1. Dự định

Ring ring ring
.
.
.
-"Alo?"
-"Aeri ới ời ơi, tui là Jimin nè"-nghe giọng bạn mình là thói õng oẹ không thể sửa của jimin lại tái phát.

Đương nhiên đây không phải lần đầu aeri chứng kiến con người thật của người bạn(thân ai nấy lo), có lẽ đã quá quen nên việc cô thắc mắc duy nhất là tại sao jimin lại gọi cô giờ này? Lẽ ra giờ này là lúc 1h sáng ở London, yu mèo đã phải chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành như 2 năm trước, khi cả hai còn nằm chung gường ở Seoul và aeri thì bị con mèo lười nằm cạnh đạp ngã dập hông xuống đất liên tục còn mình thì vẫn say giấc nồng báo hại sáng hôm sau cô phải xin nghỉ học vì cho rằng mình có khả năng bị gãy xương chậu=)))

Bằng khả năng phán đoán thần thánh, có lẽ jimin biết được bạn mình nghĩ gì nên vội đáp ngay-"tui có chuyện cần hỏi ý kiến bạn ó"

Quái lạ, hỏi ý kiến thì ngủ dậy cũng có thể hỏi, việc gì phải thức đến 1h sáng để hỏi làm chi? May cho jimin là hai người ở hai vùng trời khác nhau nên lệch múi giờ chứ nếu mà cô vẫn còn ở Hàn thì chắc chắn sẽ được bạn mình tặng cho 1 cái bạt tai vì cái tội phá giấc ngủ của người khác, kiểu này thì nên bầu bạn với ma đi là vừa chứ bạn thân ai mà thức tâm sự cùng cho nổi.

-"muốn hỏi gì hỏi đi, tao còn nhiều việc phải làm lắm, như là họp nè, kí hợp đồng nè, hôn người yêu nè..."
-"IM COI"đã từng ăn cơm cún của aeri(và ny của aeri) rất nhiều nên jimin lần này đã đưa một ra ý kiến không thể táo bạo hơn-"tao sẽ về Hàn Quốc và cưới kim minjeong"

Để khoe hộ thì kim minjeong chính là bé cún con của jimin, chính tay jimin nuôi em từ nhỏ. Nói jimin như mẹ đơn thân cũng không sai vì nâng em thì như nâng trứng khủng long, quan điểm rõ ràng là chưa có sự cho phép của jimin thì đừng hòng mà đụng vào 1 cọng tóc của minjeong. Bố mẹ của jimin và em là bạn trí cốt từ lúc khởi nghiệp đến lúc thành đạt, vào năm em 2 tuổi, bố mẹ em có công việc phải đi nước ngoài một thời gian, đã giao cho em cho jimin 7 tuổi còn trẻ trâu. Thời gian đầu thì ghét em ra mặt vì ảo tưởng em không đủ trình chơi với mình. Dần dần cũng có "1 tí ti" thiện cảm với em nhưng đúng là ông trời không cho ai tất cả, mang ngoại hình đẹp trai xinh gái lẫn lộn không hiểu sao lòi ra cái tôi cao còn hơn cả chiều cao của jimin lúc đó, nhất quyết cả đời không chơi với em. Ai nói thì tin chứ đừng bao giờ tin người nào tên yu jimin vì chỉ lạnh lùng được đúng 1 tuần là bị sự đáng yêu siêu cấp vũ trụ(jimin tả) của minjeong thu phục ngay lập tức. Từ đó đặt cho em cả tỉ cái nickname giời ơi đất hỡi đến cả em cũng cảm thấy mình cần tránh xa con người trước mặt nếu không sớm hay muộn cũng sẽ bị tiền đình.
Ngày thì gọi"minchon ơi", ngày thì"chòn ủm ơi", cuối cùng thì" bụng bự ơi". Lí do đặt tên không phải giải thích gì nhiều, theo lời nhận xét của jimin lúc nhỏ thì cái tên minchon là nói ngọng, chòn ủm là do người em nhìn tròn tròn cưng cưng, bụng bự là tại vì bụng em vừa tròn vừa trắng vừa thơm mùi sữa làm jimin nghiện luôn rồi. Minchon có tên thì jimin cũng phải có tên, tính sĩ gái đã ăn sâu vào trong máu nên jimin đặt luôn tên và lúc nào cũng dặn minchon phải gọi mình là bảnh tỏn-"là bảnh tỏn đó nha đừng có quên, quên là không cho kẹo đâu".

Sống với nhau cũng "yên bình" lắm chứ bộ, mặc dù jimin hơi(quá) nhây và cũng hay hỏi em mấy câu xàm xàm như:
-"nè em có thấy khủng long đáng yêu giống jimin hong?"
-"sao minchon lại tên là minchon mà hong phải tên khác dọ?"
-"aaaaaaa sao minchon đáng iu qáaaa dậy??"
nhưng những lúc có thằng nhóc nào muốn làm quen em là phải bước qua cửa ải của jimin đã, chắc chắn một điều là chưa ai làm được vì còn lâu jimin mới cho bén mảng đến gần vại tương lơ của mình muahahahaha=)))

Năm jimin 18 tuổi, minjeong 13; bố mẹ em đã đi công tác về, chớ trêu thay, đó cũng là thời điểm mà bố mẹ yu muốn jimin đi du học Anh, từ xưa đến giờ jimin luôn nghe lời bố mẹ(trừ những lúc bảo vệ em minchon), không muốn bố mẹ phải phiền lòng về bất kì điều gì nên cô đành chấp nhận đi du học. Jimin đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu để đưa ra quyết định này, cô buồn lắm chứ, và cô nghĩ nếu em biết chuyện chắc chăn sẽ không cho cô đi. Vậy nên jimin đã lên kế hoạch trốn em đi du học. Trước ngày đi 1 hôm, jimin đã rủ em đi chơi đủ thứ từ xem phim, đi dạo đến lúc ăn tối. Jimin còn nhớ tối hôm đó sau khi ăn, cô đã nói chuyện và tâm sự với em đến tận 2h sáng rồi cả hai lên giường đi ngủ, jimin ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối trong đời được ôm em, nuốt nước mắt vào trong để không cho em phát hiện ra cảm xúc hỗn loạn hiện tại của mình. Sáng hôm sau cô dậy trước em, viết cho em 1 lá thư về mọi chuyện rồi nhanh chóng ra sân bay, không quên block em trên mọi mặt trận có thể liên lạc được vì jimin sợ đến lúc nói chuyện sẽ không biết phải đối mặt với em thế nào nữa.

Sau 4 năm du học, có lẽ jimin đã nhận ra được sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình là bỏ lỡ minjeong, lập lức gọi ngay cho bạn mình để được tư vấn, nói ra được ý định trong lòng, thật ra là jimin đặt vé máy bay lâu rồi hỏi bạn cho có lệ thôi=))
-"jimin ơi, mày lớn thật rồi, đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của mày đấy con ạ, về nhanh lên không là mất minjeong vào tay thằng khác đấy"aeri đáp.

Và thế là jimin chỉ cần đếm ngược 1 tuần nữa để được về với em. Cô không hề nói cho em biết gì về việc mình sẽ về Hàn vì cô muốn tạo bất ngờ cho em mà, sẽ bù đắp những sai lầm mà cô khiến em tổn thương...

__________________________________

đây là lần đầu mih viết fic về jiminjoeng nên có lỗi gì về chính tả hay câu từ hoặc diễn đạt kém thì mong mọi người hoan hỉ góp ý ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro