện công cộng vào giờ cao điểm để... phân tích mật độ dân số!"
Bác tài xế ngớ người: "Dạ? Môn Địa lý ạ? Nhưng phu nhân dặn..."
"Bác cứ về đi! Cháu đi xe buýt trải nghiệm xong cháu về!" Heeseung nháy mắt lia lịa, dúi vào tay bác tài xế tờ tiền boa hậu hĩnh. "Bác đi mua quà cho vợ bác đi, hôm nay kỷ niệm ngày cưới mà, cháu nhớ chứ!"
Bác tài xế (chẳng có kỷ niệm ngày cưới nào cả) ngơ ngác cầm tiền, bị Heeseung đẩy tọt vào ghế lái và đóng sầm cửa lại.
Chiếc xe lăn bánh trong sự hoang mang của tài xế. Heeseung quay lại, cười toe toét với Jaeyun đang đứng chết trân.
"Xong! Tớ rảnh rồi. Cho tớ đi ké xe buýt với."
Jaeyun nhíu mày nghi ngờ: "Cậu... bịa chuyện đúng không? Làm gì có bài tập Địa lý nào như thế?"
"Có mà! Thật đấy!" Heeseung chối bay chối biến, nhanh chóng bung chiếc ô trong tay ra, che lên đầu Jaeyun. "Đi thôi thầy giáo, lỡ chuyến bây giờ."
Jaeyun thở dài bất lực. Cậu biết thừa Heeseung nói dối. Nhưng nhìn một bên vai áo Heeseung ướt sũng vì nghiêng ô che cho mình, cậu không nỡ vạch trần.
Xe buýt số 02 đông nghịt người. Mùi mồ hôi, mùi quần áo ẩm ướt, tiếng ồn ào khiến không khí đặc quánh lại.
Heeseung và Jaeyun chen chúc ở hàng ghế cuối cùng. Jaeyun ngồi cạnh cửa sổ, còn Heeseung ngồi bên ngoài, làm tấm khiên chắn cho cậu.
Xe chạy được một đoạn, Jaeyun bắt đầu gật gà gật gù. Đầu cậu cứ đập nhẹ vào cửa kính rung bần bật theo nhịp xe.
"Cậu mệt lắm à?" Heeseung hỏi nhỏ, xót xa nhìn quầng thâm trũng sâu dưới mắt cậu bạn. "Tớ tưởng cậu nghỉ làm ở quán nhậu rồi?"
Jaeyun giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, giọng khàn đặc:
"Ừ, tớ nghỉ rồi... Nhưng đêm qua em gái tớ sốt cao."
Heeseung khựng lại. "Em gái?"
Jaeyun gật đầu, ánh mắt dịu lại nhưng đượm buồn: "Con bé... bị câm điếc bẩm sinh. Nó sốt nhưng không kêu đau được, chỉ biết khóc thôi. Tớ sợ lỡ ngủ quên thì không biết nó thế nào, nên tớ phải thức canh chườm khăn cho nó cả đêm."
Heeseung lặng người. Cậu nhìn Jaeyun, người con trai gầy gò này, ban ngày đi học, chiều đi dạy, đêm về lại làm cha làm mẹ chăm sóc em.
Xe buýt vào cua gấp.
Kítttt
Cả người Jaeyun chao đảo vì kiệt sức, đầu cậu suýt đập mạnh vào thanh sắt phía trước.
Nhưng một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra, chắn giữa trán cậu và thanh sắt lạnh lẽo.
Là tay Heeseung.
"Cẩn thận chứ!" Heeseung trách nhẹ, thu tay về nhưng vẫn giữ thế phòng thủ. Cậu vỗ vỗ vào vai trái của mình.
"Dựa vào đây đi. Vai tớ êm hơn cửa kính đấy. Cậu cứ đập đầu vào kính thế kia, lỡ ngốc đi thì lấy ai dạy tớ học?"
Jaeyun lắc đầu quầy quậy. "Không cần đâu. Tớ tỉnh rồi."
Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy để giữ khoảng cách. Nhưng cơn buồn ngủ cưỡng chế kéo mí mắt cậu sụp xuống.
Xe buýt lại xóc nảy lên một cái. Lần này, Jaeyun mất đà hoàn toàn. Cậu ngã nghiêng sang bên cạnh.
Đầu cậu rơi vào một nơi êm ái và vững chãi.
Vai của Heeseung.
Và vì quá mệt, ngay khi chạm vào hơi ấm đó, Jaeyun lịm đi, chìm sâu vào giấc ngủ vô thức.
Heeseung cứng đờ người.
Toàn thân cậu căng cứng như tượng. Cậu nín thở, không dám cử động dù chỉ một ngón tay.
Xe buýt lắc lư dữ dội. Một gã đàn ông to béo đứng ở lối đi lảo đảo, suýt ngã ập vào người bọn họ.
Phản xạ nhanh như cắt, Heeseung dùng một tay ghì chặt vào thành ghế trước, tay kia vòng ra tạo thành một vòng cung bảo vệ vững chắc, gồng mình chắn không cho ai va vào "cục bột" đang ngủ say sưa trên vai mình.
Ánh mắt cậu nhìn gã đàn ông sắc lẹm, khiến gã vội vàng lùi ra xa xin lỗi rối rít.
Heeseung thở phào, quay lại nhìn Jaeyun. Cậu lén lút, rất lén lút, nghiêng đầu mình một chút, để má mình chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của Jaeyun.
Giá mà chuyến xe này dài vô tận.
"Bến chợ X! Có ai xuống không?" Tiếng bác tài xế oang oang.
Heeseung giật mình nhìn bảng điện tử. Sắp đến nơi rồi. Cậu luyến tiếc lay nhẹ vai người bên cạnh.
"Jaeyun à," Heeseung thì thầm. "Tới nơi rồi."
Jaeyun khẽ cựa quậy. Cậu dụi đầu vào vai Heeseung thêm một cái vì tưởng là gối, rồi mới từ từ mở mắt.
Cậu ngơ ngác mất vài giây. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy là cổ áo sơ mi trắng của Heeseung ngay sát mặt mình.
Mặt Jaeyun đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu bật dậy như lò xo.
"Xin... xin lỗi! Tớ... tớ ngủ quên mất!"
"Không sao," Heeseung cười, hạ tay xuống, xoa xoa bả vai đã tê rần (nhưng trong lòng thì sướng rơn). "Cậu ngủ ngoan lắm."
Jaeyun xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cậu vơ vội cặp sách. "Tớ... tớ xuống đây. Mai gặp lại."
Cậu lao ra cửa sau, định chạy thẳng vào màn mưa xối xả.
"Khoan đã!"
Heeseung vội vàng giữ tay cậu lại, dúi mạnh cây dù vào tay Jaeyun.
"Cầm lấy!"
"Nhưng..."
"Cầm đi! Cậu mà ốm thì mai ai dạy tớ học?"
Heeseung lặp lại câu nói lúc nãy, giọng gấp gáp. "Chạy nhanh đi, xe sắp đóng cửa rồi."
Jaeyun không kịp từ chối. Cậu cầm lấy cây dù, lí nhí cảm ơn rồi lao xuống xe.
Cánh cửa xe buýt đóng lại.
Nhưng Heeseung không ngồi yên. Ngay giây sau đó, cậu vơ vội cặp sách, lao lên phía trước: "Bác tài! Cho cháu xuống với! Cháu quên đồ!"
Heeseung nhảy xuống đường ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh.
Cậu không có ô. Cơn mưa lạnh buốt lập tức quất vào người, thấm ướt áo sơ mi trắng.
Heeseung vuốt nước mưa trên mặt, nhìn về phía trước. Cách đó một đoạn, Jaeyun đang bung chiếc ô của cậu, đi bộ vào con hẻm tối.
Heeseung kéo cổ áo lên, lặng lẽ đi theo sau Jaeyun một quãng xa.
Cậu cứ thế âm thầm hộ tống Jaeyun đi qua những vũng nước sâu, canh chừng những gã say rượu ven đường, cho đến khi Jaeyun dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét, mở cửa bước vào nhà an toàn.
Đèn trong nhà bật sáng. Heeseung đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đối diện, người ướt sũng nhưng miệng lại cười.
"Về đến nơi là tốt rồi."
Cậu quay người đi ngược trở ra đường lớn để bắt xe.
Phải mất gần 20 phút đứng co ro dưới mưa, Heeseung mới vẫy được một chiếc taxi.
"Đi đâu đây cậu em?"
"Khu biệt thự Hannam-dong ạ."
Bác tài xế trố mắt nhìn qua gương chiếu hậu:
"Hannam-dong á? Cậu đùa tôi à? Khu đó ở đầu kia thành phố mà? Nhìn cậu thế kia... Cậu đi lạc hay sao mà giờ này lại lang thang ở cái khu này?"
Heeseung nhìn ra cửa kính, nơi những hạt mưa đang trượt dài.
"Không ạ," Heeseung khẽ mỉm cười, hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường. "Cháu không đi lạc. Cháu chỉ... đi đường vòng để đưa một người về nhà thôi."
Chiếc taxi quay đầu, lao đi trong màn mưa, đưa Heeseung trở về thế giới nhung lụa của cậu, bỏ lại phía sau con hẻm nghèo nhưng chứa đựng cả trái tim cậu ở đó.
30 phút sau. Khu biệt thự Hannam-dong.
Heeseung bước xuống xe taxi, nước chảy ròng ròng xuống thảm đá cẩm thạch ở sảnh chính.
"Trời đất ơi! Cậu chủ!" Bác quản gia hốt hoảng chạy ra.
Cánh cửa phòng khách mở toang. Bà Lee vội vã bước ra, theo sau là ông Lee với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Heeseung!" Bà Lee thốt lên, mặt tái mét khi thấy đứa con trai độc nhất ướt như chuột lột, môi tím tái vì lạnh. "Con làm cái gì thế này? Tài xế đâu mà để con dầm mưa ướt sũng thế kia? Xe đâu?"
Heeseung đứng đó, rét run cầm cập, hắt xì một cái rõ to. Cậu đưa tay gãi đầu, trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất có thể:
"Con... con làm bài tập trải nghiệm xe buýt ấy mà..."
"Rồi sao?" Ông Lee nhíu mày.
"Thì... con lần đầu đi xe buýt mà," Heeseung lí nhí, giọng đầy vẻ hối lỗi. "Con không biết xem bản đồ... Con bắt nhầm chuyến xe chạy vòng vèo sang tận khu bên kia thành phố... Lúc xuống xe thì trời mưa to quá, con đợi mãi mới bắt được taxi về..."
Bà Lee nghe xong thì vừa giận vừa thương, vội vàng sai người hầu mang khăn tắm.
"Trời ơi là trời! Đã bảo rồi, không biết đi thì đừng có bày đặt trải nghiệm! Khổ thân con tôi chưa!" Bà vừa lau tóc cho con vừa mắng. "Thế ô đâu? Đi học mẹ đưa ô cho con rồi mà?"
Heeseung cúi xuống, nhìn đôi giày hiệu đã lấm lem bùn đất từ con hẻm nghèo nàn kia. Cậu nhớ đến dáng vẻ an toàn của Jaeyun khi bước vào nhà dưới tán ô của cậu.
Cậu ngẩng lên, nhoẻn miệng cười với bố mẹ - một nụ cười vô tư lự đúng chất "Heeseung ngốc nghếch":
"Con cho bạn mượn rồi ạ."
"Bạn?" Bà Lee ngạc nhiên. "Bạn nào mà con phải nhường ô rồi dầm mưa về thế này? Sunghoon hả?"
"Không ạ," Heeseung lắc đầu. Cậu không muốn nói dối là Sunghoon, nhưng cũng không thể nói tên Jaeyun. "Một người bạn... cần nó hơn con."
"Cần hơn thì cũng phải gọi người nhà đến đón chứ!" Bà Lee xót con, vội vàng sai người hầu mang khăn tắm. "Mau vào nhà đi, ốm ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? Con với cái... Lần sau đừng có làm người tốt kiểu ngốc nghếch ấy nữa nghe chưa?"
Heeseung im lặng. Cậu không thể giải thích cho mẹ hiểu rằng, có những người trên đời này không có "người nhà" để gọi, và cũng chẳng có tiền để đi taxi.
Heeseung để mặc cho người hầu quàng khăn ấm quanh người, lau khô tóc cho cậu.
"Vâng, con biết rồi," Heeseung ngoan ngoãn trả lời, nhưng trong lòng cậu thầm phản bác: Con sẽ còn làm thế ngàn lần nữa.
Cậu bước lên cầu thang trải thảm nhung đỏ, để lại sau lưng sự lo lắng và càm ràm của bố mẹ.
Về đến phòng riêng rộng lớn và ấm áp, Heeseung thả mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu nhìn lên trần nhà được vẽ những bức tranh Phục Hưng cầu kỳ.
Căn phòng này to gấp bốn lần ngôi nhà của Jaeyun.
Heeseung đưa tay lên, chạm vào vai trái của mình. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, cậu vẫn cảm giác như hơi ấm và sức nặng của mái đầu nhỏ bé kia vẫn còn vương lại đó.
Cậu với tay lấy điện thoại, mở phần tin nhắn. Ngón tay cậu lướt trên cái tên "Thầy giáo Sim" (cậu mới lưu trộm số hôm nọ).
Cậu gõ: "Cậu ngủ ngon nhé."
Rồi lại xóa đi.
Gõ lại: "Mai nhớ mang ô trả tớ đấy."
Lại xóa đi.
Cuối cùng, Heeseung ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, khúc khích cười một mình trong bóng tối.
Hôm nay ướt sũng, bị bố mắng, có thể ngày mai sẽ ốm sốt. Nhưng Heeseung thấy đây là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời mình.
Bởi vì dưới cơn mưa ấy, cậu đã che chở được cho cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro