2. Chuyện việc làm, gặp

jimin đã hạ cánh an toàn tại sân bay Seoul, chuyến bay khá dài nhưng có lẽ jimin chỉ bận tương tư minjeong, không chỉ không thấy mệt mà còn rất phấn khởi, giữa rảnh sân bay lúc 12h đêm mà đứng một mình rồi còn cười cười như sảng, aeri đến đón bạn mà cũng cảm thấy thật rùng rợn, đầu hiện lên hàng ngàn nghi ngờ có phải jimin lâu không gặp em nên phát bệnh rồi không?

Về lại căn nhà cũ, là nhà riêng của jimin, trông thật sạch sẽ và thơm tho, yu mèo còn lâu mới biết được việc minjeong tháng nào cũng qua dọn dẹp từ ngày jimin đi du học. Đã không nói lời nào với em còn cắt đứt cả liên lạc, làm em vừa buồn vừa tủi thân. Ai ngờ trong 1 lần đi chơi với Ningning-bạn gái aeri, em được kể rằng aeri ngày nào cũng bị jimin khủng bố tinh thần bằng cách bắt cô gửi ảnh minchon cho jimin ngắm=)))) "Đúng là mèo điên", minjeong phải thật sự cảm thán sự điên khùng của con người này, nhớ em thì chỉ cần nhắn tin hay gọi điện cho em là được mắc gì block rồi bắt người khác phải gửi ảnh để ngắm, với jimin em gửi cả nghìn ảnh cũng không là vấn đề. Vui vì jimin không hề quên em nhưng mà giận thì vẫn giận, đi đâu mà không báo cáo với em là chết rở dồi, thầm nghĩ xem khi jimin đi du học về thì phạt chị như nào cho hết tức?

jimin ngủ tù tì một mạch đến 12h trưa hôm sau mới có thể hồi lại sức khỏe. Dù lúc ở Anh nhiều lần cô cũng thức khuya mà vẫn phải dậy sớm, duy chỉ có lần này là cơ thể đau nức vì phải đi lại nhiều nhưng có vẻ đầu óc cô chỉ có mỗi hình bóng của em. Thức dậy, xử lí nhanh bữa sáng để chuẩn bị đến trụ sở của tập đoàn nhà họ Yu nhận việc, cô đứng trước gương ngắm mình đã hơn nửa tiếng đồng hồ, không ngừng xuýt xoa, nếu không phải do bố cô gọi nhanh lên công ty thì có lẽ cô đã dựng lều trước gương luôn được rồi.

Bước vào sảnh toà nhà nguy nga tráng lệ, khí chất thanh cao xen lẫn sang trọng toát lên vẻ đẹp sắc sảo cùng phong thái ngút trời của jimin lập tức thu hút được tất cả ánh nhìn xung quanh

-áo cộc
-quần sooc
-dép lê

...có đủ

tất cả đang được trưng bày trên thân thể hết sức "quyền quý" của jimin, tô điểm cho chủ nhân của chúng trở thành con người kì quặc nhất ở tập đoàn. Không biết là quý cô yu đây đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ hay chưa, có thấy ánh mắt full topping kì thị được bắn ra từ ông yu chĩa thẳng đến bản mặt mèo ngố của mình không mà vẫn chôn chân tại chỗ, bồi thêm đám vệ sĩ đứng chắn cả lối ra vào của công ti khiến mấy người nhân viên ngoài cửa chỉ biết niệm chú mong không muộn giờ làm.

-mày có mặc không?
-ứ ừ con không!!!
-1 là mày mặc, 2 là tao đoạn tuyệt quan hệ với mày
hiếm khi mọi người trong công ti mới thấy ông yu tức giận. từ lúc ông nhận chức mọi người đều biết ông vốn hiền từ, biết dẫn dắt mọi người nhưng không kém phần thông minh, lanh lợi, chẳng gây thù với bất kì đối thủ nào trên thương trường nhưng tập đoàn thì luôn trên đà phát triển. vậy mà ngay giờ phút ngày, ông yu và đứa con ruột thừa như đang đóng tiểu phẩm. chắc chắn không thể để yu jimin trưng diện quả outfit chấn động nhận chức được, biết chắc con mình đôi lúc không bình thường nên ông đã chuẩn bị sẵn 1 bộ quần áo đề phòng ở trên phòng chủ tịch, giờ thì đã cần đến nhưng jimin thật sự rất ghét phải mặc sơ-vin, dù là chất liệu gì thì vẫn khiến cô khó chịu. biết là không thể đôi co với bố mình, cô ủ rũ tiến đến nơi thang máy, nhấn tầng 75, thầm nghĩ toà nhà gì mà cao dữ vậy rồi lên cho lâu, lỡ có hoả hoạn lẽ nào cô phải bỏ mạng, bỏ lại thân xác ngọc ngà này, càng nghĩ càng tiếc... suy tư nhảm nhí một hồi thì cô đã đứng trước của phòng chủ tịch, mở ra, căn phòng vừa lạ vừa quen, jimin cũng từng đến đây nhiều lần cùng bố, chỉ là sau hôm nay nó sẽ là của cô. thay xong đồ, quần âu phẳng phiu, sơ mi nhân viên nhưng rất chủ tịch, thắt thêm cà vạt, soi xét một hồi cô vẫn cứ thấy là mình đẹp xuất sắc. jimin nhanh lẹ vào phòng họp có các cổ đông của công ti đang chờ, ngồi vào vị trí của mình. cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ và từ đây sẽ là bước đầu cho sự nghiệp của cô và gia tộc Yu
.
.
.

trừ một việc

cuối buổi họp, một người đàn ông trung niên trong đám cổ đông nán lại tỏ ý muốn nói chuyện với cô, cô cũng vui vẻ đáp lại như phép lịch sự tối thiểu nhưng người này luôn hỏi những thứ về đời tư của cô
-à không biết Yu tổng đây đã có bạn đời chưa ạ, nếu chưa, tôi có một cô con gái tên là Lee Min...
-tôi chưa có bạn đời nhưng tôi đã chọn được người đảm nhiệm vị trí đó rồi, cảm ơn lòng tốt của ông, tôi xin phép về phòng làm việc!

không để người đàn ông nói hết, jimin cướp lời ngay vì cô mãi mãi chỉ có 1 minjeong xinh đẹp đáng iu cute dễ thương số 1 vũ trụ không ai bằng, không cần bất kì ai mai mối. ông Yu đứng gần đó cười thầm, cũng biết yêu thương vợ(tương lai) phết ha, sau này phải dựa con dâu dài dài.

lết thân xác mệt mỏi về đến nhà, jimin lập tức gọi điện cho bác Kim về việc sẽ qua nhà bác tối nay
-alo bác Kim, cháu jimin đây ạ!
-a jimin sao, có chuyện gì không con?
-dạ thật ra cháu muốn xin phép bác cho cháu sang nhà chơi với minjeong, nhưng mà bác đứng nói với em ấy nhé cháu muốn tạo bất ngờ
-thoải mái đi con trước sau gì chả thành người 1 nhà
nghe bác Kim nói mà jimin cười tít cả mắt, tắm rửa sạch sẽ xong liền cầm một đống quà mua từ nước ngoài đã chuẩn bị trước phóng thẳng ra con xe Mẹc láng bóng, chưa đầy 10 phút sau đã đứng trước cửa nhà vợ.
Bước vào trong, jimin đã gặp ngay phu nhân Kim đang thưởng trà liền tiến chào hỏi mất 15 phút
-à bác ơi, minjeong em ấy đâu rồi ạ
-con bé ở trên phòng đó con
jimin chưa bao giờ nhanh như lúc này, bác Kim vừa nói đã co giò chạy thẳng lên phòng em, đứng trước cửa phòng, vừa phấn khích vừa hồi hộp, một hồi đấu tranh tư tưởng, jimin gõ cửa liền 3 cái
cạch

minjeong

jimin

đứng đối mặt, 4 mắt nhìn nhau

act cool đứng hình mất 5 giây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro