đời rồi cũng chỉ có mấy trò
GOT7 JB
BLACKPINK JENNIE
✥
❝hãy tưởng tượng một ngày bon chen của em kết thúc.
thêm một người, thêm một chỗ dựa khi chợt lười, những lúc vô duyên đột ngột cười.❞
✥
1. lấy cảm hứng từ anh cũng không biết - một người bình thường thôi.
2. cast ban đầu là taeryeong nhưng mà mình muốn gửi hết cảm xúc của mình vào đây nên đã đổi thành cast có jaebeom.
3. chậc, gõ đến đây mới nhớ đến bumseul mà lỡ để jennie rồi.
4. mấy hôm nay stress thật sự, coi như tự viết cho bản thân đi.
5. oneshot. và, đây chỉ là một mớ hỗn độn thôi, do tâm trạng mình lộn xộn quá.
6. chân thành cảm ơn vì đã ghé qua.
Rei.
✥
Chiếc lá cuối cùng cũng lìa cành, rơi nhanh như thể nó chẳng đợi được lâu.
Jennie cũng vậy, dạo gần đây, em cảm thấy lòng mình cứ như chợt vỡ ra hàng trăm mảnh rồi rơi loảng xoảng cùng khắp. Khó khăn lắm mới có thể nhặt lại chúng mà chắp vá một cách qua loa cẩu thả, ấy thế mà, nó vẫn cứ hay rơi rớt lung tung. Từ những lời nói cay độc của thế giới ngoài kia, từ những áp lực vô hình, cho đến mấy lúc vô tình cảm nhận được nỗi đau tê tái từ nơi gót chân truyền lên đại não, những mảnh lòng của Jennie cứ thế mà rơi vãi suốt dọc đường về nhà. Chỉ đến khi tối muộn ập xuống, ngồi gọn như một chú mèo trong lòng gã, mới được gã tỉ mỉ khâu lại cho từng vết rách, dán lại cho từng mảnh vỡ trông loang lổ đến bi thương.
Đôi chân của Jennie vốn đã không tốt, thường xuyên bị thương, thế nên xảy ra cớ sự phải dùng đến nạng để di chuyển là điều không thể tránh khỏi. Jaebum thấy thế, chỉ biết lặng lẽ kề cạnh chăm sóc cho em mà chẳng biết nói gì. Gã cũng đau lòng lắm chứ, khi chứng kiến cô bé ngày nào còn nhảy chân sáo chạy đến bên gã, nay khập khiễng bước đi cũng không xong. Em đau một, gã đau mười. Em đau mười, gã đau tận một trăm. Hơn thế nữa, Jennie của gã luôn phải chịu những cay đắng độc địa từ tận cùng của thế gian, tại sao lại như thế? Jaebum không dưới ngàn lần muốn hét lên cho cả thế giới nghe rằng, tại sao lại là em của tôi? tại sao lại đối xử như thế với em của tôi? Nhưng mỗi khi đối diện với nụ cười gượng trên khuôn mặt gầy guộc vì bị thời gian bào mòn đó, giận dữ mấy rồi chốc chốc cũng hóa thành xót xa.
Hôm nay Jennie mệt lắm, chân đau, tay đau, đầu đau, thậm chí đến trái tim cũng rỉ máu. Vừa về đến nhà lại sà vào lòng gã ngay, Jaebum chẳng khó để nhận ra được mấy tiếng nấc nghẹn ngào được giấu một cách sơ xài qua giọng điệu cao vút của em. Mỗi lần thế, gã đều dùng tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng của người con gái trong lòng. Tiếp đến là ôm em khóc nấc đến ngủ lịm đi mới thôi.
Nào, có anh ở đây rồi, không cần phải mạnh mẽ.
Jaebum chẳng đếm được trong hằng hà sa số những lo âu mà em phải gánh, tấm lưng bé nhỏ đó có là bao nhiêu so với bờ vai của gã đâu chứ? Mấy đêm không ngủ ngồi vuốt lưng cho em, gã có cảm giác như đã thuộc làu làu những đường nét trên cơ thể người kia. Em gầy lắm, gầy hơn nhiều so với lúc mới gặp, đã vậy tay chân lúc nào cũng chằng chịt những vết bầm tím xen lẫn trầy trụa. Thử hỏi, có ai nhìn vào, lại có thể buông lời cay đắng nổi không?
Jennie của gã mãi luôn là một nàng công chúa ở trên đỉnh tháp ngà, em chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới mà người đời cố tô vẽ nên.
Có mấy đêm đang ngủ, chợt gã nghe thấy em sụt sịt ở trong lòng, ngực áo ướt đẫm. Em bảo rằng em mệt, em muốn từ bỏ, cả thảy 7 tỉ người ngoài kia, liệu có ai thấu dù chỉ một góc nhỏ nỗi lòng của em không?
Thành phố bao la bạt ngàn kia, không ai thương em, thì gã sẽ thương em hết tất cả những phần họ. Nếu em cần cho mình một vòng tay luôn dang rộng, vậy ngoài anh thì còn điều gì mà em đang trông mong?
Jennie lớn rồi, 24 tuổi đầu, nhưng vẫn cần người hát ru.
Sở dĩ, nếu không có giọng hát của người kia ru em vào giấc an yên, thì ác mộng sẽ chực chờ mà nuốt chửng lấy em mất.
Jennie lớn rồi, 24 tuổi đầu, nhưng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Em muốn kẹo, em muốn ánh mặt trời, em muốn những cái hôn, em muốn những âu yếm không tên. Ngốc ơi, thế giới này có bao giờ đối xử tốt với người lương thiện đâu, nhưng em sẽ luôn được đối xử dịu dàng trong thế giới của gã mà.
Gã hiểu em hơn rất nhiều những người chỉ nhìn em qua màn ảnh. Bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ đẹp hào nhoáng, chứ chưa bao giờ chấp nhận những khiếm khuyết nơi em cả.
Jennie xoa xoa bàn chân đỏ tấy nơi mình, em khẽ thở dài, cố gắng xua đi mấy ý nghĩ tiêu cực lởn vởn trong đầu. Không được buồn, không được khóc, bằng không, Jaebum cũng sẽ không vui.
Chợt, người nọ nâng bàn chân em đặt lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng dùng túi đá cẩn thận chườm xung quanh. Jennie cười xoà, chăm chú ngắm mái đầu bồng bềnh của gã.
"Không cần đâu mà..."
"Yên."
Em ngồi yên, em ngoan mà, mỗi tội hay giấu nhẹm đi cảm xúc trong lòng mình thôi. Em không muốn Jaebum phải lo, bởi vì gã đã đủ vất vả rồi, hơn nữa, đêm nào gã cũng thức dỗ em ngủ xong mới yên tâm mà chợp mắt. Gã nâng niu em như một cô công chúa vậy đó, thế nên trong Jennie luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình. Rằng ai biết được ngày mai, hay thậm chí là giây phút tiếp theo, sẽ có thứ gì mang gã ra khỏi em chứ?
"Hôm nay Nini có mệt không?"
Jennie lơ đễnh nhìn ra khung cửa sổ, đêm nay trăng không tròn, cũng không sáng lắm bởi mây mờ phủ ngang. Em máy móc trả lời như mọi khi, chưa kịp dứt câu lại bắt gặp được ánh mắt sâu hun hút của gã. Mà mỗi khi đối diện với Jaebum, một chữ nói dối cũng chẳng thế phát ra.
"Hôm nay em không mệt—"
Jaebum mím môi, tròn mắt nhìn em. Gã hơi bất ngờ, vì hôm nay em chịu trả lời câu hỏi thường nhật của gã thay vì sà vào lòng mình như mọi khi.
"—Hôm nay em nhớ anh!"
Jaebum bật cười, đặt túi đá sang một bên rồi lại nhấc cả thân người bé nhỏ chôn vào trong lòng mình. Gã vuốt ve mấy sợi tóc mềm, tựa cằm lên đỉnh đầu em, ngân nga vài câu hát chẳng nhớ rõ lời. Trong đêm thanh vắng dưới ánh trăng, Jaebum lại tự tay mình đan lại mấy vết rách trong lòng Jennie, thuần thục như gã vẫn thường hay làm.
Gã biết cuộc đời em nối dài bằng những chuỗi ngày buồn chán, họa hoằn lắm mới len lỏi một con vui bé tẹo trong cơn biển âu lo mà em phải gánh chịu hằng ngày. Gã sợ vào một ngày mưa to, em buông xuôi tất cả mà gieo mình theo hạt mưa từ trên lầu cao, bỏ lại cuộc đời trần thế còn dang dở, bỏ lại gã cùng với niềm đau khôn xiết.
Nhưng mạnh mẽ lên em, biển dữ cũng có ngày lặng sóng, sa mạc cằn cỗi rồi sẽ có làn mưa ghé ngang. Những ngày tối đen như mực trong cuộc đời em, gã mong sẽ có vài con nắng ghé thăm, săn sóc, soi sáng em những lúc em cảm thấy cùng quẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro