Hồi 21
Sau những ngày yên bình ngắn ngủi, ngày quyết đấu giữa Huflepuff và Ravenclaw cuối cùng cũng tới. Sự sôi nổi về trận đấu lần này phải nói là không thể so được với trận đấu lần trước, nhưng vẫn không đến mức mờ nhạt.
Đại sảnh đường vẫn nhộn nhịp như vậy, Junichiro nhận được nhiều lời cổ vũ từ mọi người, Kenji nhồi rất nhiều thức ăn vào bụng, còn Lucy đang cắm mặt vào tờ báo, để cái bánh bí ngô nguội ngơ nguội ngắt nằm trơ trọi trên bàn một cách cô đơn và đáng thương.
Atsushi vốn định ôn lại bài một chút thì bóng lưng của Kunikida thu hút sự chú ý của nó. Anh ta đi đi lại lại, đưa đầu nhìn quanh liên tục như đang tìm một ai hoặc một thứ gì đó. Anh ta chỉ trả lời và phản ứng qua loa khi có người nói chúc may mắn.
Atsushi không định nhiều chuyện đâu, nhưng sự tò mò lại kích thích nó, khiến đôi mắt vàng tím nhìn theo Kunikida không rời.
Vai Kunikida khẽ căng cứng khi một cô gái xinh đẹp nhà Ravenclaw tươi cười đi đến. Anh ta vội cất quyển sổ màu xanh lục mình cầm trên tay đi và nói chuyện với cô gái đó. Được một lúc sau, cô gái vẫy tay rời đi, có vẻ như vừa nói chúc may mắn.
Tai Kunikida dần dần ửng lên một màu hồng nhạt.
"Ya~ đúng là tình yêu tuổi trẻ!" Dazai vỗ bộp một phát vào vai Atsushi khiến nó giật bắn mình.
"Dazai-san?!" Atsushi hô lên.
"Ừ anh đây anh đây." Dazai cười cười vẫy tay "Có vẻ như Atsushi-kun vừa nhìn thấy một cảnh tượng khá thú vị đấy nhỉ?"
Atsushi gãi má "Em cũng không chắc việc đó được coi là thú vị..."
"Ầy, cứ việc gì khiến nhóc đỏ mặt là việc ấy rất thú vị!"
Atsushi ngớ ra một chút rồi sờ sờ hai bên má, đúng là chúng có hơi nóng, mà việc Dazai nói hẳn ra càng khiến nó đỏ mặt hơn.
Dù sao cũng là trẻ con, chưa trải qua cảm giác yêu bao giờ.
Ôi cuộc sống tuổi trẻ.
Dazai nhanh chóng đổi chủ đề "Thế nhóc có định đi xem trận Quidditch hôm nay không?"
"Có chứ! Em sẽ cổ vũ Junichiro-kun và Kunikida-san."
"Ôi dào đằng nào nhà Hufflepuff cũng thua thôi, nhưng thích thì cứ việc cổ vũ nhé! Đừng để anh làm nhóc hết vui." Dazai cười hớ hớ phẩy phẩy tay.
"..." Vô duyên đến thế là cùng.
Dazai thậm chí còn không thèm giữ cái miệng mình nhỏ nhỏ chút nên có không ít ánh mắt dữ tợn của học sinh nhà Hufflepuff nhìn về phía anh ta.
Atsushi che mặt đi, làm bộ tôi không quen người này. Thực chất thì nó cũng thấy không công bằng cho lắm.
"Nếu anh đã nói vậy thì tìm cái ao nào đó mà đâm đầu xuống đi." Lucy gắt.
"Ây dà, thực ra anh đây thích cái ý tưởng trôi sông hơn, nhưng chết trong đầm sen quả không phải là một ý tồi nha."
Mặt dày hơn tường thành.
Đúng lúc Dazai đang hớn hở thì một cái bát mạ vàng bay thẳng vào đầu anh ta, khiến anh ta loạng choạng chuẩn bị ngã. Atsushi vội đứng dậy định đỡ nhưng Kunikida đã túm được cái mũ trùm, khuôn mặt đen xì chuẩn bị giải phóng.
Atsushi biết chuyện gì sắp xảy ra, vội gọi Lucy để chuồn ra ngoài.
Tiếng chửi rủa của Kunikida vang ra tận ngoài hành lang.
Trên đường đến sân Quidditch, Chuuya bất ngờ đi cùng bọn nhóc, nói là phải canh chừng Atsushi hoặc không nó sẽ lại rơi khỏi khán đài lần nữa.
Lucy lại cảm thấy vô cùng tội lỗi trong khi Atsushi chỉ cười trừ.
"Tui một phần, à phải là nhiều phần, mong cái ông tiền bối Ranpo ấy không phải là người bình luận Quidditch." Ánh mắt Lucy lộ rõ vẻ chán ghét.
"Có muốn cũng không được. Đó là biện pháp duy nhất để giữ anh ta không chạy lung tung mà giáo sư Fukuzawa đặc biệt nghĩ ra." Chuuya nói.
"Sao không đơn giản hơn mà trói anh ta lại?"
"Thế nhóc nghĩ chỉ cần trói một bộ não thiên tài bằng vài sợi dây thừng thì sẽ xong việc à?"
Lucy hơi ngẩn ra, gật đầu.
Chuuya thở dài ôm mặt.
"Trẻ con..."
Chuuya dắt Lucy và Atsushi lên trên khán đài, chọn chỗ đẹp nhất cho ba người. Trong lúc tìm chỗ, học sinh không ngừng dàn hàng dọn đường để Chuuya đi qua. Atsushi và Lucy hoang mang nhìn mọi người trong khi Chuuya cực kì bình thản đi qua.
Is this chế độ mẫu hệ trong truyền thuyết?
Trận Quidditch bắt đầu ngay sau tiếng còi quen thuộc của giáo sư Twain, hai đội nhà Hufflepuff và Ravenclaw lập tức bay lên cao, chuyển động nhanh và lắt léo, gay cấn không kém gì trận của nhà Gryffindor.
Atsushi và Lucy há hốc miệng nhìn Kunikida chỉ đạo từng đồng đội một cách nhuần nhuyễn và kĩ năng giữ khung thành của Junichiro. Thấy bọn trẻ quên cả cổ vũ, Chuuya đành hô một tiếng thật lớn.
"Làm tốt lắm Kunikida!"
Atsushi và Lucy khẽ giật mình, luống cuống hô hào cùng Chuuya.
"Kunikida-san! Cố lên!!"
"Anh đang làm tốt lắm Junichiro-san!!"
Cô gái mà Atsushi mới bắt gặp nói chuyện cùng Kunikida ở Đại sảnh đường hoá ra cũng ở trong đội Quidditch, đã thế cũng là đội trưởng. Cô ấy tiếp cận Kunikida, khiến anh ta ngơ ra một chút và để một quả Quaffle đâm thẳng vào đầu, may mắn thay là không bị rơi ra khỏi chổi.
Atsushi nhìn thấy rõ, há hốc miệng không thể tin được, tay chỉ về phía Kunikida.
"Hai người có thấy chị ta vừa làm gì không??"
"Làm gì cơ?" Lucy nhướng mày.
"Khiến Kunikida-san mất tập trung! Trời ạ luật có cho phép làm vậy không thế!?"
Chuuya vỗ vỗ vai Atsushi mà thở dài.
"Chẳng có quy định nào là không được mê hoặc đối thủ chỉ với vẻ đẹp của mình cả chú em ạ."
Nói cách khác là đeo Mị Yêu hổng phải gian lận.
Atsushi nửa hiểu nửa không, trong lòng vẫn lo lắng cho Kunikida.
Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về nhà Ravenclaw. Atsushi hơi thất vọng thay cho nhà Hufflepuff. Hai đứa nhỏ quyết định đi gặp Kunikida và lũ Tanizaki để khiến họ phấn chấn hơn phòng trường hợp tinh thần giảm sút.
Ai ngờ Junichiro lại phán: "Cũng phải thôi, dù sao thì Sasaki-san cũng không dễ đối phó."
"Cổ lợi hại đến thế cơ à?"
"Về Quidditch thì không. Nhưng khiến Kunikida-san đổ đứ đừ ra đấy thì hơi bị lạ."
"Hả?!" Atsushi hét "Kunikida-san thích Sasaki-san!?"
Lucy nhanh chóng lấy tay bụm miệng Atsushi lại, khẽ quát: "Bồ có biết giữ ý tứ không đấy?!"
"Ừ thì đây cũng không phải bí mật gì, hầu như ai cũng biết, chỉ là không quan tâm thôi. Sasaki-san hẳn cũng đã biết nên chị ta mới lợi dụng mà dành phần thắng." Junichiro ngán ngẩm thở dài.
"Ác ghê vậy luôn?" Naomi phồng má.
"Mà Junichiro-san này" Atsushi được Lucy thả ra "Kenji-kun đâu?"
Nói mới để ý, lũ trẻ không thấy Kenji lên tiếng lần nào, đã thế sự hiện diện đầy ánh dương biến mất khiến bọn nó thấy không cam lòng.
"Chắc là đi vệ sinh?" Naomi nghiêng đầu.
"Cậu ấy không đi với bồ sao?" Lucy hỏi.
"Mới đầu thì có, nhưng mà đến lúc thấy anh hai rồi thì tui cũng quên béng luôn..."
Bọn trẻ đinh ninh là Kenji đã đến Đại sảnh đường hoặc xuống bếp tìm đồ ăn, rất nhanh sẽ trở lại. Năm ngày sau, Hogwarts cho ra báo cáo rằng một học sinh năm nhất nhà Hufflepuff đã mất tích.
———————————————
Tớ đã từ cõi chết quay trở về!
Ờ thì, không có lí do cụ thể cho sự trì hoãn lâu vãi linh hồn của truyện, chỉ là tớ lười và hết ý tưởng, nhưng don't lo!!
Đết áp pồ đã có bản vietsub, tớ đã xem và đang tự bổ não, mong sao sẽ nghĩ ra thật nhiều đường, muối và máu chó cho các cậu đọc!
Xin chào nhân loại, tạm biệt nhân loại!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro