Chapter 5: Bí mật

Sau đêm sinh nhật định mệnh ấy, hai con người kia đã chính thức tìm hiểu nhau làm cho trái tim bao nhiêu con dân vui sướng. Quả là tình yêu, nó có thể khiến một con người lạnh lùng trở nên cute hột me, bằng chứng là em đang nhảy chân sáo vào trường làm cho bao nhiêu sinh viên phải trố mắt ra nhìn. Đang nhún nhảy vui vẻ thì ở đâu xuất hiện đôi đũa lệch đứng chặn đường em lại. Tzuyu móc xỉa:

-Có bồ quên bạn nha, công lao tụi t cực khổ gây bất ngờ cho m xong cái bị bơ. Xu!!!!

Nói tới chuyện có bồ, em mới nói:

-Ê đồ đen! Nguyên nhóm này hai đứa có bồ rồi, m không sợ bị cô đơn tủi nhục sao? Kiếm ai để tựa bờ vai đi chứ.

-Xin lỗi, t không có nằm dưới như hai bây. Đồ thụ lòi!!!!!

Hoàn thành câu nói, cả sân trường được chứng kiến một màn rượt đuổi đầy kịch tính giữa hai nấm lùn và một con hươu cao cổ. Cuộc rượt đuổi dừng lại khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Tzuyu thầm nghĩ:

-Đội ơn tiếng chuông định mệnh. Không có nó chắc mình từ 1m72 còn 1m27 quá!

Sau khi đã hoàn thành tiết học ở trường, em vội vã dọn cặp để đi qua với chị người yêu của ẻm. Đang chạy trên hành lang thì bỗng nhiên bà chị răng thỏ giữ em lại. Đang muốn gặp chị người yêu cái bị kéo lại, em quay lại tính chửi con người kia một tràng nhưng đời ai mà có dè, em thấy trước mắt là bà chị đáng kính nên chỉ dám nói.

-Sao đây bà chị?

-Chuyện thuê mặt bằng để triển lãm tới đâu rồi em gái?

Nhắc mới nhỏ, em vẫn chưa hỏi với Mina về chuyện này. Sau khi nghe câu hỏi xong, thì em liền nhỏ giọng nói:

-Hêh, em quên xíu. Có gì chiều nay em bàn bạc rồi báo lại chị sau.

Biết bà chị đã yếu lòng với aegyo và gương mặt đáng yêu, chớp lấy thời cơ em liền ba chân bốn cẳng phóng đi. Tới quán cà phê của người yêu, em liền chỉnh trang lại tóc tai quần áo để gây ấn tượng với người ấy. Bước vô quán, em đi tới quầy thu ngân để gọi món. Mina đang cặm cụi làm cà phê thì nghe tiếng mở cửa liền ngước lên để chào thì thấy em người yêu trong cái hoodie rộng thùng thình cùng với chiếc quần jeans xanh, cái hình ảnh dễ thương ấy đã khiến cho Mina chững một nhịp. Thấy người yêu tới quầy thu ngân gọi món, cô liền chạy ra kêu nhân viên vô thế chỗ để cô ra nhận order của em. Mina nói:

-Dạ thưa, quý khách đây muốn dùng gì ạ?

- Cho tui một ly vanila latte cùng với nhiều tình yêu của chủ quán được hôm?

-Dạ-ạ--ạ, được ạ.

Trêu được chị người yêu, em liền cười khúc khích. Còn về phần chị người yêu thì tay run run bấm máy, hai mang tay đỏ hoa lên hết.

-Của quý khách là 3000 won ạ.Quý khách thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

-Bằng thẻ nhen<3

Nói rồi, em đưa thẻ cùng với một tờ giấy note với lời nhắn "Yêu chị", nhận xong cô cười ngại ngùng.

Sau màn gọi món đầy thâm tình đó, em yên vị ngồi ở một bàn gần chỗ pha chế để dễ ngắm chị người yêu. Món nước được chính tay chủ quán bưng ra cùng tờ giấy note "Chị cũng yêu em" được dán trên ly. Em cứ ngồi đó thưởng thức ly nước và gương mặt của chị người yêu. Trong thời gian chờ đợi cô tan làm, em liền lấy giấy bút ra rồi vẽ cô. Vì quá chăm chú vẽ vời, em đã không để ý đã tới giờ đóng cửa. Thấy em người yêu vẫn còn ngồi đó, cô liền ra ngồi cùng em.

-Nhớ chị đến vậy sao?

-Đúng rồi, rất là nhớ nha.

-Mà em đang vẽ chị á hả?

-Bingo, ai biểu chị đẹp quá chi, người ta phải vẽ để chiêm ngưỡng nét đẹp này đó nha.

-À mà em hỏi chị cái, thứ 7 này quán chị có đông không? Tại clb vẽ của trường em chuẩn bị tổ chức buổi triển lãm mà không kiếm được mặt bằng, em thấy quán cà phê chị cũng rộng rãi, trang trí cũng bắt mắt nữa. Nên là em...

-Ây da, quán chị thứ 7 đông lắm nha. Nhưng mà không sao, vì bé nên chị sẽ chấp nhận cho bé thuê nguyên ngày không lấy tiền luôn.

-Vậy không được. Nếu làm vậy thì chị bị lỗ thì sao?

-Không sao, lỗ hay không chị không quan tâm. Chị chỉ quan tâm là có giúp được bé không thôi. (em đâu có biết chị làm cà phê là vì đam mê đâu.)

Nghe xong câu nói sến rện đến từ vị trí chị người yêu cánh cụt của mình, em ngượng đỏ cả mặt. Thấy em đang quá xấu hổ, nên cô liền bẻ lái qua bức tranh vẽ cô của em.

-Wao, em vẽ đỉnh thật . Nét vẽ của em y hệt họa sĩ chị yêu thích luôn.

-Họa sĩ chị thích là ai vậy?

- Một họa sĩ trên mạng, theo chị nhớ thì người đó biệt danh là CY thì phải. Họa sĩ đó hot đến nỗi chị không thể săn được vé đi triển lãm của cổ luôn mà. Mà nghe nói cổ không bao giờ lộ mặt trước công chúng hết á.

Nghe câu nói đó xong, em liền cười mỉm nhẹ mà không bị Mina phát hiện. Sau đó, em nói:

-Ồ em cũng thích người họa sĩ đó lắm. Nghe nói cổ sắp tổ chức một cuộc triển lãm vào tháng sau, hay để em săn vé để mình cùng đi coi nhé.

Cuộc trò chuyện dài đằng đẳng của hai người yêu nhau đã tới hồi kết. Trên đường đi về, em liền gọi để thông báo tình hình mặt bằng cho Nayeon. Khi trở về nhà, em liền quăng chiếc cặp xuống đất, bắt tay vào làm một tác phẩm mà em cho rằng nó sẽ là tác phẩm để đời của em.

Tui đã trở lại rồi đây. Trải qua một tuần thi căng thẳng, tui đã quay về với đứa con tinh thần này rồi đây. Tui cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện tui viết cũng như cặp đôi michaeng đáng iu của chúng ta. Chap này có vẻ hơi ngắn, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro