Chương 2: Bạn bè

Bước vô trường với tâm trạng hứng khởi, Son Chaeyoung khiến cho các sinh viên phải ngỡ ngàng, vì có lẽ họ đã quen với một Son Chaeyoung im lặng, thoắt ẩn thoắt hiện với một phong cách ăn mặc khá đơn giản. Tuy phong cách hôm nay cũng vậy, nhưng tâm trạng của em có vẻ tốt hơn rất nhiều,em còn chủ động chào buổi sáng những người lạ. Hây dà! ngôi trường JYP bữa nay chắc có chuyện rồi quá. Và đương nhiên với chuyện lạ sáng sớm như vậy, Chou Tzuyu, Kim Dahyun, hai cô bạn thân của em cũng bất ngờ. Giới thiệu đôi chút về hai người bạn này.

Chou Tzuyu là sinh viên ưu tú năm 3 khoa Y, với cái đầu nhanh nhẹn và cách xử lý tình huống thông minh, dù rất trẻ nhưng em đã được làm thực tập khoa Tim mạch tại bệnh viện Yulje, một trong những bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc. Tzuyu được mệnh danh là đóa hồng ngàn năm có một của trường JYP, với nhan sắc động lòng người cùng với một bộ óc tài ba. Tzuyu còn có một biệt danh là mỹ nữ mặt than, vì tính cách khá khó gần và kĩ càng nên giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Về Kim Dahyun thì là một sinh viên ưu tú năm 3 của khoa Kinh Doanh, dù còn khá ít tuổi nhưng lại được khá nhiều thành tựu trên thương trường, có ba làm chủ tịch tập đoàn KD nên tiền bạc chất đống nhưng có vẻ như cục đậu hũ này không quan trọng vật chất cho lắm. Vì có tính cách khá hòa đồng và ngoại hình dễ thương không cưỡng nổi nên chuyện các sinh viên theo đuổi Dahyun là chuyện bình thường, nhưng tiếc thay cô nàng là hoa đã có chủ, bông đã có chậu, còn muốn biết danh tính của cái chậu đó thì xin hãy đọc tiếp câu chuyện.

Trở lại với thái độ ngỡ ngàng của hai con người đang nhìn chằm chằm vào em, họ thật sự không thốt được lời nào. Và đương nhiên act cool cũng đã đủ, giờ đây con hổ nhỏ này phải chịu một loạt câu hỏi dồn dập từ đôi bạn thân chênh lệch chiều cao kia.

-" Trời ơi! Hôm nay bạn tui nó bị chạm mạch rồi!"

-"mày bị chơi ngải rồi đúng không, để tao dắt mày đi. Trời ơi, bạn tui dễ thương sao ai chơi ngải em nó dị."

Quá nhức đầu với những lời hỏi han có phần hơi "nhiệt tình" , em liền đưa tay suỵt một cái. Sau khi đã ổn định lại tinh thần và nét mặt, em liền nói:

-" Có gì đâu, bây cứ làm quá. Chẳng qua là người ta đang tương tư thôi."

Sau câu nói đó, em đỏ hết cả mặt còn hai người kia thì đông cứng người. " LÀ AI? AI LÀ THỦ PHẠM GÂY RA NỖI TƯƠNG TƯ CỦA TẢNG BĂNG NÀY?". Vừa rồi là dòng suy nghĩ chạy nhanh qua đại não của hai con người đang đứng đờ ra đó. Phản ứng này cũng có thể hiểu được, vì con hổ này đó giờ chỉ quan tâm vào những bản vẽ, những cây bút chì, những bảng màu, rất hiếm khi thấy em quan tâm tới những thứ khác, vậy mà giờ đây lại để hình bóng của cô chủ xinh đẹp trong lòng dù mới lần đầu gặp. Tiếng chuông vô tiết reng lên làm cho Tzuyu và Dahyun đang đứng chết trân ở đó cũng phải giật mình mà chạy đi, em cũng chạy thật nhanh để kịp vào lớp. Trải qua hai tiết của giảng viên đáng sợ nhất trường, Park Jihyo, em mệt lả người mà nằm gục xuống bàn. Nhưng hai cô bạn thân có tình tò mò của em thì lại không hiểu cho nỗi khổ của em (đời buồn L của Chaengie), Tzuyu và Dahyun vội chạy đến giảng đường của khoa em, dù cho giảng đường khoa Y và khoa Kinh Doanh khá xa so với giảng đường của em. Bị lôi đi căn tin dù em đang rất mệt, con hổ con trưng ra bộ mặt giận dỗi,phụng phịu nằm la liệt trên bàn ăn. Thấy bạn mình uể oải như vậy, Tzuyu liền đưa hộp sữa dâu yêu thích để dụ dỗ.

-" Dậy đi con hổ kia. Sữa dâu nè, dậy mà uống đi."

Nghe tới chữ dâu, em liền bật dậy giật lấy hộp sữa từ tay Tzuyu. Lúc em đang chuẩn bị cắm ống hút thì Dahyun liền lên tiếng:

-" Ầy ầy. Từ từ đã nào, cuộc đời này đâu ai cho không ai cái gì. Hộp sữa dâu đó đổi lấy danh tính của thủ phạm đánh cắp trái tim bạn tui. Sao, quyết định đê."

Nghe xong câu nói đó, em giật giật khóe mắt,không ngờ là em lại có những đứa bạn cà chớn như vậy. " Giờ phải làm sao đây?" , sau 5 giây suy nghĩ em liền nói ra danh tính của cô chỉ vì một hộp sữa dâu.

-" Bây biết quán cà phê đối diện trường mình mà đúng không?"

Dahyun liền nói:

-" Đương nhiên là biết. Mà công nhận là thức uống bên đó đỉnh thật. Bữa tao dẫn bồ tao đi mà chỉ khen miết."

Em nói:

-" Công nhận đúng thiệt. Nhưng mà điều quan trọng là mấy bây có biết cô chủ của quán không?"

Cả hai đều đồng loạt gật đầu. Em thả nhẹ 3 từ.

-" Là chỉ đó."

Một thông báo gây kinh thiên động địa đến từ vị trí Son Chaeyoung. Tzuyu và Dahyun đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Chứng kiến phản ứng của hai đứa bạn thân, em xấu hổ đến nỗi trên tai đã đỏ tía lên hết,em vội ụp mặt xuống bàn để chi đi gương mặt đang đỏ chót của mình. Em giờ đây đang rất hối hận với quyết định hộp sữa dâu của mình,giờ em chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống thôi. Nghe được tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn thân,em ngước mặt lên với ánh nhìn sắc lẹm, hàm ý sâu xa là " vui lắm hay gì mà cười hử.". Cuối cùng, Chou Tzuyu lên tiếng.

-" Thôi không trêu nữa. Mày có tình yêu là tụi tao mừng lắm rồi, đỡ phải khổ cho tụi tao nữa rồi."

Chuyện sẽ không có gì nếu như Tzuyu khi hoàn thành câu nói còn nháy mắt với Dahyun, sau cái nháy mắt đó thì lúc này căn tin đang phải chứng kiến cuộc rượt đuổi của con hổ nhỏ với con hưu cao cổ và cục đậu hũ di động kia. Ba người cứ rượt nhau cho đến khi tiếng chuông vang lên nên em tạm tha cho hai con người chết bầm kia. Sau khi em rời đi, hai con người ở lại nhìn nhau với một ánh mắt khả nghi. Có vẻ như hai người đang âm mưu một kế hoạch vĩ đại vì tình yêu của bạn mình. Kế hoạch đó là gì và sẽ ra sao. Xin hãy đón chờ!!!

Có bạn nào đoán được bồ của Dubu nhà mình là ai khum???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro