điều gì mà khó nói


"sao? dạo này có chuyện gì khó nói?" sunghoon đặt cốc nước xuống bàn, hất mặt về phía heeseung hỏi han.

heeseung chớp chớp mắt hai cái, nuốt nước bọt ừng ực, lắc lư cái đầu như không biết nên mở mồm thế nào. anh liếm môi dưới, cười trừ với sunghoon rồi ậm ừ lên tiếng.

"ờm vấn đề tình cảm."

sunghoon nhướn mày, hỏi "vấn đề tình cảm? mày với jaeyun lục đục nội bộ sắp chia tay à?"

heeseung im lặng, không biết giải thích sao, chỉ lắc đầu.

"yêu cỡ đó mà có vấn đề tình cảm nữa trời, vấn đề cái chó gì!" sunghoon chán chường thả một câu.

"không phải, ý là.. vấn đề nhạy cảm."

sunghoon trề môi, mặt nhăn như con khỉ, xoa xoa vùng trán tiếp lời.

"ờm- tình dục ý hả? sao lúc đi học ăn nói bỗ bã lắm mà ra đời trưởng thành rồi mà ngại như gái mới lớn thế?"

heeseung trừng mắt, ra hiệu cho sunghoon câm miệng lại rồi bắt đầu luyên thuyên vấn đề của mình.

"mẹ- có mà mày ăn nói bỗ bã ý."

"..ý là, không biết lúc nào phù hợp."

"yêu rồi thì lúc nào chả phù hợp" sunghoon cười cười.

"nhưng mà phải có chuẩn bị chứ- nhỡ đâu cún không thích, với cả tao chưa có bạn trai bao giờ nên sao tao biết là phải làm gì."

sunghoon cười rung người, không nghĩ cái thằng sát gái hồi trước cũng có ngày biết nghĩ cho vợ như thế này.

"ầy, mày làm tao hơi sốc rồi đó. sao mà cứ đỏng đảnh vậy."

"thế mày có muốn không?" sunghoon đánh thẳng trọng tâm.

heeseung khờ khờ, gật gật cho qua.

có thể.

hoặc cũng không. chẳng biết nữa.

"muốn thì phải va nhau lúc nước sôi lửa bỏng cơ, kiểu đang có cái tình trong người rồi ấy."

heeseung thầm nghĩ "cũng đúng."

"chứ bình thường hỏi huỵch toẹt làm được không hơi ngại, có thằng hỏi được chứ phải tao là tao sẽ làm lúc đang quấn quýt cơ"

biểu cảm trên mặt heeseung méo mó hết cỡ, sao mà nhức đầu quá vậy?

"thứ nhất nhé, mày phải chuẩn bị đồ cho kĩ vào."

ok, cái này thì biết.

"thứ hai là nếu người ta không muốn thì đừng ép, cẩn thận ăn tát."

cái này cũng biết rồi luôn.

"cuối cùng là hôn nhau nhiều vào."

ôi, đéo biết cái này. heeseung nãy giờ vẫn im thin thít lắng nghe.

"làm vậy mới dỗ được người ta, người ta đau hay sướng hay vui hay buồn, hôn là giải quyết được hết." sunghoon vẩy vẩy tay.

"rồi sao mày biết mấy cái này?" heeseung hỏi.

"anh mày dân làng chơi."

-

"sim jaeyun, mặt thờ thẫn vậy?" jay park gắp miếng thức ăn vào miệng rồi liến thoáng.

"tớ bình thường." jaeyun mặt mỉm cười rồi cúi xuống ăn tiếp.

jay nhìn jaeyun một hồi, hỏi đại một câu mà hắn cho có thể là nguyên nhân.

"cậu với heeseung làm sao?"

quả nhiên là đúng trọng tâm, jaeun nghĩ ngợi, chọc chọc vào hộp cơm xem nên bắt đầu từ đâu.

"ừm, bọn mình thực ra vẫn không có gì thay đổi á.

"thế sao?"

"không biết."

jay nhướn mày, gãi mái tóc. "vẫn ôm hôn thân mật mà đúng không?"

jaeyun ngu ngơ, hướng mắt sang chỗ khác trả lời "ừ."

"thế vẫn bình thường mà nhỉ? cậu thấy thế nào?"

jaeyun nghĩ một hồi lâu, mím miệng nói "hơi.. chán."

thôi bỏ mẹ, này có cứu được không? jay đơ người, ve vẩy cái đũa rồi nói.

"chán là chán sao? cậu- ủa là muốn dừng-"

"không, không, không phải." jaeyun vội vàng giải thích, cậu lóng ngóng không biết nói sao cho đúng.

"là.. là ôm hôn mãi cũng chán, không có gì mới.."

jay park híp mắt, cố tiêu hoá ý nghĩa trong cái câu vừa xong.

"muốn gì nữa-? hai người không.. ờm làm việc đó hả?"

jaeyun cúi mặt gật đầu.

jay park thở phào, tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ việc này có gì khó đâu?

"heeseung không muốn hả?"

"tớ không biết."

"nó không bao giờ đề cập à?"

jaeyun tiếp tục gật đầu.

jay thấy hơi lạ, bình thường mấy thằng đàn ông hay đi gợi ý chuyện này lắm mà ta.

"cậu cũng không thể hỏi được ha?"

chứ sao nữa, còn ai biết tính jaeyun hơn jay không.

"có khi nào heeseung không thích tớ không?" jaeyun cuối cùng cũng đã nói ra uẩn khúc trong lòng.

jay đang nhai miếng cơm còn phải ho sặc sụa, vội lắc đầu phủ nhận ngay.

"không, sao có chuyện đấy được."

"chắc nó chưa nghĩ tới hoặc bận việc thôi."

jay gợi ý "cậu thử.. quấn quýt nhiều vào."

jaeyun tò mò hỏi "là sao?"

jay thấy nói cái này cũng hơi ngại, tại không phải chuyện của hắn, nhưng mà jaeyun trông thắc mắc lắm nên thôi cứ nói vậy.

"thì bình thường toàn heeseung chủ động đúng không? mình thấy cậu có tự dưng thân mật bao giờ đâu."

jaeyun như suy nghĩ đến mọi lúc bọn họ gặp nhau, đúng thật là vậy.

"cậu dỗ nó một tí, chủ động một tí là được thôi, chắc tại bình thường nó không dám nói cậu, nó nhịn."

jaeyun nghe xong là thấy thông đầu, quá hợp lý mà cũng quá chuẩn xác.

"sao cậu biết hay vậy?" jaeyun cười cười hỏi.

"thằng sunghoon kể vậy." jay thản nhiên đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro