5
Mở đầu cho những ngày kế tiếp là kiếp nạn thi giữa kì I, may mắn cho cả bọn đều học giỏi, ngang tài ngang sức mà trải qua một cách trọn vẹn dễ dàng.
Kết thúc kì thi đầy gian nan, cực khổ mà năm anh tài thì cày chay đến mức nhìn như xác sống biết di chuyển và nói được tiếng người.
Chính vì vậy, HyBe đã có ý định sáng suốt cho học sinh toàn trường rằng sẽ tổ chức cắm trại hai ngày một đêm.
Ai nấy đều phấn khởi mong chờ đến ngày tổ chức để đi bung xả hết mình, date cùng người thương hoặc là tỏ tình,..vâng vâng và mây mây.
Do nhà nghèo đồ trầm trọng, cậu quyết định rủ rê Seongyeon đi sắm đồ với mua thêm vài cái quần tụt chiếm spotlight của anh James, nghĩ thôi cậu cũng đã thấy phấn khích vô cùng tận. Hí ha hí hửng cậu chở em trên con xe độ gắn chip mượn của anh hàng xóm.
Đến chỗ chợ đồ si, cậu gửi gắm con mẹt vào nhà xe. Dắt em đến chỗ hay mua, lí do nghèo đồ tại mua đồ si nên nhìn nó nghèo nàn, em thì lắc đầu ngán ngẩm. Chưa đi được lâu thì phải đặt đít lên xe để em chở anh đến quán tên là Studio Thời Troang, thiên đường của những cái quần tụt, skinny jeans, áo evisu phong cách, dép tổ ong,..với gu ăn mặc chỉnh tề nên nhìn vào là say đắm từ lần đầu. (Nói thế chứ chút cũng ghé mấy tiệm đoàng hoàng mua.)
Đến tiệm mua đồ lưu niệm thì em ngỏ ý muốn vào, thế là cậu cũng đi theo cho vui và tia được vài món khá là xinh như cốc heo hồng, chậu cây tulip, vươn miệng đèn led chóp chóp và đặc biệt là móc khóa rùa con với cún con trông iu cực. Phân vân lắm vì không biết có nên mua không? Em thì có móc khóa con cáo đã mua rồi, thôi là người lớn nên nhắm mắt mua hết luôn.
Sau khi cậu tiêu gần cháy ví thì hai đứa bốc đầu đi mua nguyên liệu về làm bánh ăn, cái ví cũng chỉ còn mỗi cái vỏ.
Cậu không ngờ nhìn em thế mà lại hợp cậu đến vậy, nói từ sáng đến chiều cũng không chán.
"Seonghyeon à, hay là chúng ta làm thật nhiều bánh cookie đi. Mai đem theo, sẵn mời luôn mấy người kia."
"Còn dư nguyên liệu thì sao ạ anh?"
Em đèo thì cậu ngồi phía sau đang nhâm nhi bánh pepero. Gì chứ, ba câu hỏi này cứ để hốc trưởng Juhoon trả lời!
"Cupcake cũng ngon đó."
Sẵn tay đút em một cây pepero như là phần thưởng khi chở cậu.
'Em biết rằng thứ tình cảm em dành cho anh ấy ngày càng lớn hơn, chỉ là anh không hề biết.'
✰
Đến nhà cậu, bắt gặp bà Kim mặc đồ làm vườn đang chăm hoa với cây anh đào to tướng bên cạnh nhà. Vừa thấy bọn em về, bà từ trong vườn đi ra thật nhanh đón tiếp vị khách trẻ tuổi mà con trai mình dẫn về với các túi đồ Thời Troang. Em lễ phép chào bà rồi cất đồ vào bếp là bánh như dự kiến.
Cậu và em làm theo công thức mạng cỡ nửa tiếng mới xong mẻ đầu tiên. Đớp vô thì như đấm vào mồm, bánh thì khô, độ ngọt không đạt đã thế còn có độ mặn nhẹ, bánh mới ra lò nhưng lại không giòn, cứng như thường mà hơi yếu đuối dễ dẹp.
Thế là cậu phải lôi kéo bà Kim đang làm vườn hỗ trợ cả hai bàn tay phụ giúp. Nhờ có bà Kim mà chỉ hai mươi phút sau đã có mẻ mới nóng hổi, thơm cả căn bếp. Đớp của bà Kim rồi thì mới thấy của hai nhóc này thật sự rất tệ.
.
Nhìn con mình vui vẻ bên nhóc này, bà Kim lại nghĩ ngợi nhiều nữa rồi, trừ Martin với James thì cu cậu chả dẫn ai về nhà, nghi ngờ đây chính là người con trai mình thầm thương.
Bà không cấm cậu yêu cùng giới, bà cho rằng chỉ cần thật lòng thì không liên quan gì cả
Nhìn con trai bà hạnh phúc là bà vui lắm rồi.
.
Chơi cùng Juhoon đến chiều, em cũng phải về nhà để sửa soạn mai đi cắm trại. Sau khi tiễn em về, bà Kim nhẹ nhàng hỏi.
"Người của em à?"
Bà thanh thản đến lạ, ngồi trên sopha với áo choàng lụa dài đen, chéo chân, đọc báo như quý bà thực thụ. Có thể gọi là slay ăn đứt mấy bà cô trên phim luôn.
"Không đâu ạ, chỉ là anh em bình thường thôi."
Nói rồi em đứng khoan tay trước mặt bà, không khác gì trẻ hư bị phạt.
"Bình thường mà cười toe toét rõ to cơ đấy, trước mặt mẹ cơ đấy."
"Như Tin tồ với anh James thôi mà mẹ."
Bà ngẫm nghĩ trong vô cùng nghiêm trọng. Thoáng nhìn cứ tưởng quý cô Mafia và tiểu kiều thuê xấu số không cơ chứ.
"Được rồi, làm gì làm. Mẹ không ép nhưng em phải chọn người thương em như mẹ đó."
✶
Năm giờ sáng phải lên xe bus đi từ Seoul đến khu vực cắm trại ChunCheon hướng tây bắc của tỉnh Gangwan-do.
Nôn nóng tới ngày mai, nỗi cả đêm cậu chẳng ngủ được tí tẹo nào mà thức đến cả giờ đi chơi, may mắn là được chỗ tùy ý nên năm đứa ngồi chung dãy cuối của xe bus mã số bốn mươi lăm, thứ tự của năm đứa trên xe :
James-Seonghyeon-Martin-Juhoon-Keonho
Cũng do thiếu ngủ mà cậu đã thiếp đi từ lúc lên xe, đâu cứ lật đi lật lại theo xe bus. Thấy thế, hắn muốn để cậu tựa lên hắn nhưng ngại không dám, thôi thì tấm thân này lần hai vì trai chắc cũng không sao đâu, dứt khoát nhẹ nhàng tình cảm ấn đầu vị tiền bối cute (sau Seonghyeon) lên bờ vai vững chắc này. Do hắn sợ đàn anh dậy mỏi cổ đổi lỗi cho hắn, chứ không có ý gì đâu đấy nha mấy chị.
Tính chớp mắt một tí nhưng cứ bị hai cục bánh bao trắng xinh trên má đàn anh thôi thúc nựng đi! nựng đi! nựng đi! nựng đi! Pkhông sao đâu.
Nhìn ngó xung quanh rồi mới dám nựng thật, còn nựng rõ đau để lại vết đỏ ửng nhẹ vươn trên má cậu hồng. Do cậu ngủ say thôi, chứ không thì cu cậu này chết chắc.
"Con heo hồng ngủ ngoan."
Hắn thì thầm trước khi ngắm nghiền mắt tựa vào đầu cậu.
Và loạt hành động ấy đã lột vào đôi mắt đang nhắm hờ của gã, gã cũng trách sao mình không nhanh tay hơn lại để nhóc tì đó trước. Buồn bực mà tay nổi hết cả gân xanh đã bị ẩn giấu, mà cũng có làm gì được người ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro