Vet xuoc

Bốp!
Cú đấm thốc mạnh vào mạn sườn khiến Sim Jaeyun tắt thở. Cậu gập người lại, ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt và hôi thối của con hẻm nhỏ.
Vị tanh nồng của máu rỉ ra từ khóe môi bị rách.

"Mày đang lườm tao đấy à?"

Kang Minhyuk túm lấy mái tóc đen mềm của Jaeyun, giật ngược ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó vì giận dữ của hắn. Ánh sáng ban mai yếu ớt hắt lên gương mặt trắng bệch của Jaeyun.

"Không..." Jaeyun thều thào, đôi mắt ầng ậng nước vì đau. "Tớ... xin lỗi..."

"Xin lỗi?" Minhyuk cười khẩy, vỗ bẹt bẹt vào má Jaeyun. "Cái bản mặt thanh cao này của mày... nhìn chỉ muốn đạp cho nát bét."

Hắn thô bạo đẩy mạnh Jaeyun vào đống túi rác đen ngòm.

"Khôn hồn thì câm mồm lại. Tan học tao xử mày sau."

Tiếng đế giày lạo xạo xa dần.
Jaeyun nằm co ro. Cậu cắn răng, lồm cồm bò dậy, phủi qua loa vết bẩn trên vai áo đồng phục đã sờn. Cậu không khóc. Nước mắt là thứ xa xỉ đối với kẻ nghèo. Cậu phải đến trường.

Lớp 11A-4. Giờ Toán.
Tiếng phấn gõ lạch cạch trên bảng đen nghe đều đều, buồn ngủ phát chán.
Ở cuối lớp, Lee Heeseung đang ngả người ra sau ghế, hai chân dài duỗi thẳng một cách thoải mái. Cậu không nghe giảng. Cậu đang bận... xoay bút và ngắm nhìn tấm lưng của người ngồi bàn thứ ba.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên nhập học lớp 10, ánh mắt của Heeseung vẫn luôn vô thức tìm về phía đó. Sim Jaeyun.
Cậu ấy đẹp, nhưng là kiểu đẹp khiến người ta không dám chạm vào. Heeseung biết Jaeyun luôn tránh né mình, nên cậu chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám lại gần.

Nhưng hôm nay, ánh nhìn ấy khựng lại khi Jaeyun đưa tay vén tóc, Heeseung nhìn thấy vết xước đỏ ửng trên gò má trắng sứ.
Cây bút trên tay Heeseung ngừng xoay. Ánh mắt cậu tối sầm lại. Sự vui vẻ thường ngày biến mất.

"Lee Heeseung!"

Tiếng thầy Toán vang lên. Heeseung vẫn đang chìm trong suy nghĩ, không phản ứng.

"Ê! Heeseung!" Sunghoon, thằng bạn thân ngồi bàn trên, vội đá nhẹ vào chân cậu, thì thầm to nhỏ. "Thầy gọi kìa! Chọn C! C!"

Heeseung giật mình, đứng bật dậy theo phản xạ. Thấy Sunghoon nháy mắt lia lịa, cậu dõng dạc trả lời:

"Dạ thưa thầy, em chọn đáp án C ạ!"

Cả lớp im phăng phắc trong hai giây.
Thầy Toán bỏ kính xuống, nhìn cậu ngán ngẩm. "Lee Heeseung. Tôi đang bảo em lên lau bảng. Trên bảng làm gì có trắc nghiệm mà A với C?"

Lớp học vỡ òa trong tiếng cười. Sunghoon và đám con trai đập bàn cười ngặt nghẽo.
Heeseung ngớ người. Cậu liếc xuống thằng bạn thân đang gục mặt xuống bàn rung vai cười. Biết mình bị chơi khăm, cậu không hề cáu kỉnh hay xấu hổ. Cậu chỉ tặc lưỡi, tiện tay vò rối tung mái tóc đang được vuốt keo kỹ càng của Sunghoon thay cho lời cảnh cáo, rồi nhếch môi cười trừ.

"Vâng, lỗi em. Để em lau."

"Lau cái gì! Xuống cuối lớp đứng!"

Heeseung lững thững đi xuống góc lớp trong tiếng cười đùa của đám bạn. Ở cái trường này, ai chẳng biết tính cậu, giàu nứt vách nhưng chẳng bao giờ ra vẻ, bị trêu cũng chỉ cười xòa cho qua.

Chỉ trừ một người.
Jaeyun giật mình vì tiếng ồn. Cậu co rúm người lại, đầu càng cúi thấp hơn.
Nụ cười trên môi Heeseung tắt ngấm khi nhìn thấy phản ứng đó. Cậu đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt trĩu nặng nhìn tấm lưng gầy guộc kia. Cậu là tâm điểm của cả lớp, nhưng cậu không thể bước qua khoảng cách ba dãy bàn để đến với người cậu để ý nhất.

Reng...

Tiếng chuông tan học vang lên.
Kang Minhyuk và đám bạn đi ngang qua bàn Jaeyun. Hắn liếc thấy Heeseung đang đứng ở cuối lớp, vẻ mặt trầm ngâm. Minhyuk nhếch mép. Hắn biết Heeseung là "thái tử" của trường, nhưng hắn cũng biết Heeseung hiếm khi can thiệp vào chuyện của người khác nếu không bị chọc tới.

"A, xin lỗi."

Minhyuk giả vờ vấp chân, cánh tay vung mạnh, cố tình móc vào quai chiếc ba lô vải cũ kỹ Jaeyun đang cầm.

Rẹt.

Âm thanh vải rách khô khốc vang lên. Chiếc quai đứt lìa.

Bịch!

Ba lô rơi xuống sàn. Sách vở, bút thước, và một chiếc hộp nhựa đựng cơm rỗng không văng tung tóe. Chiếc hộp lăn lóc, dừng lại ngay chân bàn, phơi bày sự nghèo túng thảm hại bên trong: vài hạt cơm nguội dính lại nơi đáy hộp.

Minhyuk cười khẩy. "Đồ dỏm có khác. Đụng nhẹ đã hỏng."

Jaeyun chết lặng. Mặt cậu đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch. Cậu vội vã ngồi thụp xuống, đôi tay run rẩy vơ vét đồ đạc, cố gắng giấu đi chiếc hộp cơm rỗng tuếch đáng thương kia vào lòng.

Minhyuk định bồi thêm vài câu mỉa mai.
Nhưng một bóng đen đổ xuống che khuất hắn.
Lee Heeseung đã đứng đó từ lúc nào. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Minhyuk. Ánh mắt không có vẻ đe dọa kiểu côn đồ, mà là sự lạnh lùng chán ghét của một người ở đẳng cấp khác nhìn xuống một trò hề rẻ tiền.

Minhyuk khựng lại. Hắn không sợ đến mức run rẩy, nhưng hắn biết điểm dừng. Đụng vào "thái tử" Lee Heeseung chẳng có lợi lộc gì.

"Nhìn gì?" Minhyuk hất hàm, cố giữ vẻ trịch thượng. "Tai nạn thôi."

Hắn tặc lưỡi, phủi tay rồi nghênh ngang bỏ đi cùng đám bạn, không quên ném lại cái nhìn cảnh cáo cho Jaeyun.

Heeseung không đuổi theo. Cậu không có thời gian đôi co với loại người đó. Thế giới của cậu lúc này chỉ có Jaeyun.

Jaeyun vẫn đang ngồi thụp dưới sàn, đôi vai run lên bần bật. Cậu đang cố nhét đống sách vở vào cái túi đã rách toạc, nhưng vô ích.
Heeseung nhìn cảnh đó, tim thắt lại. Cậu muốn làm gì đó. Cậu phải làm gì đó để bù đắp cho sự tổn thương này.

Với suy nghĩ đơn giản của một thiếu gia muốn che chở cho người mình thầm thương, Heeseung tháo chiếc ba lô da hàng hiệu trên vai mình xuống.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Jaeyun, chìa chiếc ba lô ra. Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng hết mức có thể:

"Túi rách rồi, đựng sao được nữa. Cậu dùng tạm cái này của tớ đi. Da tốt lắm, tớ đảm bảo không rách đâu."

Jaeyun ngẩng lên.
Đôi mắt cậu mở to, ầng ậng nước, nhìn chiếc ba lô da bóng loáng trị giá bằng cả gia tài, rồi nhìn nụ cười chân thành của Heeseung.
Cậu lùi lại, cả người run lên bần bật.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Jaeyun hiện lên một vẻ hoảng loạn tột độ.

Đó là nỗi sợ của một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, không phân biệt được đâu là bàn tay đưa ra cứu giúp, đâu là bàn tay sắp giáng xuống đòn roi.

Cậu không thấy lòng tốt. Cậu thấy sự thương hại. Cậu thấy Heeseung đang dùng sự giàu có hào nhoáng để lấp đầy sự tự trọng đã vỡ nát, trần trụi của cậu. Chiếc túi đắt tiền kia như một cái tát vào mặt cậu, nhắc nhở cậu rằng: Mày và tao thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Tớ... tớ không cần..."

Jaeyun lắp bắp, giọng vỡ vụn. Cậu gạt phắt tay Heeseung ra. Cậu vơ vội đống sách vào lòng, ôm chặt lấy chiếc ba lô rách bươm như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Rồi cậu đứng bật dậy, cúi gằm mặt, lách qua người Heeseung và chạy biến ra khỏi lớp học.

"Jaeyun!"

Heeseung gọi với theo, nhưng bóng dáng nhỏ bé đó đã biến mất sau cánh cửa.
Heeseung vẫn ngồi xổm đó. Cánh tay cậu vẫn đưa ra, chiếc ba lô da đắt tiền vẫn lơ lửng trong không trung.
Ngoài cửa, tiếng Kang Minhyuk vọng lại, giọng điệu đầy cợt nhả:

"Đồ điên. Cho mà nó còn không thèm lấy."

Lớp học trống trơn.
Heeseung từ từ hạ tay xuống. Cậu nhìn chiếc ba lô trên tay mình, thứ mà cậu từng rất thích. Giờ đây, nó nằm chỏng chơ, vô dụng.
Sự hụt hẫng xâm chiếm lấy cậu. Cậu không tức giận, cậu chỉ thấy... đau. Một nỗi đau âm ỉ vì không được thấu hiểu.
Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc, vẻ mặt ngơ ngác và bối rối đến tội nghiệp.

"Chết tiệt... Rốt cuộc là mình làm sai ở đâu chứ?"

Heeseung lầm bẩm một mình, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không nơi Jaeyun vừa chạy trốn.

"Tớ... tớ chỉ muốn đổi cho cậu một cái túi lành lặn thôi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro