Hồi 28
Atsushi bám sau Chuuya đi về phía sân Quidditch. Cả đoạn đường dài không ai nói gì khiến nó căng thẳng. Chuuya đã bắt buộc phải đưa mình, một đứa năm nhất gà mờ, lên thay thế chức vụ tầm thủ. Nếu nó thất bại trong việc bắt trái Snitch, thật không dám tưởng tượng.
Hai người đứng trong sân, Chuuya vung đũa phép triệu hồi một cái rương to rồi mở nó ra. Atsushi tò mò nhìn mấy quả bóng ở cự li gần.
Chuuya cuối cùng cũng lên tiếng "Anh chắc nhóc biết mấy quả này rồi chứ nhỉ?"
Atsushi đáp "Vâng, Tanizaki-san có nói với em."
"Tốt, chúng ta đã tiết kiệm được thời gian anh phải giảng cho nhóc. Giờ thì để anh đây xem trình độ bay của chú mày nào."
Chuuya ném cây chổi, Atsushi không kịp đỡ nên cán chổi lỡ đập vào mũi nó. Nó trèo lên chổi rồi nhảy lên, lơ lửng trên không trung.
Chuuya nheo mắt vẻ không hài lòng "Sao chần chừ thế? Hãy bay như một cầu thủ đích thực đi xem nào."
Atsushi lắc đầu nguầy nguậy "Không được, em sẽ ngã và từ biệt cuộc đời mất!"
"Nghe này, nhóc sẽ không tài nào bắt được trái Snitch với cái sự nhát gan đó và chúng ta sẽ không thể moi được thông tin từ Huck đâu."
"Em biết chứ, nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì hết. Nếu chú mày ngã, anh sẽ đỡ, đảm bảo luôn."
Với thân hình nhỏ bé đó, liệu có ổn chứ? Dù Chuuya có đáng tin cậy đến đâu thì Atsushi vẫn hơi bất an. Nó nhắm chặt mắt, quyết liều một phen.
Cây chổi bắt đầu bay với tốc độ trung bình. Chuuya cổ vũ Atsushi để nó thêm tự tin. Sau khi bay vòng quanh sân, có vẻ nó đã vững vàng trong việc cưỡi chổi hơn nhiều. Chuuya nhẹ gật đầu với bản thân, lấy một trái Quaffle và ném thật mạnh về phía Atsushi.
Atsushi đang cảm thấy thích thú thì đột nhiên bị trái bóng doạ cho sợ hết hồn. Nó nhìn về phía Chuuya đã cười hì hì chuẩn bị ném thêm một quả nữa rồi cuống quít bay thật nhanh để tránh.
Nó hét "Anh đang làm gì vậy?"
"Chẳng phải quá rõ ràng sao?"
"Anh định trừng phạt em vì quá yếu đuối để đảm nhiệm vai trò của tầm thủ sao?"
"Nhóc nghĩ nhiều quá. Làm tầm thủ thì tất nhiên sẽ bị bọn truy thủ tấn công dồn dập rồi. Bị knock out là game over luôn, hẳn là nhóc cũng hiểu chứ nhờ?"
Atsushi nghiêng người tránh thêm một quả bóng "Tất nhiên rồi ạ."
"Và đó là lí do vì sao. Giờ tập tránh bóng cho nhuần nhuyễn đi đã, chúng ta sẽ từ từ nâng độ khó lên."
Vừa dứt lời, Chuuya lập tức ném hai quả bóng cùng một lúc về phía Atsushi. Atsushi hối hả bay lên cao hơn nữa, nhưng mỗi lần cao hơn là lại có một quả bóng bay đến với tốc độ không bình thường.
Nó quá mải tránh bóng mà không thắc mắc vì sao Chuuya có thể ném những quả bóng ấy vừa nhanh lại vừa chuẩn xác đến thế.
Oda từ phía căn chòi của mình đang làm vườn thì bị mấy trái bóng của Chuuya ném lên không trung thu hút. Có vẻ như có đứa trẻ xui xẻo nào đó đang được Chuuya huấn luyện.
Lucy ngồi trầm tư trong Đại Sảnh Đường náo nhiệt, đôi mắt xanh lơ chỉ nhìn chằm chằm cái đĩa trống không trước mặt, hai tay đan vào nhau đỡ lấy cằm. Tiếng phịch nặng nề vang lên bên cạnh khiến con bé giật bắn mình, vội nhìn sang Atsushi tơi tả kinh khủng.
Lucy hoảng hốt hỏi "Bồ vừa bị người ta đánh à?"
Atsushi yếu ớt đáp "Đâu có, Nakahara-san chỉ muốn tốt cho mình và cả đội Quidditch thôi."
"Và ảnh nghĩ đập bồ tơi tả thế này sẽ có ích à?" Lucy phẫn nộ "Tui sẽ đi nói chuyện với ảnh."
Thấy Lucy hiểu lầm, Atsushi nhanh tay túm lấy vạt áo kéo con bé lại "Không phải thế! Nakahara-san giúp tui rèn luyện kĩ năng né bóng, và điều đó thực sự có ích. Cậu thấy đó, mình đã bay được rất nhanh rồi."
Lucy vẫn có chút lo lắng nói "Tui biết là bồ và huynh trưởng phải làm thế vì điều kiện của con quễ Huck, Junichiro có nói rồi, nhưng liệu bồ có thực sự muốn làm chuyện này không?"
Atsushi đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. Dù bị gắn mác "bắt buộc", nhưng không thể phủ nhận là nó muốn thử chơi một môn thể thao thú vị như Quidditch. Dù nguy cơ tử vong khá cao đấy, nhưng sau buổi tập có chút khắc nghiệt hôm nay, nó đã quyết định rồi.
"Dù khó khăn, nhưng mình thực sự muốn thử."
Sự quyết tâm bất ngờ từ Atsushi khiến Lucy chào thua. Con bé thở dài rồi quay trở lại chỗ ngồi.
"Bồ bẩn quá. Ăn xong rồi đi tắm đi."
"Ừ."
—————————————
Akutagawa đang vắt óc suy nghĩ điên cuồng.
Vì Dazai đã giao nhiệm vụ phải nghĩ ra chiến thuật cực mạnh cho đội Quidditch, nó phải làm thật tốt, không thể khiến anh ta thất vọng và coi thường mình mãi được.
Akutagawa đã lén xem buổi tập giữa Chuuya và Atsushi. Tên bạch tạng đó chưa có vẻ là đáng lo ngại, nhưng dần dần, nếu mất cảnh giác, thằng đó sẽ đè bẹp đội mình ngay.
Dù không còn cơ hội để đối đầu với nhà Gryffindor, nhưng bọn nó vẫn còn một trận nữa với nhà Hufflepuff. Lần này phải đè nát, không để chúng có cơ hội vươn lên.
Mùi sữa và bánh mỳ cắt đứt dòng suy nghĩ khủng bố của Akutagawa. Nó liếc đôi mắt đen sâu thẳm của mình về phía Gin. Con bé đang mặc đồ ngủ. Đã muộn đến thế rồi ư?
"Anh vất vả rồi."
Nghe được giọng nói của đứa em gái, Akutagawa cảm thấy thần kinh mình đã dãn ra phần nào. Nó day day mí mắt, hỏi.
"Sao em chưa ngủ?"
"Thấy anh căng thẳng thế này thì em không an tâm." Gin ngồi xuống bên cạnh Akutagawa, tiện tay lấy bản kế hoạch lộn xộn từ tay nó "Anh nên ăn chút gì đó, nếu không ngày mai sẽ kiệt sức."
Akutagawa chỉ gật đầu, lấy miếng bánh mỳ nướng phết bơ lên ăn. Gin khẽ mỉm cười nhìn anh mình ăn ngon miệng rồi xem qua tờ giấy.
"Anh đã có thể từ chối." Akutagawa mở miệng định lên tiếng thì Gin đã chặn lại "Nhưng em biết anh sẽ không làm thế."
Đôi mắt đen láy của con bé nhìn thẳng vào mắt Akutagawa, đầy kiên định và có chút khiển trách.
"Em không thể ngăn anh, anh trai. Và đôi lúc em ước mình có đủ sức ảnh hưởng để làm thế. Anh đang tự giày xé bản thân và em không thích vậy."
Em không biết Dazai có đang thực sự thể hiện sự quan tâm chăm sóc tới anh như một người bảo hộ đích thực hay không, hay anh ta đã cứu anh như thế nào, em vẫn ghét hắn. Em không thể giao anh cho hắn quản lý, em không muốn bất lực nhìn hắn thâu tóm anh như con rối.
Oda tốt hơn rất nhiều, nhưng tại sao anh cứ một mực chọn Dazai?
Anh bị M hả?
Tất nhiên Gin sẽ không bao giờ nói những điều đó ra.
Akutagawa trầm lặng một chút rồi xoa đầu Gin.
"Em có sức ảnh hưởng tới anh nhiều hơn em tưởng đấy."
Gin bật cười "Ý em không phải vậy."
"Và anh từ chối hiểu."
Gin nhẹ đấm vào bên sườn của Akutagawa rồi đứng lên đi ngủ. Akutagawa sau khi xử lý bánh mỳ và sữa xong mới nhận ra là Gin đã mang tờ chiến thuật của mình vào phòng ngủ của nó.
Hay lắm Gin, hay lắm.
Akutagawa thở dài rồi đi về phòng ngủ của mình. Sáng mai sẽ đòi lại sau. Nếu con bé không chịu, thì làm một cái mới thôi.
---------------------------
Chào những người anh em thiện lành của tôi, tôi đã trở lại với một chap mới đây :Đ
Dù đã ra tập ờ... 3? Của ss3 rồi nhưng bây giờ tui mới đăng chap mới. Lí do á?
Chính cái củ lìn này đây. Nó khiến tui không đọc được thông báo, không tìm được truyện để đọc, vân vân và mây mây.
Tui dùng ios, nên nếu có gì thì xin hãy giúp tui sửa cái này với, không thì truyện sẽ phải drop đó :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro