1:40

"Anh ơi, anh?"

"Hửm?"

"Anh mệt hả?"

Song Seongyu nhìn anh bé của mình có vẻ mệt mỏi sau khi kết thúc ván đấu đầu tiên nên nhỏ giọng hỏi, thế mà anh bé của cậu bướng lắm, mệt mỏi lộ ra rõ nhưng vẫn cố đánh hết trận 2 chứ không chịu cho thay người. Khi trận đấu kết thúc Song Seongyu nhanh chóng dọn đồ rồi đi vào trước, đợi thầy giúp anh dọn đồ xong, gặp ở nơi không có máy quay mới cằn nhằn trách móc. Rồi cũng chưa về luôn mà ở lại tham gia fan meeting nữa, Moon Gwanbin dù đã mệt nhưng nghĩ tới người hâm mộ nên vẫn ở lại chứ không về trước. Suốt cả buổi fan meeting cái ánh mắt của em người yêu cứ đặt lên mình làm Gwanbin muốn vặn cổ cậu sang 1 bên, ai lại lộ liễu như thế chứ Song Seongyu???

Tan làm rồi, cả đội di chuyển lên xe, chỉ tới khi xe khởi động Moon Woochan mới trêu chọc bộ đôi đường dưới. Woochan cũng có để ý rằng hỗ trợ có vẻ mệt nhưng chỉ không ngờ là cậu em xạ thủ lại lo tới mức nhìn người ta hơi nhiều vậy thôi. Đáp lại lời trêu chọc của ông anh cả, Song Seongyu cũng không vừa, bình thường là 1 bé ngoan nhưng đừng có đụng vào, cậu không ngoan nữa đâu nghen

"Ít nhất thì em còn có thể ở cạnh anh ấy" xong cậu nhóc lại nói tiếp

"Chứ không phải gặp nhau ở đội đối thủ như anh Woochan và anh Giin đâu"

"Yah Song Seongyu ai dạy em trò đó hả???"

Chỉ biết là cuộc chiến chưa kịp nổ ra đã bị dập tắt bởi tiếng rên rỉ mệt mỏi của Moon Gwanbin

"Tại sao em lại không được vào phòng..."

"Vì Gwanbin ốm và em ấy đang mệt Seongyu  "

"...anh ấy chỉ mệt thôi đúng không ạ?"

"À..., không chắc nữa..."

Tối hôm đấy có một Song Seongyu nằm nhắn tin uất ức với anh vì không được chui vào phòng, có một Moon Gwanbin mệt tới chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay nhưng vẫn cố gắng dỗ em. Bình thường Seongyu bế anh dữ lắm, cơ mà vẫn có lúc cậu được làm nũng với anh đó

Sáng hôm sau còn chưa kịp mở mắt Moon Gwanbin đã bị quản lý vào phòng lôi dậy đem luôn vào viện, đáng ra cảm hay sốt bình thường thì họ vẫn sẽ ở nhà nhưng hỗ trợ ngủ miên man không nghe ai gọi hay tiếng gõ cửa. Ngay lập tức quản lý thấy không hay rồi nên lấy chìa khóa dự phòng mở cửa xách nhóc chuột nhỏ đang nóng hừng hực trong chăn kia đi viện ngay

"Người nhà của bệnh nhân Moon Gwanbin đâu ạ?"

"Tôi đây"

"À vâng, theo như kết quả thì bệnh nhân mắc covid, tình trạng sức khỏe của cậu ấy cũng không hẳn là tốt và vừa sốt 39 độ, chúng tôi khuyên nên để cậu ấy lại bệnh viện để tiện theo dõi và thăm khám. Anh thấy sao ạ?"

"Vậy chúng tôi sẽ để cậu ấy ở lại bệnh viện"

"Vâng, vậy anh chuẩn bị đồ và viện phí cho bệnh nhân nhé, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh"

Tin nhắn thông báo Moon Gwanbin sẽ ở lại bệnh viện vì bị covid được gửi vào trong nhóm, ngay lập tức cả kí túc bị lôi cổ dậy để test nhanh. Sau đó lại đem đến bệnh viện để test chậm, kết quả có mình Gwanbin dính nên đành vậy, đôn Son Jeonghum lên đánh thay thôi...

Donate: Seungyong à, trận đấu hôm nay mấy cậu làm tốt lắm đó, nhưng mà Gwanbinie của  chúng ta có ổn không?

"Àa, em cảm ơn"

"Anh Gwanbin đã ổn hơn nhiều rồi nên mọi người đừng lo lắng quá nhaa"

Rồi buổi stream của Song Seongyu lại  tiếp tục, nhưng cứ như thói quen, thi thoảng cậu vẫn cứ nhìn sang ghế bên cạnh mà người thì ở trong viện mất rồi...

Ở viện mất 2 ngày thì Moon Gwanbin được thả về nhưng vẫn cần phải cách ly, tạm thời cũng chưa phải thi đấu tiếp nên quản lý để cho em một mình một phòng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Gwanbin ốm nên ngoan rồi thì không nói, cái cần xử lý giờ là Song Seongyu kia kìa. Nhìn thấy anh được về nhưng phải đứng từ tít xa nhìn, cậu này cũng xôn xao lắm chứ. Muốn lại gần anh lắm cơ mà bị lây thì phiền to nên đành ngậm ngùi cùng đám Moon Woochan nhìn quản lý giúp anh bé xách đồ vào kí túc trước

"Nhớ nhé, nếu Gwanbin có chuyện gì cũng không được tự phép vào phòng"

"Nhất là em đấy Seongyu?? "

"Dạ..." bị nhắc tới cái cậu này hèn hẳn, nhìn thẳng xuống sàn không dám ngẩng mặt lên nhìn quản lý vì chột dạ mấy lần trước cũng dạ mà không có làm

"Mày đừng có dạ không nha em?"

"Em hứa, hứa luôn mà..."

"Hứa toàn quên. Mấy đứa canh nó nhé?" quản lý dè bỉu xạ thủ trẻ rồi quay sang nhìn Moon Woochan

"Bọn em biết rồi anh đừng lo"

Đến lúc này quản lý mới yên tâm đi về, tụ tập một hồi cũng ai về phòng nấy, căn phòng mãi lâu mới có hơi người của Song Seongyu làm cậu chán không muốn ngủ. Tuy vậy Seongyu cũng chẳng có định sang ngủ ké phòng ai đâu, ý là chán chẳng muốn vào vì phòng này không có anh, không có hương hoa bưởi thoang thoảng của anh. Song Seongyu nhớ anh bồ lắm rồi đó, mấy con quỷ virus biến nhanh lẹ cho người ta ôm bồ coi? Người ta thèm hun lắm rồi đó nghen?

***

Bướng lắm ấy

Anh ơiii
Em nhớ anh quá...

Anh này bé xíu

Ở yên đấy đi
Anh k muốn bị quản lý mắng

Bướng lắm ấy

...

Anh này bé xíu

Đùa v th tin à
Anh k muốn lây cho em
Ngoan đi

Bướng lắm ấy

Anh khỏi
Thì anh ph
Cho em hun 😾

Anh này bé xíu

Khồng?
Ai cho??

Bướng lắm ấy

😭😭😭

Anh này bé xíu

Giỡn
Lúc đấy muốn s cũng dc
Ngủ đi muộn r

Bướng lắm ấy

Anh ơi...

Anh này bé xíu

M có ngủ k hay để t chửi m?

Bướng lắm ấy

Dạ 😭

Anh này bé xíu đã bày tỏ cảm xúc ❤

***

Trưa hôm sau, Moon Gwanbin nhắn tin trên nhóm nhờ ai đó lấy nước nhưng không ai trả lời. Nghĩ chưa ai dậy nên ló mặt ra khỏi cửa định tự ra lấy, kết quả vừa mở cửa nhìn thấy em người yêu đang cặm cụi trong bếp mới khép cửa. Họng vẫn còn đau nên không hò Song Seongyu giúp, em gọi điện cho cái cậu đang làm gì đấy trong bếp nhờ lấy nước. Khỏi nói, cậu này mới nghe giọng bồ mình qua điện thoại mà mừng mức nào. Nhưng mà giọng anh bé khàn quá, cậu xót lắm...

"Anh ơi, em để nước ngoài cửa nhé?"

"Anh biết rồi, yêu em"

"Dạ~ yêu anhh"

Trên stream thì có thể họ sẽ cảm ơn nhau như những người đồng nghiệp, nhưng ở nhà họ cảm ơn nhau bằng những câu như yêu em hay cái hôn phớt nhẹ lên môi lên má. Nhưng giờ bệnh vậy thì khỏi, có một chú cún tủi thân vì biết rõ sẽ không được anh hôn cảm ơn. Cơ mà chú cún ấy đau lòng vì giọng người yêu mình khản đặc, chả cần nghĩ nhiều, cả 2 bình nước để trước cửa phòng anh đều là nước ấm. Gwanbin cầm 2 bình nước trên tay, cảm nhận hơi ấm truyền tới đôi tay lạnh cóng mà hơi bất ngờ, rồi lại vô thức cười

Aigu Seongyu lớn rồi...

Xong xuôi Song Seongyu mới quay trở lại công việc mình đang làm. Phải một lúc sau đám Moon Woochan mới dậy, vừa ra đã thấy mùi bột ớt rồi gừng rồi các thứ. Cơ mà anh này ảnh có hẹn với Kim Giin nên nhắc nhở qua loa là bày xong nhớ dọn rồi vội rời đi, bồ Woochan đứng đợi dưới cửa kí túc đủ lâu rồi...

"Nhớ nhé-"

"Em biết rồi làm xong em dọn màaa"

"Nhưng mà-"

"Em cũng không vào phòng Gwanbinie đâu"

"Gwanbin nó nghe mày gọi nó vậy thì mày chỉ còn là cái tên thôi em ạ"

"Anh không nhanh anh Giin đợi trời lạnh nha cha này?"

"Bồ anh hay bồ mày mày quan tâm"

"Yah Moon Woochan em đang đuổi anh đi đấy!!!!!"

Cuộc khẩu chiến kết thúc khi Kim Giin chờ lâu quá nên lên tận nơi đem Moon Woochan đi, lúc đấy Song Seongyu chỉ muốn ngàn lần cảm ơn người đi đường trên GenG vì đã đem anh cả đi. Để cha đó ở nhà thì cũng thiên hạ thái bình đấy nhưng mà nhức đầu quá, tống đi cho lành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro