Dazai lon ton đi vào căn phòng mà Atsushi đang đứng như trời trồng. Kai nhìn chằm chằm vào cái mặt dễ ăn đấm của Dazai trong khi anh ta tiến đến gần hơn.
"Phá luật ngay ngày học chính thức đầu tiên? Chà chà gan nhóc lớn hơn anh tưởng đấy! Có tiền đồ!" Dazai nói một cách tự hào, vỗ bồm bộp vào lưng Atsushi.
"T-tại sao anh lại ở đây?"
"Ủa? Nhiệm vụ thường ngày của huynh trưởng mà? Chẳng nhẽ nhóc quên anh đây cũng là một huynh trưởng?"
Atsushi gật đầu. Kì thực với cái tính cách và thái độ của Dazai thì đúng là một phép màu khi anh ta được làm huynh trưởng.
Dazai giả bộ đau tim, hai tay ôm chặt bên ngực trái "Tổn thương sâu sắc! Chú em đã làm trai nhà lành anh đây tan nát cõi lòng! Chuẩn bị nhận hình phạt đi!"
Atsushi giật mình, nó quên béng mất là mình đang gặp rắc rối, một cục rắc rối di động. Nó run rẩy ôm Kai, nói:
"Anh... định tống em vào--"
"Rừng Cấm á? Không đời nào, không đến mức đấy đâu~" Dazai phẩy phẩy tay "Chỉ là nghĩ đến việc méc cô chủ nhiệm Margaret đáng kính của nhóc thôi~"
Thế thì càng tệ hơn. Atsushi đã nghe Naomi và Junichiro kể về buổi học môn Biến hình của tụi nó hôm nay. Giáo sư Mitchell tuyệt đối nghiêm khắc và nóng nảy. Cô ấy sẵn sàng trừ điểm nhà và mắng học sinh lên trời xuống biển bất cứ khi nào có học sinh làm việc gì đó khiến mình khó chịu. Đấy là bọn năm nhất Hufflepuff còn hiền khô, chứ ở với bọn Slytherin thì có lẽ cổ sẽ nổi cơn tam bành mà phá cả cái phòng học mất. Đã thế lại còn là chủ nhiệm nhà Gryffindor. Atsushi không biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nếu Dazai trừ điểm nhà đồng thời méc giáo sư Mitchell.
"Làm ơn, Dazai-san... Đừng méc giáo sư Mitchell!"
"Ớ hớ hớ~ nghe lũ năm nhất cầu xin tha thứ đúng là sướng tai mà~"
"Dazai-san..." Atsushi trưng ra cái bộ mặt trông hết sức khó coi.
"Ý chời Atsushi-kun, cái mặt đó ghê quá đấy..." Dazai nhăn mặt "Thôi được rồi, anh sẽ không méc Margaret hay ai cả."
Atsushi chưa kịp mừng thì Dazai lại nói:
"Nhưng mà, trả lời cho anh câu này đã. Ngoài nhóc ra còn ai khác ở đây không?"
Nó mở to mắt, không biết phải trả lời thế nào. Akutagawa vừa mới ở đây cùng với một cô bé khác, nhưng Atsushi không hề muốn vì an nguy của bản thân lại làm liên lụy đến họ. Nếu nó không ở đây thì có lẽ việc lẻn vào phòng học trống để học bùa chú của anh ta sẽ thuận lợi, không bị một ai phát hiện cả.
"Không ạ." Nó nói dối.
"Nhóc chắc chứ?" Ánh mắt của Dazai như nhìn thấu Atsushi.
Nó nuốt khan "Chắc."
Im lặng một lúc, Dazai lại trở về trạng thái hớn hở "Ố kê anh tin nhóc! Giờ thì như này nhé, bắt đầu từ chiều mai, hãy đến giúp Odasaku, làm việc vặt và vài thứ tương tự."
"Ai cơ ạ?"
"Odasaku! Cái anh thầy giáo trẻ tóc đỏ mặt liệt đưa lũ quỷ nhỏ tụi bây vào trường ấy!"
"À à..." Atsushi gật gù. Ai ngờ giáo sư Oda cũng được Dazai quý mến đến mức đặt cho cả cái biệt danh.
"Được rồi, giờ phắn nhanh về kí túc xá của nhóc đi, đừng có tái phạm lần sau đấy."
Dazai cuối cùng cũng tha cho nó rồi. Atsushi mừng rỡ gật đầu lia lịa, không quên nói lời tạm biệt và chạy biến ra khỏi phòng.
Mái tóc bạc của Atsushi lấp lánh dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Dazai. Anh ta cho tay vào túi rồi tiến đến một cái tủ cũ kĩ dưới góc phòng học và mở nó ra, ung dung bước vào mà không quan tâm đến đống mạng nhện. Cánh cửa tủ đóng lại và mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Không bóng người và im ắng. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng chiếu sáng căn phòng.
-----------------
Tất nhiên là Atsushi sẽ kể lại chuyện này cho Lucy đầu tiên ngay sáng hôm sau, khi cả trường ăn sáng ở Đại sảnh. Tất cả ngoại trừ việc nó vô tình bắt gặp Akutagawa. Con bé thở dài thườn thượt một cách thất vọng, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.
"Não bồ làm từ bã đậu phải không? Hay nông nổi là bản chất của bồ?" Giọng Lucy mệt mỏi một cách bất ngờ.
"Mình xin lỗi..." Atsushi lí nhí.
"Đi mà xin lỗi với Chuuya ấy! Anh ta mới bắt được một học sinh nhà Slytherin lảng vảng ngoài giờ giới nghiêm đêm qua, giờ lại đến lượt bồ!" Lucy gầm gừ.
"Hả? Còn có người khác bị bắt nữa á?" Giọng Atsushi không khỏi hoảng hốt.
"Ừ, mà bồ quan tâm làm gì? Lo cho cái thân thể yếu đuối sắp bị phạt của mình đi."
Và thế là nó không nói gì nữa, mặc dù trong tâm nó mong người bị Chuuya bắt không phải Akutagawa. Đột nhiên có cả đống cú bay vào Đại Sảnh đường, bay xà quần trên những cái bàn mà tìm chủ nhân, rồi thả xuống những phong thư và bưu kiện. Có một con cú trông hùng dũng, oai nghiêm cực kì nhẹ nhàng đậu lên vai Lucy. Con bé lấy phong thư được ấn mã chữ "F" vàng chói rồi đưa hẳn một lát bánh mì nướng phết mật ong cho con cú đó. Nó nhẹ nhàng mổ lên đỉnh đầu Lucy, cắp lấy miếng bánh và bay mất hút.
Không chỉ Atsushi mà cả dãy bàn nhà Gryffindor trố mắt nhìn con cú cho đến khi nó khuất hẳn. Lucy chẳng mấy để tâm, thong thả xé bức thư rồi đọc. Nó tủm tỉm cười hạnh phúc.
"Thư từ gia đình cậu à?" Atsushi buột miệng hỏi.
"Gia đình đã nhận nuôi tui. Tui cũng như bồ, là trẻ mồ côi thôi." Lucy trả lời và đọc lại bức thư thêm lần nữa. "Em gái nuôi đấy. Năm nay mới tám tuổi tròn hà. Nó gửi lời hỏi thăm."
Xong xuôi rồi, con bé gấp bức thư gọn gàng rồi cất vào phong bì, quay trở lại với đĩa ăn. Theo như những gì Atsushi vừa thấy, thì Lucy đang sống rất hạnh phúc với gia đình mới của mình. Phải, một cô gái tốt như con bé xứng đáng với điều đó. Còn nó, nó không chắc mình sẽ có nơi để trở về sau khi năm học kết thúc không nữa. Nếu được, nó sẽ phải hỏi xin Dazai cho nó ở cùng anh ta, chứ nó không đời nào quay lại cô nhi viện.
Tiết học hôm nay, tụi nó có dịp tiếp xúc trực tiếp với giáo sư Mitchell. Một vị giáo sư trẻ, cá tính và có sức mạnh khiến cả lớp e sợ, không dám hé miệng trừ khi không được phép.
"Các trò hãy nghe đây, thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp nhất trong quá trình học ở Hogwarts. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, tài năng để có thể thực hiện nhuần nhuyễn phép thuật này. Giờ trò nào dám mất trật tự hay giở trò thô bỉ, lập tức xách cặp và đi ra ngoài, đừng bao giờ trở lại."
Giáo sư Mitchell trình diễn một vài phép biến hình cho lũ trẻ. Biến cái lồng chim thành giỏ đựng quần áo, cái giẻ thành con cua và cái cốc thành một cái bát. Bọn trẻ lập tức bị kích động và muốn thực hiện ngay, nhưng hiện giờ bọn nó có nhiệm vụ phải biến đổi que diêm thành cây kim sau khi ghi chép hàng đống công thức và lưu ý.
Trông dễ mà thực không phải. Atsushi phải cố gắng tập trung lắm mới khiến đầu que diêm có ánh bạc và trở nên nhọn hoắt. Lucy thì khá hơn, cả que diêm của nó đã từ gỗ chuyển thành chất liệu bằng bạc, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng một que diêm. Giáo sư Mitchell khá hài lòng với lớp học ngày hôm nay vì tất cả đã biến đổi que diêm dù chỉ một chút và thưởng cho nhà Gryffindor mười điểm.
Tụi nhỏ ai ai cũng háo hức được tham dự môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Fukuzawa cũng có quyền lực bí ẩn như giáo sư Mitchell. Gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt bạc sắc bén của ông khiến cả lớp phải câm nín. Ông giảng dạy cho bọn nó về Nghệ thuật Hắc ám là gì và vì sao không nên sử dụng chúng. Chất giọng tự tin và nghiêm túc vang khắp phòng, lấn áp cả tiếng bút lông vũ sột soạt viết trên giấy da.
Nhưng có một điều ngoài dự đoán đã xảy ra gần cuối giờ học. Một cậu học sinh nhà Ravenclaw ăn mặc như một thám tử dưới áo chùng đồng phục của trường lon ton đi vào không xin phép. Đôi mắt hí của anh ta chỉ chú tâm đến mình giáo sư Fukuzawa, coi bọn học sinh khác như không khí. Anh ta ngồi vào chỗ bàn giáo viên và bắt đầu tám nhảm với Fukuzawa. Bọn trẻ nhìn anh ta với ánh mắt không thể nào tin được rồi lại nhìn sang vị giáo sư đáng kính kia. Ông vẫn giữ nguyên sự trang nghiêm nhưng chỉ lặng im đứng nghe cậu ta nói trong khi cả căn phòng tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình và tống cổ anh ta ra ngoài.
Một học sinh khác với mái tóc che hết nửa khuôn mặt cũng nhà Ravenclaw trốn sau cánh cửa. Trên vai anh ta là một con chồn Bắc Mỹ trông đáng yêu vãi tè. Anh ta run rẩy xin phép đi vào rồi nhanh chóng bước đến trước cậu học sinh kia và kéo anh ta ra ngoài, ríu rít xin lỗi giáo sư Fukuzawa và lũ trẻ.
"Thực sự xin lỗi giáo sư Fukuzawa. Em chỉ mới rời mắt khỏi cậu ta có hai giây thôi mà cậu ta đã đi mất hút. Không, đúng hơn là em không nên rời mắt khỏi cậu ta, em xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi học!"
"Không sao, Poe-kun" Fukuzawa bình tĩnh nói "Bản chất của Ranpo khó sửa và khó tránh, nhưng cậu vẫn nhận nhiệm vụ trông nom cậu ta. Ta vẫn luôn biết ơn nghĩa cử này." Nói rồi ông hơi cúi người trước Poe khiến anh ta hoảng loạn.
"Ấy không! Xin ngài đừng khách khí quá. Đúng là Ranpo-kun có chút trẻ con nhưng..."
"Cậu nói ai trẻ con? Chúng ta bằng tuổi đấy!" Ranpo chen vào.
"Nhưng tôi không ăn kẹo mọi lúc và nhõng nhẽo mọi nơi!"
"Nhưng thù dai hơn với lí do rất trẻ con! Chỉ vì chơi cờ thua tôi, một việc chắc chắn ai cũng đoán được, đúng trăm lần!"
"Đủ rồi!" Fukuzawa cuối cùng cũng quát lớn, nhưng giọng ông dịu lại ngay. "Làm ơn hãy rời khỏi lớp học. Và Ranpo, ta mong cậu đừng tái phạm nữa."
Ranpo mặt xụ ra, lẩm bẩm gì đó rồi xoay gót ung dung bước ra khỏi lớp. Poe gật đầu chào lũ trẻ rồi đi ngay sau gót Ranpo. Poe cao hơn Ranpo cả cái đầu. Chỉ khi giáo sư Fukuzawa e hèm thì lớp mới trở lại bình thường.
Ngay sau khi tan học, Atsushi và Lucy gặp phải Chuuya mới từ lớp Thảo dược đi về. Anh ta đang gào vào mặt Dazai. Trong tay Dazai cầm cái mũ phớt của Chuuya và giơ nó lên cao thật cao và với chiều cao của Chuuya thì không thể nào với tới. Anh ta lập tức lấy đũa thần ra, dùng phép treo cẳng Dazai lên, lấy lại chiếc mũ và "vứt" Dazai xuống hồ Đen. Hai cẳng chân anh ta nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi chìm hẳn. Mọi người chỉ đi ngang qua không chút bất ngờ hay bận tâm.
Lucy và Atsushi chưa hoàn hồn vì sự kiện đặc biệt vừa nãy mới xảy ra thì Chuuya đã vui vẻ cất tiếng gọi.
"Ê mấy cu! Học hành thế nào rồi?".
Lucy và Atsushi chưa trả lời, chỉ tay về phía Dazai mới chìm thì Chuuya trở nên khinh bỉ hơn.
"Kệ thằng cha đốn mạt cuốn giấy vệ sinh đấy đi. Mạng hắn còn dai lắm, thỉnh thoảng muốn chết quách đi cho xong."
Đúng như lời Chuuya, xác Dazai được sóng nước đưa về bờ, anh ta từ từ lờ đờ đứng dậy, ngây người một lúc rồi giận dữ đá đống cỏ gần đó.
"Thiên nhiên không có tội..." Lucy lẩm bẩm.
"Thằng ***" Chuuya rủa, rồi thay đổi chủ đề luôn "Thế, buổi học đầu tiên với Fukuzawa thế nào?"
"Tuyệt ạ! Giáo sư giảng cho chúng em mọi thứ mình cần biết về Nghệ thuật Hắc ám." Atsushi hào hứng "Không thể đợi đến tiết học tới."
"Đúng không?" Chuuya cười rạng rỡ.
"Cơ mà, có một anh rõ vô duyên xông vào lớp học, đã thế còn chễm chệ ngồi trên bàn giáo viên nữa." Lucy nói.
"Ồ, ý mấy đứa là Ranpo-san?"
"Anh biết ảnh?" Lucy nhướng mày.
"Thiên tài của Hogwarts. Có khi của cả thế giới phù thủy. Nghe đâu lúc phân loại, cái mũ còn chưa chạm đầu anh ta thì đã hô 'Ravenclaw!' thật lớn nữa. Như vậy vẫn chưa đủ chứng tỏ anh ta thông minh đến mức nào đâu."
"Dù vậy nhưng chẳng phải quá tùy tiện sao?"
"Ranpo-san đã mười sáu cái xuân xanh rồi, với cái bản tính và quan hệ mật thiết với giáo sư Fukuzawa thì cũng chẳng ai có ý kiến gì nhiều."
"Mười sáu?!" Cả hai đứa cùng hô.
"Nhưng anh ta trông trẻ con..."
"Và lùn!"
"Đừng đánh giá sách qua vẻ bề ngoài mấy đứa à." Chuuya lắc đầu. "À mà này, Atsushi."
"Dạ?"
"Nhóc bị Dazai bắt tối qua, đúng không?"
Mặt Atsushi tái lại, mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán nó. Lucy căng thẳng nhìn về phía một Chuuya không giận mà cũng không vui, như thế anh ta chỉ hỏi cho chắc. Atsushi run rẩy gật đầu.
"Thật là..." Chuuya thở dài "Và hắn bắt nhóc phải đi giúp Oda, đúng chứ?"
Atsushi lại gật đầu.
"May cho nhóc đấy. Thường thì con cá thu đó sẽ trừ điểm nhà và đưa cho giáo viên xử lí. Thôi thì Oda cũng không phải người xấu, có khi nhóc sẽ quý anh ta luôn ấy chứ."
"Và may mắn không phải đi giúp việc cho cô Yosano." Lucy nói.
Chuuya búng tay "Đúng! Đó là hình phạt tệ nhất mà một học sinh năm nhất có thể nhận được."
Xong rồi cả hai cười ha ha trong khi Atsushi làm cái bộ mặt khó coi hết sức.
Mấy người vui quá ha.
Đúng buổi chiều hôm đó, con cú đanh đá của Dazai xà xuống đầu Atsushi một cách bất ngờ khiến nó kêu toáng lên. Quả đầu gọn gàng của nó rối tung lên, đã thế còn dính vài cái lông chim. Lucy chí chóe với con cú và Atsushi mở bức thư ra.
Atsushi-kun! Tới căn chòi gần Rừng Cấm đi hén! Odasaku đợi ở đó rồi! Tốt nhất nhanh cái chân lên! Đừng để ảnh chờ!
Ký tên
Dazai đẹp trai :D
Khóe mắt Atsushi giật giật. Nó đưa bức thư cho Lucy xem và con bé biểu cảm cũng "thân thiện" như Atsushi.
"Chữ gì xấu mù!"
Lucy tình nguyện đem cặp của Atsushi về phòng sinh hoạt. Nó cảm ơn con bé rồi đi về phía căn chòi của Oda. Đây là căn nhà nhỏ hình lục giác được xây dựng bằng đá sát bên khu rừng cấm. Phía trước còn có khu vườn trồng các loại rau củ được chăm sóc rất tốt.
Atsushi đã dừng lại để chiêm ngưỡng tác phẩm có lẽ là của Oda mà không hề để ý thiếu niên tóc đen đứng ngay sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro