Giảng đường 403 lúc 4 giờ chiều ngập trong thứ ánh sáng xiên vỡ.
Nắng muộn len qua khung cửa kính bụi phủ, rọi lên vai áo trắng tinh của Min Yoongi — vị giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh nổi tiếng nghiêm khắc, mặt mày lúc nào cũng lạnh băng, mắt lúc nào cũng hững hờ nhìn đám sinh viên lười học qua cặp kính mỏng.

Park Jimin ngồi ở dãy bàn gần cuối.
Ánh nắng lấp lánh phản chiếu lên gò má cậu, chiếu cả lên đôi mắt sáng tinh anh luôn ươn ướt một thứ tinh nghịch lạ lùng.
Cậu chống cằm nhìn Yoongi.
Mái tóc đen mượt khẽ bay vì luồng gió quẩn qua ô cửa.
Đôi vai anh mảnh, sống lưng thẳng tắp, bàn tay lật giáo án chậm rãi, cẩn trọng — như thể từng trang giấy đều quan trọng hơn cả chuyện người ta đang yêu anh.

Chẳng biết từ khi nào Jimin lại trộm thích người đàn ông hơn mình gần mười tuổi ấy.
Cậu không giấu giếm.
Vốn là người hoạt bát, miệng lưỡi lanh lợi, nên mỗi khi tan học Jimin luôn kiếm cớ lẽo đẽo theo Yoongi, hỏi đủ thứ chuyện: “Hôm nay thầy ăn gì?”, “Thầy có thích nắng không?”, “Thầy có từng yêu ai chưa?”
Yoongi lúc nào cũng giữ nguyên giọng khô khan, chỉ thỉnh thoảng lướt ánh nhìn sang cậu, mắt dường như mềm đi một chút rồi lại trở về bình thản.

Ai trong trường cũng biết, cũng bàn tán.
Một đứa sinh viên con nhà tài phiệt, giỏi giang, đẹp trai, lại cứ như một chú mèo nhỏ loanh quanh chân thầy giáo mặt lạnh nhất khoa.
Nhưng chẳng ai thấy Yoongi đuổi Jimin đi.
Cũng chẳng ai từng nghe anh mắng Jimin một câu nặng lời.
Trái lại, đôi khi có những buổi chiều Jimin pha trò ngu ngốc, nói những câu vớ vẩn, cười rũ rượi — Yoongi cũng bật cười, rất nhẹ, như một vết nắng mỏng lướt qua hàng mi dài.

---

Buổi chiều cuối cùng của năm học, giảng đường chỉ còn hai người.
Yoongi đang soạn sách vở, cẩn thận xếp giáo án vào túi da cũ.
Jimin ngồi bắt chéo chân trên bàn, ánh mắt lơ đãng nhưng trong lòng lại rộn lên từng cơn sóng.
Ngoài cửa, nắng xiên chéo qua vai áo Yoongi, vàng ươm.
Jimin nhìn anh — lần đầu tiên nhận ra, người đàn ông ấy đẹp đến vô thực: sống lưng mảnh mai, bàn tay gầy, khóe môi chưa kịp cười đã tắt.

Một câu nói bật ra trước khi cậu kịp nuốt lại:
“Em muốn làm người yêu thầy.”

Yoongi khựng tay, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt né tránh cái nhìn như lửa của cậu.
Một lát sau, giọng anh trầm, khàn khàn — thứ giọng mà Jimin biết chắc anh đã phải tự xoa dịu bản thân rất lâu mới thốt ra được.

“Em còn bé lắm, Jimin à. Sau này… em sẽ thích người khác. Đừng lãng phí tuổi trẻ với người như anh.”

Một câu ngắn mà như lưỡi dao đâm thẳng ngực Jimin.
Cậu mím môi, nở một nụ cười rất dịu: “Vậy… chúc thầy về nhà vui vẻ.”

Cậu khoác ba lô lên vai, quay đi.
Phía sau, Yoongi vẫn đứng, tay siết quai túi, mắt dõi theo tấm lưng nhỏ — như thể chỉ cần anh bước tới, đặt tay giữ lại, mọi thứ sẽ khác.
Nhưng Yoongi không bước.

---

Mùa tốt nghiệp, hoa phượng rơi đầy lối vào cổng trường.
Jimin mặc áo cử nhân, mũ vuông che bớt mái tóc bồng bềnh.
Nụ cười rạng rỡ, tay cầm bó hoa lớn ba mẹ trao, chụp hình với bạn bè, với thầy cô khác — nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng Yoongi giữa đám đông.

Yoongi không xuất hiện.
Hoặc đúng hơn, anh có đến — nhưng chỉ đứng trên tầng cao, lặng lẽ tựa lan can, nhìn xuống khoảng sân đầy tiếng cười.
Anh mang theo một bó hoa nhỏ, chiếc album ảnh tốt nghiệp và một chiếc bút.
Trước khi quay lưng, anh kẹp trang cuối của album, nắn nót một câu:
“Em còn bé lắm. Nhưng anh nguyện đợi em.”

Bó hoa thì héo dần trong tay anh.
Còn album, anh gửi lại cho bạn Jimin, dặn hãy đưa khi cậu xong lễ.

Nhưng ngày hôm ấy Jimin bận rộn chúc mừng, chụp ảnh, không kịp mở ra xem trang cuối.
Nụ cười cậu vẫn đẹp, mà lòng thì hụt hẫng —
có những khoảng trống chẳng ai thay thế được.

---

Năm tháng cuốn mọi thứ đi.
Jimin lớn lên, mang họa báo tài phiệt trên vai, gánh cả nguyện vọng của bố mẹ về một gia đình chỉn chu, một cuộc hôn nhân ổn định, không scandal, không dị nghị.
Cậu cưới một cô gái hiền lành, lễ cưới lớn, bạn bè cũ đến đủ cả — chỉ thiếu một người.
Yoongi chẳng có mặt.
Anh chỉ gửi một hộp quà cưới, bên trong là chiếc bút bạc cũ và chiếc album ngày ấy — vẫn kẹp trang cuối với dòng chữ năm nào.

Người ta chúc phúc.
Jimin vẫn cười, vẫn làm người chồng tử tế.
Nhưng đêm xuống, cậu nằm cạnh người vợ dịu dàng mà trong lòng trống hoác — nơi sâu nhất vẫn không thể dành cho ai khác.

---

Người ta bảo Yoongi càng ngày càng hốc hác.
Anh xin nghỉ dạy một thời gian, ít ai biết anh mang trong mình một căn bệnh tâm lý dai dẳng.
Mọi thứ khép lại trong lặng lẽ — như chính cách anh từng sống.

---

Một buổi chiều nhiều gió, Jimin nhận được một phong thư dán kín, con dấu bưu điện nhòe nước.

“Đây là di nguyện của thầy Min… Anh ấy muốn lá thư này đến tay cậu.”

Cậu ngồi một mình trong phòng đọc.
Ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn gỗ, gió khẽ lùa, lật nhẹ mép giấy đã ngả màu.
Nét chữ vẫn nắn nót, gọn gàng, nhưng từng nét lại như lưỡi dao ấm áp rạch lên lồng ngực.

> *“Gửi Jimin,

Anh xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm giữ em lại.
Anh biết em thiệt thòi nhiều, đã sống một cuộc đời không có anh.

Nhưng cảm ơn em — vì em đã từng đến, từng ngồi ở giảng đường 403, từng chống cằm nhìn anh cười.
Em đã cho anh biết thế nào là được ai đó thương…

Nếu kiếp sau thật sự có, anh hứa sẽ không đứng yên nữa.
Anh sẽ bước đến, giữ tay em thật chặt, để lần này em không phải quay lưng.

Thương em.
Yoongi.”*

Jimin đọc từng dòng, ngón tay run lên.
Nước mắt từ lúc nào đã trượt dài trên má mềm.
Tiếng nấc bật ra, nghẹn cứng trong cổ họng.
Căn phòng chỉ còn lại hơi lạnh của gió đêm, tiếng giấy sột soạt và một con người vừa trách móc vừa khóc nấc:

> “Tại sao vậy Yoongi… Tại sao thầy không dũng cảm hơn… Tại sao để em phải sống như thế này…”

Cậu gục đầu xuống mép bàn, ôm lá thư vào ngực.
Tấm ảnh cũ rơi ra — Yoongi trong giảng đường cũ, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn cậu như khi xưa.

Tiếng nấc kéo dài, chìm trong bóng đêm.
Một tình yêu không bao giờ được gọi tên —
mãi mãi ở lại nơi ánh nắng xiên qua ô cửa sổ bụi phấn,
trên trang giấy đã ngả màu,
và trong trái tim người còn sống, không ai chạm đến được.

---

NẮNG XIÊN GIẢNG ĐƯỜNG — ptgiaminh
(Nếu kiếp sau thật sự có, xin hãy bước đến gần hơn…) 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: