Series 1: Bụi (1)
Màn đêm tháng 3 buông xuống thành phố Lam Hải. Nguyễn Thành Công mệt mỏi nằm vật ra giường sau một ngày mệt mỏi. Cơn đói cồn cào khiến cậu miễn cưỡng lê cái thân già mười lăm tuổi bước xuống bếp úp ly mì ăn chống đói. Sau năm phút vật lộn, Công đã có được bữa ăn đầu tiên sau mười lăm tiếng tính từ ổ bánh mì khi sáng. Chỉ mới một tháng trước, cậu còn là đại ca trường cấp ba Nam Khánh vang danh một vùng, không ai không nể. Vì một (vài) trận ẩu đả, cậu bắt lên phường. Sau những rắc rối cậu gây ra, nhà trường quyết định đuổi học cậu. Thế nên bây giờ cậu ở đây, bị tống khứ khỏi nhà với ít tiền trợ cấp cùng một căn trọ tồi tàn tại một thành phố lạ hoắc. Nhưng như một nhà hiền triết nào đó Công chẳng nhớ tên đã từng nói: Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Ít nhất, ở nơi này, cậu có được tự do, thoát khỏi gia đình ba người giả tạo kia sớm hơn cậu nghĩ. Vì những lí do đó, Công quyết định mình sẽ thử sống một đời mới tại nơi này, quyết định trở thành một học sinh hiền lành, gương mẫu, cố gắng bám lại chỗ này lâu nhất có thể để không phải quay lại căn nhà đó nữa. Nghĩ đến đây, cậu thấy cái cuộc đời đen hơn cái tiền đồ chị Dậu của mình bỗng nhiên đẹp hẳn ra, dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải học cách kết bạn với đám mọt sách nhàm chán và giả vờ trở thành Bồ Tát sống. Nghĩ đến đây thôi Công đã thấy buồn ngủ rồi. Không để não của mình hoạt động lâu hơn, cậu nhắm mắt ngủ luôn.
Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi. Công cũng không biết bao lâu rồi mình mới có động lực dậy sớm đến vậy. Dĩ nhiên là vì hôm nay là ngày học đầu tiên tại trường mới, ngày mà một chương mới tinh sẽ mở ra trong cuộc đời của cậu. Nghĩ đến đây, Công đã cảm thấy phấn khích không thôi, cậu hí hửng chỉnh trang theo một video TikTok mình vừa xem hai hôm trước "Cách phối đồ đi học tạo cảm giác thân thiện". Kết quả là cậu đã bỏ mái tóc vuốt keo và bộ đồng phục siêu ngầu gồm combo cà vạt lệch, áo nửa thả nửa đóng mà cậu tự hào, thay vào đó, hôm nay Công thả tóc mái ngang, mặc đồng phục sơ mi trắng, quần ống rộng nghiêm trang, cà vạt thắt chỉnh tề, thêm một đôi sneaker trắng kèm một cặp kính đen gọng vuông không độ khiến cậu trông vô hại hơn bao giờ hết. Công siêu cấp hài lòng với cái tạo hình này, dự định hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhàn nhã ăn hết miếng sanwich, Công đạp xe đến trường.
Trước khi nhận lớp, Công tham dự giờ chào cờ nghiêm túc đầu tiên sau năm năm tính từ tiểu học. Vì bình thường vào giờ này, Công không trốn đi chỗ khác cùng đám bạn thì cũng là đang ngủ gật. Có lẽ vì tâm trạng tốt mà Công cảm thấy hóa ra giờ chào cờ cũng không nhàm chán đến thế. Ánh mắt Công va phải nam sinh đang phát biểu trên bục chào cờ. Ánh nắng vàng rực chiếu xuyên qua mái tóc hắt lên khuôn mặt người đó tạo cảm giác ảo diệu, đôi mắt híp lại sau cặp kính vì cái nắng chói chang, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh. Cái nhan sắc phát sáng đó thực sự thu hút Công, khiến cậu đứng hình mất năm giây. Theo lời tám chuyện của các bạn nữ xung quanh, cậu biết rằng anh ấy tên Bùi Trường Linh, nam sinh lớp 11 học giỏi nhất trường với thành tích giữ chuỗi hạng nhất 2 năm liền chưa từng bị phá vỡ. Công chẹp miệng, nhìn vào là biết ngay con nhà gia giáo tri thức sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với cậu. Nghĩ đến đó, cậu lại vô thức ngủ gật lúc nào không hay.
Tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ chào cờ làm cậu giật mình tỉnh giấc. Công vội vã chạy đến phòng giáo viên để nhận lớp. Thầy Bùi Duy Ngọc, người họ hàng xa tít tắp mù khơi được ba Công giao việc "trông nom" cậu kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm, khá là bất ngờ với diện mạo của cậu hôm nay đến mức suýt không nhận ra. Thầy còn nhớ rành rành hồi Tết sang nhà thì Công vẫn là một thằng nhóc choai choai tai xỏ khuyên mặc áo đại bàng, thế bây giờ thằng học sinh ba tốt đang đứng trước mặt thầy là ai đây? Nhưng nó chịu thay đổi thì cũng là một tín hiệu đáng mừng, coi như giang hồ hoàn lương đi. Nghĩ thế, thầy Ngọc cũng không hỏi gì thêm mà dắt cậu về lớp mới.
Sự xuất hiện của Công trong lớp khiến cả lớp xôn xao, một phần vì bây giờ cũng đã giữa kì hai, chuyển vào lúc này thì đúng là lạ thật, nhưng có vẻ như lớp ngụy trang hôm nay của cậu cũng đã phát huy tác dụng tối đa khi mọi người trong lớp khá là thân thiện chào đón cậu. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không quá tuyệt khi lớp đã hết chỗ, lựa chọn duy nhất của cậu là làm bạn cùng bàn với tên côn đồ cuối lớp. Đúng là đi đâu cũng không thoát được cái vía hút "anh em xã đoàn". Truy nhiên, trong cái rủi có cái may, hôm nay tên đó lại cúp học, để lại cho cậu nguyên cái bàn rộng thênh thang. Hai tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh của thầy Ngọc, thú thật, Công chả hiểu cái gì cả... nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu... âu cũng là hậu quả của việc cúp học, ngủ gật lâu năm, cậu nghe thầy giảng như đàn gảy tai trâu. Khổ một chuyện là Công không ngủ được, vì đã ngủ đủ giấc rồi, thế là cậu quyết định khoét sách. Cuốn sách tiếng Anh bị cậu khoét một lỗ, vừa vặn để chiếc điện thoại vào, vậy là có thể tập trung giả làm học sinh ngoan.
Sau ba tiết dài như ba năm, cuối cùng Công cũng đến giờ nghỉ trưa. Cậu định gục xuống bàn ngủ như thường lệ sau một buổi sáng lướt TikTok cực khổ. Ngoài dự tính, bàn của Công bỗng nhiên được mọi người vây quanh, đa phần là chúng tò mò Công đến từ đâu, tại sao chuyển đến, rồi cả tỉ câu hỏi. Có lẽ là lần đầu tiên trong cả cuộc đời Công nói nhiều đến thế, nói tận hai tiếng liềng, bịa chuyện thật sự là quá mệt. Tiếng trống cậu ghét cay ghét đắng vang lên tựa như tiếng chuông đến từ thiên đàng, giải cứu cậu khỏi đống câu hỏi chất chồng như núi. Đúng là Công muốn thân thiện hơn, nhưng thân thiện như này là quá mức cần thiết rồi. Bị đám đông vây quanh, Công không biết từ lúc nào mà ba lô của mình đã biến mất, đến khi cậu phát hiện thì cái dự cảm quen thuộc đã ập đến, chỉ là khác với mọi khi, bây giờ, cậu chính là nạn nhân.
Bốn mươi lăm phút nữa trôi qua, Công tranh thủ giờ nghỉ giải lao năm phút chạy đi tìm cặp. Nhờ kinh nghiệm làm giang hồ lâu năm, chẳng mấy chốc cậu phát hiện chiếc cặp của mình nằm trong thùng rác cuối hành lang của dãy phòng học đối diện. Cậu công nhận đám bắt nạt này rất đầu tư, chịu khó chạy xa đến vậy chỉ để vứt một cái cặp, cậu cười run hết cả người. Nhưng vấn đề là mấy cuốn sách ngụy trang mất hai tiết học ngồi khoét của cậu lẫn bút viết cũng đã bay mất dạng. Công không chút chần chừ đi thẳng đến hồ cá trường. Không ngoài dự đoán, sách vở lẫn bút của cậu cũng mọc vây bơi luôn rồi. Cậu tặc lưỡi, thôi coi như đây là quả báo của cậu đi, mấy chuyện cỏn con thế này không thể nào cản bước sự nghiệp làm học sinh ngoan của cậu được. Hôm nay cậu đã cố gắng quá nhiều, Công nghĩ thế, nên cậu quyết định đi kiếm một chỗ thật vắng vẻ, cụ thể là sân thượng, rồi nằm xuống ngủ luôn.
Khi tiếng trống vào lớp đánh thức Công dậy thì cũng đã đến tiết năm, cậu nuối tiếc rời chỗ ngủ và quyết định học nốt tiết cuối rồi mới về, vì nếu người ta đồn ầm lên cậu cúp học nguyên buổi chiều ngay từ hôm đầu đi học thì phiền phức lắm. Mở cửa lớp, bàn của Công bất ngờ xuất hiện thêm 1 người nữa. Theo những ánh mắt mà bạn cùng lớp nhìn cậu và hắn thì cũng biết rằng đó là thằng du côn mà mọi người bảo cậu cẩn thận. Cậu cúi gằm mặt đi một mạch từ cửa đến chỗ ngồi. Khá bất ngờ khi nguyên tiết đó hắn chỉ nằm ngủ, còn cậu thì cố tránh xa nhất có thể. Nhịn mãi cũng đến được giờ ra về, Công định bấm nút biến thẳng về nhà thì có sáu đứa nhìn mặt không đàng hoàng gì cho cam, tính cả thằng cùng bàn, bao vây cậu lại. Mọi người trong lớp thì cố rời lớp nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, lớp học đầy người đã trở nên vắng tanh.
"Bạn mới à, mày vội đi đâu thế? Không bằng đi chơi với chúng tao một lúc rồi hẵng về."
Lần đầu tiên cái văn lưu manh cũ rích mà Công thường dùng cho mấy đứa khác cũng đã ứng lên người mình.
"Mấy người muốn gì?"
"Đi đi rồi biết"
Công không còn cách nào khác ngoài đi theo chúng nó, cậu thực sự không muốn mới ngày đầu đi học đã phải động tay động chân rồi bị "trả về nơi sản xuất". Bọn chúng khoác vai Công nhìn như bạn thân, nhưng thực chất là một kiểu áp giải không cho Công chạy. Đến khi chúng nó dồn được Công ra một cái hẻm vắng rồi, thì mới bắt đầu giở giọng lưu manh.
"Nhìn sạch sẽ ngoan hiền thế này chắc nhà mày cũng khá giả lắm nhỉ?"
"Không, nhà tao nghèo bỏ mẹ, tụi mày kiếm đứa khác đi". Đã tránh được tai mắt của người khác rồi, Công cũng không cần giả vờ ngoan hiền với chúng nữa.
"Ai cho mày nói chuyện kiểu đó!" Một tên đàn em ngay lập tức hướng nắm đấm về phía mặt Công. Công nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng nghiêng người né, đồng thời tặng cho thằng nó một cú đá ngay bụng khiến nó văng xa hai mét.
Tên cầm đầu lộ rõ vẻ bất ngờ, thằng mọt sách này không đơn giản.
"Tao không muốn dính dáng đến tụi mày." Công vừa nói vừa phủi gấu quần dính bụi. "Một là chúng mày cút rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai là cả đám chúng mày gọi cứu thương. Chúng mày chọn nhanh đi, tao không kiên nhẫn lắm đâu."
Một tên đàn em định lao lên đánh Công, tên cầm đầu lập tức chặn lại.
"Thằng này khá, mày muốn vào băng của tụi tao không?" Hắn nở một nụ cười đểu cáng, đưa tay ra với hàm ý bắt tay.
"Xin lỗi, tao không chơi với chó. Mấy trò nhàm chán này tao chơi đủ rồi." Không thèm nhìn mặt đám kia, Công quay lưng đi thẳng. Chỉ vừa quay lưng lại, một cú đấm đã xé gió lao tới, hướng thẳng vào đầu Công, dễ dàng né qua 1 bên, gì chứ ba cái trò đánh lén này cậu đã gặp nhiều đến phát ngán rồi.
"Mấy thằng ngu như mày, không bị đánh thì không khôn lên được. Anh em, đánh nó cho tao" Tên cầm đầu ra lệnh, đám đàn em ngay lập tức chạy về phía Công.
Công nể độ ngu của chúng nó rồi, thích thì anh đây chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro