9 (cảnh báo 16+)

Đình Trọng có khả năng khiến anh si mê em không lối thoát, và em luôn biết điểm yếu ấy của anh. Có lẽ vì thế nên em mới tự do bay nhảy, vì Bùi Tiến Dũng quá dễ dàng tha thứ cho em. Em chắc chắn điều ấy.

Ánh mắt Đình Trọng đã thôi rung động. Em nhìn xuống mặt đường, thở hắt ra một cái. Bây giờ em thực sự muốn phát điên lên, không nghĩ đến ngày mai sẽ đối mặt ra sao, ngay lúc này, em phải giành lại được anh, để trái tim anh mãi chỉ có duy nhất bóng hình em mà thôi.

Đình Trọng tiến tới, kéo cà vạt anh xuống, để mặt anh sát với mặt mình. Em phả hơi nóng lên chóp mũi anh, từ tốn tiến tới môi anh mà hôn lấy. Nụ hôn lần này không chỉ đơn thuần là chạm nhẹ nữa, em tách môi anh ra, gắt gao quấn quít.

Em có mê lực khiến anh say, anh sẽ lại đổ gục một cách dễ dàng, đối với em quá đơn giản. Môi lưỡi dây dưa không dứt, em tinh nghịch đảo quanh một vòng như chơi trốn tìm để lưỡi anh sát xao đuổi kịp em.

Em thành thạo, em quyến rũ đến không tưởng.

Sức nóng từ nụ hôn cháy bỏng lan tới toàn thân. Như phản xạ vô điều kiện, em mân mê, cởi từng cúc áo ngay ngắn.

"Hồ ly, vào nhà đã!"

"Đêm khuya thanh vắng, cũng sẽ không có ai nhìn thấy."

"Haha, không ai nhìn thấy, nhưng em sẽ cảm lạnh."

Em cắn cắn môi dưới của anh một lúc mới chịu buông ra, cùng anh vào nhà tiếp tục cuộc hoan ái.

Từng chiếc hôn rải rác khắp mặt, rơi xuống cổ. Hơi thở nóng rực, phả vào không khí đầy ái muội tăng thêm sự kích thích. Từng cúc, từng cúc áo ngay ngắn theo bàn tay xinh đẹp của em bung ra để lộ một cơ thể rắn chắc. Em thích thú, cắn cắn, còn học anh cách hôn mút vào tạo những vết hôn đỏ chót. Em cắn, cắn hết người anh, để người ta nhìn thấy, người ta mới không cướp anh đi.

Dục vọng,

Ham muốn,

Hai cơ thể quấn lấy nhau, khát khao nhau.

Hai trái tim tưởng chừng đã lỡ nhịp giờ đây hoà làm một.

--*--

Đêm khuya, tịch mịch.

Đình Trọng gối đầu lên ngực anh, lặng im nghe tiếng trái tim anh đập, nhịp nhàng, vững chãi, khiến lòng em cũng nhẹ nhàng nhiều. Em không cảm thấy như cả hai đang vụng trộm yêu đương một chút nào, chỉ cảm thấy bình yên, hưởng lạc một chút hạnh phúc đêm nay.

Tiến Dũng hôn lên tóc em, tóc em thơm mùi hoa dại ngai ngái nhưng anh rất thích. Trượt xuống trán em hôn một cái thật kêu khiến em cười khanh khách đầy thích thú, sau đó em vòng tay ôm lấy eo anh, lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, thoả mãn thở ra một hơi dài.

Tay Tiến Dũng ở lưng em xoa nhẹ, cái xúc cảm mát lạnh từ da thịt trơn mềm của em làm anh phát nghiện.

"Về với anh đi!"

Tiến Dũng dịu dàng đè nén âm vực, hỏi em một câu rất nhỏ, rất nhẹ, hỏi như không hỏi. Dường như chất chứa trong anh còn nhiều hoài nghi và sự sợ hãi. Hay chẳng nhẽ em thích kiểu yêu đương vụng trộm, hay em tìm đến anh chỉ để thoả mãn dục vọng? Anh không biết nữa! Anh chẳng chắc chắn được điều gì cả.

Em chỉ ưm một tiếng rất nhẹ, dường như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Em ngủ thanh thản và bình yên lắm, còn rất xinh đẹp. Khoé miệng em cong lên, em mơ gì mà vui, mà đẹp thế em?

--*--

Sáng sớm, em cùng anh náo loạn một hồi trong bếp, rồi ngọt ngào cùng nhau ăn bữa sáng. Hay ho thật, hai con người không biết mối quan hệ giữa họ là gì, cứ vui vẻ bình thản bên nhau như thế, như họ vốn thuộc về nhau, như họ vốn mặn nồng sớm hôm chẳng mảy may hiện thực khốc liệt. Hay ho thật!

Ăn sáng xong em liền rời đi, nét rạng rỡ trên mặt mãi không dứt. Tiến Dũng cứ ngỡ như mình quay về lại một năm trước, không khí trong nhà lúc nào cũng duy trì bởi sự ấm áp và vui vẻ như thế này. Đây mới là thứ níu chân Bùi Tiến Dũng ở lại, vương vấn mãi một căn nhà tưởng chừng bình thường như bao căn nhà khác. Đến khi em rời đi, vẫn cứ như là em sẽ trở lại sau ngày làm việc bận rộn, rồi mình lại quấn quít bên nhau, nên anh không hỏi lại câu hỏi đêm qua nữa.

Anh chờ em về.

Anh chờ em một ngày tự động quay về với anh.

Về đi em.

Về với anh, nhé!

--*--

Đình Trọng rời đi không khỏi mang theo chút tiếc nuối. Haiz, quên nụ hôn buổi sáng mất rồi! Bất giấc đưa tay lên môi sờ sờ một chút, môi vẫn hơi sưng như còn vương vấn tàn tích đêm qua, khoé miệng không tự giác cong lên một đường, ngọt ngào làm sao! Dư vị đêm qua còn đọng lại rất nhiều trên người em, sáng sớm tắm có thấy qua, dù rất vui nhưng em cũng không dám công khai những vết tích này, nhất là em vẫn còn có bạn gái, nên liền ăn mặc kín đáo ra ngoài, dù tự dưng lại muốn nhìn nhìn một chút.

Tin nhắn đến điện thoại của Đình Trọng.

Từ "Bồ lớn ❤️"

Anh có thể đến bệnh viện E được không? Em cần anh.

Đình Trọng nhíu mày, vội lái xe tới bệnh viện E.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro