Special 5: Ánh sáng và tình yêu trong trái tim

Nếu sau ngần ấy thời gian, cô kiến trúc sư tài năng vẫn nghĩ rằng cô thích ở một mình, rằng cô hài lòng với sự tự do trong cuộc sống độc thân của mình, thì suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn vào cái ngày mà cô chuyên gia phong thủy nhỏ bé bước vào cuộc đời cô, thay đổi sự cô đơn và tĩnh lặng trong suốt thập kỷ sống độc thân của cô.

Đây là lý do tại sao Tantiya lại cảm thấy suy sụp sau khi tiễn vợ cô đi du lịch Hồng Kông theo chuyến đi tâm linh cùng bố cô ấy sáng nay. Renita sẽ trở lại vào tuần tới. Khi cô đưa cô gái đến sân bay, người phụ nữ trẻ tuổi lại là người tỏ ra quyến luyến hơn, cô gái than thở rằng họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến vậy.

Kể từ khi họ kết hôn vào năm ngoái, đây đã là năm thứ hai của cuộc hôn nhân. Công việc kiến trúc sư của cô và lịch trình bận rộn của cô gái với vai trò chuyên gia phong thủy thường xuyên phải đi công tác ở các tỉnh khác. Và đôi khi, họ không thể đi cùng nhau vì công việc. Nhưng thời gian lâu nhất họ xa nhau kể từ khi kết hôn chỉ là ba ngày. Cả hai đều nhớ ngôi nhà chung của họ và muốn quay về bên nhau càng sớm càng tốt.

Nhưng cô có việc phải làm nên không thể đi cùng họ trong chuyến đi Hồng Kông, mặc dù 'ông trùm' Vitaya và vợ đã mời cô đi cùng. Tantiya chỉ biết thở dài trong tiếc nuối, để lại một khoảng trống mệt mỏi trong căn nhà vắng. Đêm đầu tiên họ xa nhau, cô chẳng thể nào làm được bất cứ thứ gì mang tính sáng tạo — như thể nguồn cảm hứng cũng rời đi cùng người thương.

"Mới ngày đầu tiên mà chị đã nhớ em nhiều như vậy rồi."

Cô kiến trúc sư tài năng tựa mặt vào bàn trong khi nhìn màn hình điện thoại, không thấy bất kỳ phản hồi nào từ vợ cô. Cô không nhắn tin thêm để làm phiền thời gian của Renita với gia đình cô ấy, mama Ping cũng đi cùng họ, nên đó hẳn là một chuyến đi gia đình hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao cô gái không có thời gian để đọc hoặc trả lời tin nhắn của cô.

"Chắc chắn chị sẽ phát điên vì nhớ em cho đến hết tuần."

Tình yêu đã biến cô thành một con 'sư tử cô đơn'...

.

.

"Trông chị tệ quá, P'Soul. Cô ấy chỉ đi Hồng Kông có một tuần thôi mà."

"Đúng vậy, chị buồn bã như thể Xinxin đi tới đó một năm vậy."

"Nếu chị không bị mắc kẹt với dự án của Ông Parkphum, chị đã đi cùng em ấy rồi."

"Thân thể chị thì ở văn phòng, mà tinh thần thì chị đang ở Hồng Kông rồi."

Về mặt tinh thần, cô đã ở Hồng Kông ngay từ ngày đầu tiên vợ cô đi. Đối với một người mê mẩn vợ mình như Tantiya, thời gian trôi qua thật chậm chạp mỗi ngày. Cô không biết các cặp đôi khác kéo dài giai đoạn trăng mật bao lâu, nhưng cô chắc chắn rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt cho dù họ có già đi bao nhiêu. Bởi vì ba ngày không ôm cô búp bê bùa hộ mệnh đáng yêu đã khiến cô cảm thấy rất cô đơn.

"Chị có thể bay tới gặp họ vào ngày kia, phải không, P'Soul?"

"Chị không thể, Xinxin sẽ mắng chị nếu chị làm vậy."

"Bây giờ em biết bí mật tại sao chị lại thành công trong công việc rồi."

"Tại sao, Oyl?"

"Chị tôn trọng và nghe lời cô Xinxin, vợ chị. Đó là lý do tại sao chị hành động như vậy."

Thông thường, cô sẽ đáp lại những lời châm chọc táo bạo của điều phối viên cấp dưới để trả thù cậu ấy, nhưng lúc này cô đang khó chịu nên đã bỏ qua. Chính nhà thiết kế nội thất cấp dưới của cô đã chạm đúng vào điểm yếu.

Ngoài cô và Xinxin, không ai biết về sự thay đổi của nhóm cô và một tin tốt khác; Mim và Oyl bắt đầu hẹn hò, điều này bắt đầu khoảng ba tháng trước.

Họ từng là đối thủ tuyên bố rằng sẽ không bao giờ hẹn hò vì họ biết quá nhiều về nhau. Nhưng tình yêu là như vậy, nếu các cặp đôi chạy như một cuộc đua, thì không phải ai cũng có thể dễ dàng chạy ra khỏi đường đua.

Nhưng cô cảm thấy ghen tị khi thấy các cấp dưới của mình hành động yêu thương nhau như vậy trước mặt cô trong khi vợ cô đi vắng. Cô có nên đặt vé máy bay và làm theo trái tim mình vào cuối tuần này không? Cứ như thể cô không quan tâm liệu chuyên gia phong thủy xinh đẹp sẽ mắng cô hay bố mẹ cô ấy sẽ trêu chọc cô ấy vì đã xấu tính với vợ mình. 

Dù sao thì Hồng Kông cũng ở ngay gần đây thôi...

Cô kiến trúc sư tài năng cuối cùng đã mua vé máy bay để giải tỏa nỗi nhớ. Cô đặt vé đến Hồng Kông trên chuyến bay sáng thứ Sáu. Cô có ý định tạo bất ngờ cho vợ cô ở đó. Họ có thể liên tục nói chuyện qua tin nhắn và thỉnh thoảng gọi video, nhưng nó rất ngắn ngủi và không thể so sánh với việc gặp mặt trực tiếp.

Cô không muốn làm phiền Renita, người đã kiệt sức sau cả ngày tham quan và múi giờ Hồng Kông nhanh hơn Thái Lan một giờ, nên bay đến đó và dành cuối tuần bên nhau có vẻ là một ý tưởng hay.

Sáng nay, Tantiya đi xuống từ tầng hai với kiện hành lý khá lớn mà cô đã đóng gói cho vài ngày. Cô dừng lại khi nhìn thấy một chiếc vali màu vàng sáng quen thuộc và nhiều túi xách trên ghế sofa phòng khách.

Một số tiếng động lách cách phát ra từ nhà bếp khiến cô chạy đến nguồn phát nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của mình. Khi cô nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ thuộc về người mà cô nhớ nhung rất nhiều, cô lao đến và kéo người bạn đời vào một cái ôm thật chặt trước khi họ kịp chào hỏi nhau.

"P'Soul, chị thực sự giống một con sư tử, nhảy bổ vào em như thế đấy."

"Em về bằng gì vậy, Xinxin?"

"Bằng máy bay chứ sao, đồ ngốc."

"Em bảo chị là Chủ nhật em mới về mà."

"Kế hoạch thay đổi, em đã báo với papa và mama, hai người sẽ về vào Chủ Nhật theo lịch, còn em thì về sau khi giúp papa hoàn thành công việc."

"Em về sớm vì nhớ chị đúng không?"

"Thì, bây giờ em có thể thấy ai nhớ ai nhiều hơn giữa chị và em rồi đấy."

Cô 'sư tử cái' ấy ôm chặt con mồi nhỏ bé của mình không rời, và giờ đây người lớn tuổi hơn lại hành động như thể chính cô ấy mới là người nhớ nhung nhiều hơn.

Giờ thì quá rõ ai là người nhớ ai nhiều hơn. Nếu không nhớ đến quay quắt, cô kiến trúc sư tài năng đã chẳng gửi sticker đều đặn đến Hồng Kông như thế. Những tin nhắn nhỏ xíu ấy lại khiến tim Renita xao động mạnh — bởi cô cũng nhớ cô ấy đến nghẹt thở.

"Chị nhớ em nhiều lắm, Xinxin."

"Cô 'sư tử cái' đang làm nũng kìa, tai và đuôi của chị cũng rũ xuống rồi sao?"

"Theo lời em nói, chị không giống sư tử chút nào, chị giống con chó hoang ở khu phố của chúng ta hơn."

"Em không nói chị giống con chó hoang đó đâu."

"Sao em không báo chị là em đổi chuyến bay để chị có thể đi đón em?"

"Nếu em nói với chị, thì đâu còn là bất ngờ nữa."

Renita bắt đầu cười khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ lớn tuổi sau khi người phụ nữ sẵn sàng lùi lại một chút khi cô ấy đủ mệt vì ôm cô để bù đắp cho việc nhớ cô nhiều như thế nào trong những ngày qua.

Nhưng cô 'sư tử cái đầy' mánh khóe, người phụ nữ lớn tuổi có lẽ từ chối di chuyển đi đâu vì cô ấy muốn ở gần cô như vậy.

"Chờ đã, đã muộn rồi, sao chị vẫn chưa đi làm?"

"Hôm nay chị nghỉ."

"Thường ngày chị sẽ không nghỉ làm đâu, ngay cả khi có chuyện khẩn cấp. Chị bị ốm sao? Nhưng... chị không bị sốt."

"Bệnh của chị không phải về thể chất, mà là trái tim chị không khỏe."

"..."

"Xinxin, chị nhớ em nhiều đến mức chị mất hết ý chí làm việc."

"Nói dối, chị đang phóng đại đấy."

Người phụ nữ xinh đẹp chuyển chủ đề để che giấu sự lo lắng và xấu hổ của mình. Lời nói của cô kiến trúc sư ngọt ngào đến mức khiến cô trở nên ngại ngùng và dễ dàng rơi vào bẫy như vậy. Tại sao cô ấy lại phóng đại về việc mất hứng thú làm việc khi họ chỉ xa nhau vài ngày?

Ngay cả khi cô cũng cảm thấy như vậy, cô cũng không đời nào thú nhận chỉ để bị trêu chọc!

"Chị nói thật đấy, chị phải ăn một mình, ở nhà một mình, ngủ một mình, chị cô đơn lắm."

"Thì, nếu chị không làm những việc đó một mình và đưa người khác đến làm cùng chị thay vì em, em nghĩ nhà chúng ta sẽ bị phá hủy, dù chúng ta có thiết kế tốt để phù hợp với phong thủy đến đâu đi nữa."

"Nhưng chị không bao giờ nghĩ đến điều đó."

"Em biết mà, chị là một con sư tử giữ lòng trung thành với người chị yêu, P'Soul."

Vì cô luôn tin vào lời người lớn tuổi hơn, cô chuyên gia phong thủy tài giỏi đã tặng người ấy hai nụ hôn rõ ràng lên má trái và má phải, trước khi phần thưởng của cô bị đánh cắp bởi thứ gì đó khác với sự tinh ranh thường thấy của người phụ nữ. Nhưng đó vẫn là phần thưởng mà cô sẵn sàng trao và muốn nhận từ cô kiến trúc sư tài năng bằng mọi giá.

"Đủ rồi, còn sớm mà. Đừng kích động quá, P'Soul."

"Vậy thì chị sẽ tiếp tục vào tối nay."

"Này, dừng lại! Nhưng, nghiêm túc đấy, chị chưa trả lời em tại sao hôm nay chị không đi làm. Em đã định lén về nhà để tạo bất ngờ cho chị khi chị về tối nay, nhưng em lại là người bị bất ngờ vì chị không đi làm hôm nay."

"Em đừng mắng chị nếu chị nói ra nha!"

"P'Soul, chị biết em không phải loại người đó mà, em là người biết lẽ phải, nên nói em nghe đi."

"Thực ra, chị phải ra sân bay để bắt chuyến bay sớm."

"Cái gì?"

"Chị đã đặt vé máy bay để sang Hồng Kông thăm em, chị không biết em sẽ đổi chuyến bay và về ngay hôm nay..."

"..."

"Đừng giận chị nha? Đừng mắng chị nữa."

"P'Soul, tại sao chị lại dùng tiền để giải quyết vấn đề của mình như vậy? Chị tiêu tiền quá dễ dàng, vé máy bay không hề rẻ đâu. Thật lãng phí..."

"Em không phải nói là em sẽ không mắng chị sao..."
.
.

"Mới chín giờ tối, chị đi ngủ sớm vậy sao, P'Soul?"

"Tại sao lại không chứ?"

"Em đang định dỡ hành lý. Em đã mang về cho chị hàng tấn quà lưu niệm, đồ ăn nhẹ, đồ dùng và bùa hộ mệnh giúp chị phát đạt trong sự nghiệp. Em mua chúng ở một ngôi đền nổi tiếng..."

"Chúng ta sẽ dỡ hành lý vào sáng mai đi, hôm nay em mệt rồi, Xinxin."

Renita nhìn vợ cô nắm lấy cổ tay cô sau khi cô yêu cầu người lớn tuổi hơn dỡ vali của cô ở tầng dưới. Cô thậm chí còn mua những món quà lưu niệm để khiến cô 'sư tử cái' hào hứng và mong chờ, nhưng có vẻ như những món quà lưu niệm được chọn lựa cẩn thận của cô không đủ để thu hút sự chú ý của cô kiến trúc sư.

"Em không nói là em mệt, P'Soul. Em không mệt chút nào."

"Em sẽ mệt thôi."

"Gì cơ, chị là thầy bói chắc?"

"Chị không phải thầy bói, nhưng chị sẽ là nguyên nhân của điều đó."

"Dừng lại, nhột quá."

Vì bị cô sư tử cái tinh ranh lừa, Renita đã trở thành con mồi nhỏ để người phụ nữ lớn tuổi đưa cô lên chiếc giường lớn. Người phụ nữ tiến đến cù và ôm cô một cách đùa giỡn.

Cô cười vì cảm giác nhột và sự vui vẻ, chỉ giả vờ khó tính một lúc. Đó là lý do tại sao cô kiến trúc sư tài năng biết cô muốn gì chỉ bằng cách nhìn vào mắt cô.

"Chị nhớ em nhiều lắm, Xinxin."

"Em về sớm ba ngày để ôm chị đó, P'Soul."

"Vì em nhớ chị nhiều như vậy, nên sẽ không chỉ là một cái ôm đâu."

"Chị đang làm gì vậy?"

"Em muốn biết không?"

"Vâng, nói cho em biết đi, P'Soul. Á!"

Người phụ nữ lớn tuổi không trả lời, thay vào đó cô ấy đã cho cô thấy. Cả hai có lẽ sẽ tận hưởng khoảng thời gian xa cách của họ cho đến khi cả hai đều thỏa mãn đêm nay.

Xin phép được chuyển cảnh sang chiếc đèn nhỏ xinh hình trái tim trên bàn đầu giường của họ thay vì tiếp tục...



~~~~

Hết rồi đó, chả còn gì để mà mong chờ đâu. T^T

Đây là bộ thứ 2 tau dịch nè! Tau mừng là bản tiếng Anh của truyện này khá ổn, không quá "đánh đố" tiếng Việt của tau. Dù tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng thỉnh thoảng tau hơi cà giựt nên dịch chưa thật sự mượt lắm, mong mọi người thông cảm nha. Iuuuu!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro