Sau gio hoc

Tiếng chuông tan học vừa dứt, Jaeyun đã vơ vội cặp sách, lao ra khỏi cửa.

"Heeseung! Xe nhà mày tới đón kìa!"

Sunghoon gọi với theo khi thấy chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước cổng trường.
Heeseung nhíu mày. Cậu nhìn bóng lưng Jaeyun đang lẩn nhanh vào đám đông học sinh đi bộ.
Heeseung rút điện thoại, nhắn nhanh một tin cho mẹ: "Hôm nay con qua nhà Sunghoon ôn thi Toán. Con ngủ lại bên đó nhé. Đừng gọi con, con tắt máy học đây."

Rồi cậu quay sang Sunghoon, nhét vào tay bạn mình một cái thẻ game VIP. "Bao che cho tao. Nếu mẹ tao gọi, bảo tao đang tắm."

"Lại nữa hả? Mày đi đâu?"

"Đi làm điệp viên."

Heeseung lách qua cổng phụ, tránh mặt tài xế, và âm thầm bám theo Jaeyun.

Điểm dừng thứ nhất: Bệnh viện.
Jaeyun không đi làm ngay. Cậu vào bệnh viện.
Heeseung nấp sau hàng ghế chờ, nhìn qua khe cửa phòng bệnh. Cậu thấy Jaeyun đang đứng trước quầy thu ngân, hai tay run run đếm một xấp tiền lẻ nhàu nát. Cô y tá lắc đầu, nói gì đó có vẻ gay gắt. Jaeyun cúi gập người, van xin.
Rồi cậu đi vào phòng. Heeseung thấy cậu ngồi bên giường, nắm tay một người phụ nữ gầy như xác ve, đang hôn mê.

Heeseung sững sờ. Mẹ cậu ấy?
Hóa ra sự vội vã của Jaeyun không phải để đi chơi, mà là để chạy đua với tử thần. Heeseung định bước ra, muốn nói "Để tớ đóng tiền cho", nhưng cậu khựng lại. Cậu nhớ lại ánh mắt Jaeyun nhìn chiếc túi hiệu. Không được. Tiền của mình sẽ giết chết lòng tự trọng của cậu ấy lúc này.

Điểm dừng thứ hai: Quán nhậu bình dân.
Rời bệnh viện, Jaeyun đi bộ đến một khu phố ăn uống ồn ào, bát nháo. Cậu rẽ vào một quán nhậu nồng nặc mùi rượu và khói thuốc.
Heeseung đứng bên kia đường, tim thắt lại. Cậu ấy làm việc ở đây sao?

Jaeyun không làm phục vụ. Cậu mặc tạp dề cao su, đeo găng tay, và làm công việc dọn vệ sinh.
Heeseung thấy Jaeyun phải cúi người lau dọn những bãi nôn của khách say xỉn. Thấy cậu bị một gã đàn ông to béo hất hàm sai bảo, thậm chí còn vỗ vào mông cậu cợt nhả. Jaeyun giật mình, co rúm người lại, nhưng không dám phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng bê thau nước bẩn đi chỗ khác.

Đau đớn nhất là lúc dọn bàn.
Heeseung thấy Jaeyun nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà còn thừa khá nhiều trên bàn khách vừa bỏ đi. Cậu nhìn quanh quất, đảm bảo chủ quán không thấy, rồi nhanh tay gói những miếng thịt thừa sạch sẽ nhất vào một túi nilon nhỏ, giấu vào trong tạp dề.

Heeseung quay mặt đi, dựa lưng vào tường, thở dốc. Cổ họng cậu nghẹn đắng.
Cậu hiểu rồi. Hộp sữa và bánh mì cậu cho buổi trưa là không đủ.
Heeseung không thể bỏ về. Làm sao cậu có thể về nằm trên chiếc giường êm ấm khi biết Jaeyun đang phải chịu đựng những điều này? Cậu đứng đó, canh chừng, sẵn sàng lao sang nếu tên khách say xỉn kia dám làm quá giới hạn.

Điểm dừng cuối cùng: 10 giờ đêm.
Jaeyun tan ca. Cậu đi bộ về khu ổ chuột ven sông.
Cậu dừng lại ở một con hẻm tối tăm, bẩn thỉu cách nhà một đoạn.
Lúc này, Heeseung mới dám bước lại gần hơn.
Jaeyun ngồi xổm trước đống thùng carton. Cậu lấy cái túi nilon đựng thịt gà thừa lúc nãy ra.

"Meo..."

Một con mèo hoang cụt tai bò ra.

"Mày đợi tao lâu chưa?" Jaeyun thì thầm, giọng khàn đặc. "Hôm nay có thịt gà này. Tao rửa sạch sốt cay rồi, mày ăn đi."

Jaeyun không ăn. Cậu nhường hết những miếng thịt thừa quý giá đó cho con mèo. Cậu chỉ ngồi nhìn nó ăn, và lôi từ túi áo ra... vỏ hộp sữa chuối rỗng không mà Heeseung tặng lúc trưa. Cậu vuốt ve cái vỏ hộp như một vật báu.

"Hôm nay... tao có một người bạn," Jaeyun nói chuyện với con mèo. "Cậu ấy cho tao sữa. Cậu ấy ngốc lắm, nhưng... tốt bụng."

Heeseung đứng trong bóng tối, nước mắt trào ra không kiểm soát được.
Ngốc... Cậu ấy gọi mình là ngốc.
Cậu đã thấy hết. Sự hiếu thảo đến quặn lòng ở bệnh viện. Sự nhục nhã ở quán nhậu. Và sự dịu dàng thánh thiện ở con hẻm này.

Heeseung hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu cố tình bước chân mạnh hơn.
Soạt.

Jaeyun giật mình quay lại, ôm lấy con mèo che chắn. "Ai... Ai đó?"

Heeseung bước ra khỏi vùng tối. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên gương mặt cậu.

"Tớ đây."

Jaeyun mở to mắt, hoảng hốt tột độ. Cậu vội vàng giấu cái túi thịt thừa ra sau lưng. "Cậu... sao cậu lại ở đây? Cậu theo dõi tớ?"

"Tớ đi lạc!" Heeseung nói dối, giọng khàn đi.

"Tớ định tìm nhà Sunghoon nhưng lạc sang đây."

Jaeyun nhìn bộ quần áo sành điệu của Heeseung, rồi nhìn lại bộ dạng lấm lem mùi nước rửa chén của mình. Cậu lùi lại, tự ti đến mức muốn chui xuống đất.

"Cậu đi đi. Ở đây bẩn lắm."

Heeseung không đi. Cậu nhìn con mèo, rồi nhìn Jaeyun.

"Tớ đói quá" Heeseung đột ngột nói. Cậu xoa bụng. "Đi lạc từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Cậu... có gì ăn không?"

Jaeyun ngớ người. Thiếu gia nhà giàu lại hỏi xin đồ ăn của cậu?

"Tớ... tớ không có gì cả...cậu đừng có xạo nữa!" Jaeyun bối rối.

Heeseung chỉ tay vào túi nilon sau lưng Jaeyun. "Cái đó? Gà à?"

Mặt Jaeyun đỏ bừng. "Không! Cái này... cái này là đồ thừa... bẩn lắm..."

"Tớ không chê đâu" Heeseung bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Jaeyun, tỉnh bơ như không. "Chia cho tớ một ít đi. Rồi tớ chia cho cậu cái này."

Cậu lôi từ ba lô ra hai cây xúc xích và một hộp sữa.

"Đổi nhé?" Heeseung mỉm cười, nụ cười tỏa nắng giữa con hẻm tăm tối. "Thịt gà đổi xúc xích. Công bằng mà."

Jaeyun nhìn Heeseung trân trối. Cậu biết Heeseung đang nói dối. Cậu biết Heeseung không đói, và cậu biết Heeseung thừa hiểu chỗ thịt gà kia ở đâu ra.

Nhưng Heeseung không vạch trần cậu. Cậu ấy đang dùng cách vụng về nhất để bảo vệ lòng tự trọng của cậu, và để cậu có lý do nhận lấy cây xúc xích kia.
Mắt Jaeyun cay xè.

Cậu run run đưa túi thịt gà ra và nhận lấy cây xúc xích từ tay Heeseung.

"Cậu... ngốc thật đấy" Jaeyun lí nhí.

"Ừ, tớ học dốt mà" Heeseung cười hề hề, bóc xúc xích ra ăn ngon lành.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, hai cái bóng đổ dài bên cạnh đống phế liệu. Một người vốn thuộc về những tòa cao ốc rực rỡ, một người chật vật sinh tồn nơi đáy xã hội. Nhưng trong khoảnh khắc chia nhau cây xúc xích rẻ tiền ấy, mọi ranh giới về đẳng cấp dường như đã bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ còn lại hai đứa trẻ tên Sim Jaeyun và Lee Heeseung.

Heeseung nhìn Jaeyun đang ăn ngấu nghiến cây xúc xích. Cậu tự hứa với lòng mình:
Tớ sẽ không để cậu phải ăn đồ thừa của người khác nữa. Tớ hứa.

(Con mèo đã ăn hết đống thịt gà thừa, đang nhìn 2 người ngồi ăn xúc xích bên đống rác...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro