Câu chuyện thứ nhất


Atsushi nhìn mọi người, rồi lại nhìn đống nến đang lập lòe như lũ ma trơi. Sau đó nhẹ giọng kể:

* Dưới góc nhìn của Atsushi

Có lẽ là mọi người cũng biết: Atsushi từng ở cô nhi viện rồi nhỉ? Thời gian đó em thường xuyên bị đánh đập và nhốt trong nhà kho. Một lần nọ, khi em đang phải gánh chịu hình phạt do trộm đồ ăn, em đã thấy một người ở đằng sau khe tủ đang nhìn chằm chằm vào em với cặp mắt mở thao láo và một nụ cười rộng ngoác đến mang tai. Em tức lắm, sao có thể cười cợt được khi em đang trong trạng thái tệ hại như vậy chứ?

- Nhìn bộ dạng này của ta ngươi vui đến như thế à?

Nhưng kẻ đó vẫn cười, đôi mắt trũng sâu cứ dán vào em không rời. Thế là em mặc kệ, chẳng buồn quan tâm nữa.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, lúc ngước lên em vẫn thấy nó nhìn em... Rồi em chợt nhận ra rằng:

Sau cái khe tủ đấy không đủ chỗ để chứa vừa một người, dù có là đứa trẻ gầy trơ xương đi chăng nữa...

- Ngươi... là thứ gì vậy???

* Kết thúc góc nhìn của Atsushi

- Phù

Atsushi nhấc nến lên thổi một hơi. Nhưng khi nến vừa tắt, chiếc tủ trong góc phòng Kenji bỗng vang lên tiếng "két" khe khẽ, làm cả đám giật mình quay lại.

Và chẳng có gì hết. Chỉ là cánh cửa tủ mục nát do lúc nãy đã bị mở ra nên mới phát ra âm thanh kì dị như vậy thôi...

Mong là thế, nhỉ?

-------------------------

Note: câu chuyện này mình lấy từ Wan! ra đấy. Và những câu chuyện sau là do mình tự bịa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro