3. ghen
xin lỗi cả nhà vì sốp đã bỏ bê truyện quá lâu, huhu do điện thoại sốp hư nên hỏng có viết truyện được😭😭
__________________________________
cô giáo bước vào lớp, tà áo dài phất phơ trong gió nhẹ, tựa như làn sương sớm vắt qua ngọn đồi xanh. lũ học trò năm ngoái từng gắn bó với lớp bất chợt hò reo, tiếng cười giòn tan tựa tiếng ve gọi hè. sự phấn khởi ấy không phải vì điều gì kì lạ, mà bởi người đứng trước bục giảng vẫn là cô chủ nhiệm mà họ kính mến ở năm ngoái. trông cô nghiêm khắc, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự dịu dàng của cô tựa như người mẹ hiền đang ngắm nhìn những đứa con trưởng thành thêm một chút sau mỗi mùa hè.
giọng cô chậm rãi vang lên, cô điểm danh từng cái tên, thông báo những khoản học phí, rồi chia sẻ vài điều cho năm học mới. và giữa bầu không khí ấy, ở bàn cuối, một giọng nói khác vang lên không kém phần rộn ràng. là Anh Lỗi, vẫn với vẻ tươi tắn và sôi nổi vốn có, đang thao thao bất tuyệt kể chuyện với Bùi Tư Hằng, đôi mắt sáng long lanh, miệng không ngừng kể, hết chuyện này đến chuyện khác, tưởng chừng như cả một mùa hè dài đằng đẵng vẫn chưa đủ để chứa hết những điều cậu muốn nói.
đôi lúc, Tư Hằng gật đầu.
đôi lúc môi cậu nở nụ cười nhẹ mỗi khi Anh Lỗi ngừng lại, như để khích lệ người ấy nói tiếp.
còn trong tim, mọi nhịp đập đều dành trọn cho người bên cạnh.
Bùi Tư Hằng đặt cả tâm hồn mình vào những câu chuyện của Anh Lỗi, không phải vì nội dung mà là vì người kể. không ai biết được cậu đã chờ đợi bao lâu để đổi lấy khoảnh khắc một lần nữa được ở bên cạnh Anh Lỗi, như bây giờ.
từng lời nói của Anh Lỗi như rót mật vào tim Tư Hằng, khiến trái tim ấy đập rộn ràng, ngây dại, không chút đề phòng.
cả thế giới của Bùi Tư Hằng bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn lại dáng hình và tiếng nói của người bên cạnh.
còn Anh Lỗi, vẫn hồn nhiên như làn gió đầu hạ, không hay biết gì. cậu chỉ vui vì được gặp lại bạn cũ, người bạn này còn sẵn sàng lắng nghe bất kể những câu chuyện của cậu tầm thường hay dài dòng đến đâu.
và cậu không nhận ra ánh mắt của Tư Hằng, ánh mắt chất chứa sự si mê thầm lặng, như một người lữ khách mải miết ngắm nhìn bông hoa duy nhất giữa sa mạc. cũng không biết rằng từng lời nói vô tư của mình đã vô tình khơi dậy cả một biển tình trong lòng người ấy.
ở bàn trên, tâm can Trác Dực Thần như bị lửa thiêu đốt, cháy xém âm ỉ cả cõi lòng, lặng lẽ quan sát tất cả. cậu biết Anh Lỗi ngây thơ, không nhìn ra được ánh mắt của Bùi Tư Hằng.
nhưng Trác Dực Thần thì nhận ra ánh mắt đó có ý nghĩa gì.
ánh mắt của Bùi Tư Hằng, nụ cười của Anh Lỗi, cả hai như hòa vào nhau, thành một bức tranh đẹp đẽ nhưng lại khiến Trác Dực Thần không thể chịu nổi. cảm giác như bản thân đang bị bỏ lại giữa một nơi lạnh lẽo, trong khi ánh nắng rực rỡ kia lại chỉ dành cho người khác.
kể từ khi Trác Dực Thần nhận ra tình cảm thật sự của mình, cậu như rơi vào một mê cung không lối thoát, nơi mọi ngã rẽ đều dẫn đến lo lắng và sợ hãi. ban đầu, nhận thức này đến như một nhát dao cắt sâu vào mọi lý tưởng mà Trác Dực Thần từng nắm giữ. làm sao cậu, người luôn điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, lại có thể để trái tim mình lệch nhịp vì một người?
cậu không dám tin, càng không dám chấp nhận. cảm xúc ấy giống như một ngọn lửa thiêu đốt mọi phòng tuyến, để lại trong cậu sự bối rối, hoang mang. cậu choáng váng, bối rối, và không biết phải đối mặt như thế nào.
cách duy nhất cậu nghĩ đến là chạy trốn. Trác Dực Thần còn nhớ rất rõ cái ngày mà cậu bắt đầu né tránh Anh Lỗi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của đó, cũng không dám ở gần quá lâu, sợ rằng chỉ cần một giây phút yếu lòng, tất cả bí mật sẽ bị phơi bày.
thời gian đầu, Trác Dực Thần cố gắng giữ khoảng cách nhỏ, chỉ là không trả lời những tin nhắn dài dòng thường ngày của Anh Lỗi, hoặc viện cớ bận rộn khi cậu rủ đi chơi.
ở lớp, cậu trở nên xa cách, thậm chí cố tỏ ra khó chịu mỗi khi cậu bạn nhỏ lại gần. có lần, Anh Lỗi đưa một chiếc bánh ngọt lên bàn Dực Thần, như thường lệ chia sẻ bữa sáng với cậu. nhưng thay vì nhận lấy, Dực Thần chỉ đẩy chiếc bánh sang một bên, giọng nói hờ hững
“cậu ăn đi, tớ không đói.”
đôi mắt của Anh Lỗi thoáng chút buồn bã, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc bánh quay lại chỗ ngồi.
Trác Dực Thần nghĩ rằng mình đang bảo vệ cả hai, nhưng sự xa cách ấy lại như từng mũi kim nhọn đâm vào lòng Anh Lỗi. Anh Lỗi không hiểu vì sao người bạn thân từng luôn bên mình nay lại thay đổi đến vậy. những lời trách móc không được nói ra, những cảm xúc bị dồn nén chỉ khiến trái tim của cậu ngày một nặng nề. nhưng Anh Lỗi đâu phải người dễ dàng bỏ qua sự thay đổi đó.
chiều tà hôm ấy, phủ lên thành phố một sắc vàng nhạt, bầu trời như được nhuộm bởi màu của những tia nắng cuối cùng, dịu dàng mà man mác buồn. Anh Lỗi vẫn bước từng bước ngắn theo sau Trác Dực Thần, đôi chân cố rút ngắn khoảng cách giữa mình và người bạn thân. trong tay cậu là một hộp sữa, vị mà cậu và Trác Dực Thần đều thích, nay mang đi để làm một món quà chuộc lỗi mơ hồ. tựa như đứa trẻ, nó sẽ tặng thứ nó thích cho người nó mà nó cảm thấy có lỗi.
"Dực Thần, đợi tớ với."
nhưng Trác Dực Thần không dừng lại. cậu bước đi như thể chẳng nghe thấy gì, bóng lưng cao lớn ấy mang một vẻ xa cách, mỗi bước chân của cậu dường như cố ý đẩy Anh Lỗi ra xa hơn, khiến trái tim nhỏ bé của người phía sau dần trĩu nặng.
mãi khi Anh Lỗi chạy lên phía trước, chặn đường cậu, tay chìa ra hộp sữa
"cho cậu nè, tớ mua cho cậu đó, đừng giận tớ nữa mà." Anh Lỗi nói, đôi mắt to tròn ánh lên hy vọng, nụ cười ngây ngô hiện trên gương mặt hồn nhiên.
Trác Dực Thần mới khựng lại. ánh mắt thoáng lướt qua, rồi rời đi nơi khác.
"không khát, cậu uống đi."
nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đôi tay đang cầm hộp sữa khẽ run lên. nhưng thay vì quay lưng bỏ đi, cậu vẫn kiên trì đi theo Trác Dực Thần, như một chú chim nhỏ không chịu rời tổ. cậu chẳng biết mình đã sai điều gì, nhưng chỉ cần theo sau Trác Dực Thần, cậu tin rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước.
cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Dực Thần, chẳng nói thêm lời nào. bóng dáng cậu lọt thỏm phía sau Dực Thần, từng bước chân chậm rãi như cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người.
“Dực Thần, cậu giận tớ sao? tớ đã làm gì sai à?” giọng Anh Lỗi nhỏ dần, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bối rối mà đáng thương.
“không, cậu về đi, tớ bận rồi.” giọng nói của Trác Dực Thần cất lên, lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc.
cuối cùng, khi cả hai dừng chân trước cổng nhà Trác Dực Thần, cậu mới quay lại. nhưng hình ảnh đập vào mắt khiến cậu chết lặng.
Anh Lỗi, người luôn nở nụ cười rạng rỡ, giờ đây đứng đó với gương mặt tèm lem nước mắt. đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dài ướt đẫm, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống như mưa, không thể ngăn lại.
"Trác Dực Thần" cậu nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, "tớ... đã làm gì sai sao? cậu không nói gì với tớ cả... đột nhiên lại lạnh nhạt như thế, tớ đã làm gì để cậu ghét bỏ tớ? ít nhất cũng phải cho tớ biết lí do chứ, tớ sẽ... sửa lỗi mà, đừng đối xử với tớ như thế, tớ sợ lắm..."
từng câu, từng chữ đều như những mũi kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào trái tim Trác Dực Thần, khiến cậu không thể thở nổi.
cậu muốn nói với Anh Lỗi rằng, cậu không ghét cậu ấy. còn yêu cậu ấy, đến mức không biết làm sao để đối mặt.
cậu khẽ cúi người, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gương mặt Anh Lỗi.
"đừng khóc nữa." cậu nói khẽ, giọng trầm và khàn đến mức chính cậu cũng không nhận ra. "tớ không ghét cậu, chỉ là tớ cần suy nghĩ vài thứ, tớ xin lỗi."
Anh Lỗi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu "thật không?"
"ừm, thật." Trác Dực Thần đáp
ánh mắt của Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập sự day dứt.
"vậy sao lại né tránh tớ"
"tớ chỉ, chỉ là có vài chuyện trong lòng, nhưng không liên quan đến cậu. cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, được không?”
nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy, Trác Dực Thần cảm thấy lòng mình đau đớn hơn bao giờ hết.
“tớ hứa sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa.” Trác Dực Thần nói, giọng khẽ khàng nhưng tràn đầy chân thành. “đừng khóc nữa, được không?”
cậu không ghét Anh Lỗi, thậm chí chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình.
nhưng tình yêu đó, cậu chỉ có thể giấu kín trong tim, như một bí mật không bao giờ được phép hé lộ.
kết thúc dòng hồi tưởng, ánh mắt Trác Dực Thần lại vô thức tìm về phía Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng. trái tim cậu bỗng dưng lỡ nhịp, cậu không thể không nhận ra ánh mắt của Bùi Tư Hằng, ánh mắt như thể chỉ có Anh Lỗi trong thế giới này.
và điều đó quá đỗi quen thuộc, chẳng phải chính cậu đã từng nhìn Anh Lỗi bằng cái nhìn như vậy, một ánh mắt đắm đuối đến mức dường như không còn gì tồn tại ngoài người ấy?
nhưng dù đã nhận ra, Trác Dực Thần vẫn không dám chắc chắn lắm.
thật ra, Trác Dực Thần vẫn có thể nhớ, nhiều lần trong năm lớp mười, khi cậu và Anh Lỗi vô tình lướt ngang qua Bùi Tư Hằng, ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu ấy như thế, chăm chú, tha thiết, và lặng lẽ như một khúc ca chưa từng được thổ lộ. cậu muốn nói với mình rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
vì từ những ngày cấp hai, Anh Lỗi đã luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. nụ cười tỏa sáng, đôi mắt sáng trong tựa hồ chứa cả bầu trời trong veo. tính cách của cậu lại càng hoàn mỹ hơn, tốt bụng, dịu dàng và luôn tinh tế với mọi người, khiến người ta không thể không yêu mến. Anh Lỗi có cái gì đó mà không ai có thể chối từ, không phải chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở sự dịu dàng trong tâm hồn, ở sự ấm áp tỏa ra từ từng cử chỉ, từng lời nói. Anh Lỗi giống như một hình mẫu thanh xuân trong những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào mà mỗi người đều ao ước.
mặc dù cậu biết mình cũng không thiếu người mến mộ, nhưng so với Anh Lỗi vẫn còn kém lắm. cậu nhớ những lần mình vô tình trở thành “bồ câu đưa thư”, phải thay mặt những người khác gửi những lá thư tình cho Anh Lỗi. mỗi lần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ đọc những lời yêu thương từ người khác, trái tim Trác Dực Thần lại quặn thắt, như thể có thứ gì đó rút cạn sức sống trong cậu. bây giờ, khi nhìn thấy Bùi Tư Hằng, Trác Dực Thần không thể không cảm thấy cồn cào trong lòng. ánh mắt ấy, nhìn Anh Lỗi với sự say đắm và khát khao đến mức không giấu nổi.
Trác Dực Thần ngồi ở bàn đầu, ánh mắt vờ chú ý đến cô giáo đang sinh hoạt trên bục giảng. nhưng vốn dĩ cậu đã không nghe được giọng cô giáo nói nữa, mà chỉ chú ý đến sự thân thiết của Anh Lỗi dành cho Bùi Tư Hằng ở bàn cuối.
Trác Dực Thần không kìm được, lại quay đầu liếc một cái. Anh Lỗi đang cười, nụ cười mà Trác Dực Thần thuộc lòng từng nét.
nhưng lần này, nụ cười ấy không dành cho cậu mà là cho Bùi Tư Hằng.
Trác Dực Thần ngồi đó, ánh mắt lén lút liếc xuống bàn cuối, lòng không ngừng gợn sóng. tại sao Bùi Tư Hằng, một kẻ mới chuyển đến năm nay, lại có thể thân thiết với Anh Lỗi đến thế? Anh Lỗi từ trước đến giờ tuy luôn cởi mở, thân thiện, nhưng chưa từng dễ dàng quàng vai bá cổ hay nói chuyện vui vẻ như vậy với ai ngay lần đầu gặp. không lẽ họ từng quen biết trước đây? nhưng cũng không đúng, rõ ràng hồi trước có lướt qua nhau vài lần, cậu đâu thấy Anh Lỗi phản ứng gì đâu.
cậu không ngừng phân tích, tự đặt ra hàng loạt giả thuyết trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. đang miên man thì giọng cô giáo vang lên, kéo Trác Dực Thần trở về thực tại
“Trác Dực Thần.”
cậu giật mình đứng dậy, nhận ra cô đang hỏi ý kiến về việc tiếp tục giữ vai trò lớp phó học tập như năm ngoái. không ngạc nhiên lắm, vì với thành tích học tập tốt và còn chăm chỉ, việc này dường như đã là hiển nhiên. cậu gật đầu đồng ý, thầm nghĩ đây cũng là một cơ hội để cậu chứng minh bản thân, cố gắng giỏi hơn nữa.
chưa đầy vài giây sau, ánh mắt cô giáo đã chuyển xuống bàn cuối. “Anh Lỗi, con huyên thuyên xong chưa?”
cả lớp bật cười khúc khích. Anh Lỗi ngẩng đầu lên, cười bẽn lẽn khi bị nhắc nhở. cô giáo cũng bật cười, lắc đầu. “khả năng giao tiếp của con đúng là xuất sắc, chưa từng làm cô thất vọng, nên để phát huy sở trường này, cô chọn con làm lớp phó trật tự. cô tin con sẽ giữ trật tự cho lớp tốt. cả lớp không ai phản đối thì quyết định vậy nhé.”
tiếng cười ồ lên khắp lớp. ai từng học cùng cậu năm ngoái đều biết, tuy Anh Lỗi không phải dạng học sinh cá biệt, nhưng cái thói nói nhiều thì đúng là có tiếng. bảo cậu làm lớp phó trật tự, rõ ràng cô chủ nhiệm muốn thử “lấy độc trị độc”.
Anh Lỗi ban đầu ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng cười rạng rỡ khi được giao trọng trách, được làm cán bộ lớp rõ ràng khiến cậu thích thú. còn Bùi Tư Hằng bên cạnh cũng bật cười theo, một phần vì cô chủ nhiệm vui tính, chín phần vì Anh Lỗi cười thật xinh.
ở bàn đầu, Trác Dực Thần cũng nhoẻn miệng cười, “lớp phó học tập với lớp phó trật tự, đúng là quá xứng đôi.”
cậu nghĩ ngợi một cách ngốc nghếch. đúng là có tình yêu trong lòng, ai cũng dễ trở nên ngốc nghếch đến buồn cười.
buổi chiều đầu năm học, ánh nắng cuối ngày đổ dài lên hành lang lớp học, vàng óng và ấm áp, do mới buổi đầu năm nên chỉ vào sinh hoạt chút rồi về.
Anh Lỗi chào tạm biệt Bùi Tư Hằng bằng một nụ cười tươi rồi phóng nhanh ra cửa lớp. Trác Dực Thần đứng đó, đợi Anh Lỗi.
"qua nhà tớ ăn cơm nha, ông nội tớ kêu cậu qua á."
Trác Dực Thần gật đầu, dù sao cậu cũng hay đến nhà Anh Lỗi ăn cơm rồi nên cũng không ngại lắm.
“ok vậy đi thôi.” Anh Lỗi nhanh chóng kéo tay Trác Dực Thần rời khỏi lớp.
“ủa khoan, đi đâu vậy? cổng trường đi bên này mà?” Trác Dực Thần ngạc nhiên, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn bước theo.
“đi gặp anh Yếm với anh Luân.” Anh Lỗi vừa nói vừa kéo cậu đến lớp 12C1.
chẳng mấy chốc, cả hai đã tới trước cửa lớp 12C1. Chu Yếm và Ly Luân đứng trước cửa lớp, đùa với nhau điều gì đó. vẻ ngoài cả hai đều rất nổi bật.
Chu Yếm mang vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống hệt như mối tình đầu trong các quyển tiểu thuyết. còn Ly Luân lại sắc sảo, lạnh lùng, toát lên vẻ khó gần.
“anh Yếm, anh Luân!” Anh Lỗi gọi to, giọng đầy phấn khích.
hai người quay lại, nhìn thấy Anh Lỗi và Trác Dực Thần thì cả hai đều cười. Chu Yếm bước tới, dang tay kéo Anh Lỗi vào một cái ôm thật chặt, “nhóc con, chưa gì đã nhớ tụi anh rồi à? tụi anh còn định qua lớp kiếm cưng nè. ủa thằng nhóc Trác Dực Thần cũng tới nữa hả?”
Ly Luân khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Anh Lỗi vài cái. “hôm nay chăm nhỉ, tự tìm tụi anh luôn.” ánh mắt đảo qua Trác Dực Thần, "lúc nào cũng dính cứng ngắt Anh Lỗi ha."
Trác Dực Thần hơi sượng, nhưng cũng gật đầu chào lại. thực ra, cậu không lạ gì hai người này. hồi cấp hai, Anh Lỗi thường xuyên dắt cậu về nhà chơi. Chu Yếm và Ly Luân, do thường qua nhà Anh Lỗi, cũng gặp cậu vài lần. quen biết thì có đó mà không có ưa lắm.
còn Anh Lỗi thoải mái cười híp mắt, rõ ràng đã quen thuộc với sự ân cần này. cả ba lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt.
cả ba là hàng xóm với nhau từ nhỏ, nên thường xuyên qua nhà nhau chơi. từ đó, xuất hiện trong hành trình trưởng thành của nhau, gần gũi đến mức những cái ôm hay xoa đầu đều là chuyện thường ngày.
“ông nội kêu hai anh tối nay qua nhà ăn cơm. nay ông đi câu cá, câu được con cá bự lắm, bảo em phải mời hai anh qua.”
Chu Yếm cười tươi, vẫn ôm Anh Lỗi“ok vậy về chung đi, có gì còn phụ ông nữa.”
Trác Dực Thần đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. khi Chu Yếm ôm chặt Anh Lỗi như thế, cậu không nhịn được mà lên tiếng, “anh Yếm, nhẹ chút thôi, Anh Lỗi khó thở đó.”
Chu Yếm bật cười, quay sang nhìn Trác Dực Thần, giọng trêu chọc, “thằng nhóc này lo thừa quá à, hai đứa tôi hay ôm nhau vậy lắm, không cần lo đâu nha.”
Ly Luân nhìn thấy Chu Yếm và Trác Dực Thần cứ đấu mắt với nhau, ánh mắt cả hai chẳng khác gì lửa cháy, không ai chịu nhường ai. nhìn nhau lâu quá thì Ly Luân dần mất kiên nhẫn, không muốn nhìn thêm nữa, anh nhanh chóng kéo Anh Lỗi ra khỏi vòng tay của Chu Yếm.
"buông ra coi, mày định ôm tới lúc nào nữa?" Ly Luân nói, giọng có chút bực bội. "rồi hai đứa bây đứng đây nhìn nhau hoài hả? không định về phụ ông nội luôn hả? đi về lẹ."
Chu Yếm nhìn Ly Luân, hơi ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì nhiều. dù sao cũng quen tính của Ly Luân, anh vẫn cười, nhún vai, "rồi, về nè."
Ly Luân kéo Anh Lỗi đi trước, không buông tay ra.
cả bốn người cùng đi về, ánh chiều tà vương lại trên mái tóc của họ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
_________________________________
hì thiệt ra sốp tả ngoại hình dựa trên diễn viên chứ hỏng phải vai diễn á, ngoài đời thấy Hầu Minh Hạo đúng kiểu bạch nguyệt quang, mối tình đầu luôn, còn Diêm An thì nhìn lạnh lùng quá dù tính ảnh siêu dễ thương
còn tính cách thì tớ dựa trên vai diễn trong phim á🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro