6
Tiến Dũng cảm thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi, tất cả như không thực nữa. Mà không, từ khi em một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, mọi thứ cứ đến như một cơn mơ vậy, mộng mị kéo anh chìm vào mà dù có tự nhéo mình thật đau cũng chẳng thể tỉnh lại. Nực cười là, anh đã từng muốn chìm vào nó, muốn chìm vào ảo mộng có em, muốn giữ chút ít hơi ấm của em, cuối cùng lại tự khiến bản thân thành trò đùa tình yêu, tự đem trái tim mình ra để em chà đạp lên chẳng thương tiếc.
Anh cảm thấy chóng mặt, cổ họng vẫn bỏng rát như châm lửa cháy, mọi giác quan đều tê liệt. Có lẽ anh ốm nặng quá rồi, nên chân chẳng thể đứng vững, mắt cũng nhòe đi, hơn hết, tim anh đau quá. Chẳng phải là một nỗi đau âm ỉ khi nhớ em nữa, giờ đây anh cảm thấy bản thân như chẳng thể thở nổi. Có gì đó như siết lấy tim anh, nhưng lại càng khiến hình ảnh em trong đầu anh hiện rõ ràng và sắc nét đến lạ.
Tiến Dũng choáng váng dựa tường thở dốc. Trọng hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Em thực sự hoảng, anh hiếm khi ốm, lại càng hiếm khi anh yếu như thế này. Nếu hôm nay em không qua thì hay rồi, có phải anh sẽ nằm bẹp dí khỏi dậy luôn không.
"Để em hâm lại cháo nhé!" Vân nhỏ giọng lên tiếng.
"Không cần! Cảm ơn hai người đã tới... Cũng khuya rồi, nên về đi thôi."
Chỉnh lại giọng mình, Dũng gạt tay em ra, lạnh lùng hướng ánh mắt về người con gái lạ trong nhà mình. Anh không tin nổi, sau tất cả, em bé của anh, em bé anh yêu biết bao, trân trọng biết bao, yêu chiều biết bao, lại có thể thản nhiên dẫn người yêu mình đến đây, đối mặt với anh, còn làm phiền người ta chăm sóc anh. Anh cảm thấy mình là một thằng thảm hại đến thê thảm, trong mắt em, trong mắt người ấy của em, và trong cả mắt anh nữa. Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười, nực cười đến đau lòng.
Em hơi hụt hẫng, vẫn kiên quyết đỡ lấy anh.
"Em sẽ ở lại."
"Không, em. Anh ổn. Em không thể để người con gái mỏng manh này về nhà một mình vào cái giờ này được."
"A, em không sao. Anh Dũng thân với anh Trọng của em thế, anh Trọng cũng nên ở lại đêm nay." Giọng cô gái ấy, rất ngọt ngào, rất dịu nhẹ, nhưng từng lời cô ấy nói lại như cứa thêm một nhát vào nơi ngực trái anh, khiến nó vốn chẳng lành lặn, lại càng muốn tứa máu.
Anh cười, một nét cười rất lạnh. Hóa ra là như thế. Hóa ra, mình tiến thêm một bước thành người yêu, chia tay rồi, còn có thể lùi một bước làm bạn. Em ơi, hóa ra, mối quan hệ của chúng mình, từ trước tới nay lại đơn giản đến thế.
Anh ngỡ ngàng, rồi anh giận bản thân hèn hạ, giận bản thân mù quáng, giận bản thân dù em chẳng coi trọng anh, dù em chẳng mảy may nghĩ cho anh, anh vẫn không giận em được, không có một tia giận dỗi nào có thể hướng tới em được. Từ khi nắm được tay em, anh đã tự hứa phải nâng niu em đến khi anh còn đủ sức lực. Kể cả khi chia tay rồi, anh vẫn luôn lặng im nhìn em theo đuổi một khung trời mới, chưa từng có ý định sẽ không yêu em nữa, không thương em nữa, không dõi theo em nữa, anh chưa từng, em ơi.
Tiến Dũng không nói gì nữa, chầm chậm quay lại giường. Anh buồn ngủ quá, anh không quản được em nữa rồi. Mọi rắc rối em bày ra, mọi cạm bẫy em giăng, anh hết thảy đều không tránh được.
Đình Trọng nhìn anh mà phát run. Em cụp mắt lại, lấy xe đưa Vân về. Khi em quay lại, đã gần 1 giờ sáng.
Em bước thật khẽ, thật khẽ tới bên anh. Chạm lên trán anh một chút, yên tâm vì anh đã hạ sốt. Vén chăn lên, cả người em khẽ khàng chui vào chăn ấm cúng. Đối diện với khuôn mặt anh, yên lặng nghe từng tiếng anh thở, sao mà em nhớ quá, em nhớ hơi anh chết đi được.
Em nhẹ hôn lên trán anh, hôn lên mi mắt anh, rải nụ hôn xuống cái mũi đỏ ửng của anh, lại khúc khích cười khi thấy anh khịt mũi một cái. Sau rồi, em tần ngần một lúc, cứ nhìn vào môi anh, nghĩ rồi lại thôi. Luồn tay qua eo anh, áp mặt vào ngực anh, em theo thói quen dụi dụi mấy cái mới thở ra một hơi thỏa mãn. Em muốn, mỗi khi bát nháo đủ, lại được trở về trong vòng tay anh yên bình như thế này. Được ôm lấy anh, cảm giác vô cùng, vô cùng an toàn, dù cho thế giới ngoài kia giông bão như thế nào, có anh sẵn sàng đỡ cả thế giới cho em rồi.
Ấy thế nhưng, em vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.
Em thực sự, chưa từng nghĩ đến.
Bảo Đình Trọng ích kỷ cũng được, nhưng em thật sự không thích ngày nào cũng gặp mặt anh, không thích anh một cũng em, hai cũng em, lại càng không thích cái tính càu nhàu như ông già của anh. Em cần một khung trời tự do, em thích những con người phóng khoáng, nên em chỉ thích thế này thôi, mỗi khi em cần, anh sẽ luôn đứng ở đây, đợi em về.
Em tin là như thế.
Em tin, Bùi Tiến Dũng sẽ chẳng đi đâu cả.
Vì em biết, anh còn yêu em.
Vì em biết, sau tất cả, sau lưng luôn có người chờ em về.
Dẫu em, có thể sẽ chẳng về nữa.
Có thể là không công bằng cho người ấy, nhưng không phải em đòi hỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro