chap 6: một chút quá khứ trong vật thể mà ta chú ngự
Vậy là cả ba người theo ý của đứa trẻ đang giống y hệt phiên bản nhỏ của Dazai kia đến khu công viên trò chơi, trên đường đi Chuuya và Dazai không thèm nói hay liếc nhau một cái, khác lạ hơn hẳn thường ngày, vì có một sinh vật bé nhỏ nào đấy đang cười nói vui vẻ và gọi hai người này là baba và mama. Cả hai đều muốn đâm đầu vào chỗ nào đấy chết cho rồi, dù dazai có quên đồ bảo hộ đi chăng nữa mà từ trước đến giờ rồi cũng ko taid nào sinh ra được cái tên nhóc giống y sì đúc như vậy. Cậu nhỏ cầm tay chuuya nhưng ko hề đụng chạm gì đến dazai vì nếu đụng năng lực sẽ bị hoá giải mất. Đi một vòng khu vui chơi chơi hết trò này đến trò khác hiện tại thì chỉ có chuuya với nhóc con hào hứng chứ dazai thì chạy đi đâu đó mất hút. Đến một con nơi khá vắng dazai cất giọng lên nói
-có chuyện gì muốn nói hay muốn phá đám bọn ta ngày hôm nay đây?
Có hai bóng đen bắt đầu hoà nhập thành một với tốc độ di chuyển nhanh giống người đó đã phân thân vậy,người của mafia cảng phân đến đây để theo dõi đứa trẻ kia.
-Dazai-sama, Boss có dặn hãy chú ý đến đứa trẻ đó và cả ngài Nakahara-sama nữa.
-Mafia có chuyện gì mà đến cả một đứa trẻ con cũng không giết nổi? Haha giờ mafia cảng xuống cấp trầm trọng hơn ta nghĩ
Dazai nói với một giọng diễu cợt đầy hàm ý châm chọc, anh không sợ chút nào hay nao núng với những chuyện như vậy
-tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi Boss chỉ nhắc nhở đến vậy thôi
Nói rồi người kia liền biến mất, anh cũng quay lại nơi hai con người kia đang ngồi nghỉ, dù gương mặt vẫn lầy lội cười nói nhưng bị chuuya phũ ngay câu
-dẹp cái mặt chó tha mèo mả của ngươi đi, chúng ta bị để ý rồi, ngươi vừa gặp đúng chứ
Câu nói không quá dài nhưng đủ để có thể hiểu ý nghĩa của nó, dazai gật đầu.
-còn ngươi nói đi ngươi là ai
Dazai nhìn về phía đứa nhóc đang ngồi cạnh chuuya mà nói, tên nhóc này bị mafia cảng truy đuổi chắc chắn chết ko thể nào mà có thể sống, anh dường như ko cảm thấy sự phòng thủ từ nhóc con này.
-chưa đến lúc đâu...
Nói rồi mới nắm vạt áo nâu của dazai lôi đi chơi tiếp với chuuya cho đến tận xế chiều. Ngồi trong vòng đu quay ngắm nhìn thành phố Yokohama lúc hoàng hôn xuống thật đẹp. Chuuya nhớ lại câu nói của Dazai đã nói với cậu, còn Dazai lại nhớ lại thứ không nên nhớ vì anh đã tạm biệt quãng thời gian đó thật sự lâu.
-giờ có thể nói được rồi chứ
Anh nghe thấy có những tiếng tách tách nhỏ phát ra từ phía nhóc con kia. Cậu nhóc chỉ mỉm cười và nói
-cơ thể của vật thể ta mượn dường như đã đến giới hạn, không thể tiếp tục mà thực hiện những điều ước được nữa
Nhìn về hướng mặt trời đang lặn như sinh mạng của mình cũng như đang dần lặn theo nó, vị thần trong cơ thể vật chủ này đã đang đào sâu lại những kí ức mà vật thể thần linh này đang chú ngự.
-một cô bé đáng thương đã chết ở ngôi đền của ta khi ta đã gần như mất đi năng lực của mình, không có nhà, bố mẹ thì bán cô bé vào làm nô lệ khi mới 9-10 tuổi như vậy, đánh đập tàn bạo vì bị nuôi không khác gì một con cún, đông lạnh giá rét một mảnh vài cũng ko có nằm trên nền đất lạnh. Bị xích cổ lôi đi và bị ấn đầu vào trong bát thức ăn thừa của con chó cưng của người đã mua cô bé. Và có lẽ điều mà cô bé này bị khủng hoảng nhất chính là bị bố mẹ bỏ rơi và bị mắng là đứa ko nên có mặt trên đời này vì năng lực của cô bé này. Nhưng ko hiểu vì sao cô nhóc lại rất rất biết ơn người nào đó đã giết người đã mua cô và giải thoát khỏi sự tù túng này. Vậy mà hai ngươi biết ko khi trở về ngôi nhà của mình cô nhóc đã nhìn thấy gì ko?
Hai người ngồi im lặng mà nghe câu chuyện của người kia nói
-Cô bé có lẽ đã phải đối mặt với bố mẹ và những câu nói kia lần nữa.....
-đoán đúng một phần đấy Dazai
-vậy sau đó?
-bọn họ đã có những đứa con khác trong khi đứa con mà họ vứt bỏ kia đang chịu đựng cái rét đến thấu vào những cái xương của mình, bọn họ chưa từng cười với cô bé như họ đang cười với đứa con thứ hai vừa sinh của họ. Nó làm năng lực lúc đó lần thứ hai được kích hoạt, năng lực nguyền rủa. Thứ năng lực này cần có hai thứ để kích hoạt lòng thù hận và ghen ghét, nó làm cho những suy nghĩ về cái chết hay bất kì một lời nguyền nào về đối phương sẽ được thực hiện và còn có thể áp dụng lên cả bản thân. Sau đó thì cô nhóc đã đi đi mãi cho đến khi đến ngôi đền của ta và đã cho phép ta chú ngụ trong này. Và dazai hiện ngươi có thể giải thoát cho nhóc đó được chứ? Nhóc con đã quá mệt mỏi rồi.
Vị thần quay lại nhìn rồi cười với hai người đó, chuuya thầm nghĩ vậy đó ko phải là năng lực tế bào mà trong báo cáo đã ghi sao? Ra là năng lực nguyền rủa.
-thật may là cô nhóc này đã chết nếu ko thì e rằng sẽ gây hại và làm mất cân bằng Yokohama mất..... Một mình Q là đủ rồi nhưng tôi nghĩ năng lực của cô nhóc này.....có lẽ nên diệt trừ càng sớm càng tốt....
-vậy nhờ cả vào ngươi
Dazai bản nhỏ vươn tay ra để dazai chạm vào dần dần hình ảnh trước mắt hoá lại là một cô nhóc dễ thương với mái tóc trắng, ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ hiện lên với một nụ cười và nước mắt đang chảy xuống.
-cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã hoá giải cho em lời nguyền của mình
Giọng nói phát ra có phần run run
-Anh không phải người xấu, cảm ơn cuối cùng em cũng có thể rồi....
Dần biến mất chỉ có những tiếng tách tách và một thứ vì đó đang thu hút cô bé bên ngoài, một con hồ ly và dĩ nhiên đó là vị thần đã trú ngụ trong cơ thể kia bao lâu nay, đến lúc chỉ còn những đốm sáng nhỏ cũng là lúc hai người trong đu quay im lặng ko nói gì mà chỉ ngắm hoàng hôn đang dần tắt, aku với atsu cũng trở lại bình thường ngay sau đó, chuuya không còn tai mèo nữa, ra vậy đôi khi một lời nguyền ko phải cái nào cũng xấu, nhưng có vẻ hai người trong đu quay đều không biết rằng lời nguyền cuối cùng mà cô nhóc để lại chính là"mong hai anh dù thế nào đi nữa dù chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn là nột nửa của nhau ko thể thiếu đi một phần giống như âm dương vậy"
Vì chuyện đó là hai người ko cãi cọ gì, đó có lẽ là lúc yên lặng nhất giữa hai người, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau mà nhìn về phía bến cảng nơi hai người lúc còn là đồng đội vẫn hay ra đây. Họ chỉ nắm tay siết chặt ngồi bên nhau mà ko cần nói ra họ vẫn hiểu nhau muốn gì. Có lẽ đây sẽ là lần mà họ cảm thấy bản thân mình đã được bù đắp bớt đi sự cô đơn ở quá khứ.
-chuuya, một vị thần cũng phải đồng cảm khi một con người bị chính đồng loại của mình coi là thú vật, thế giới này đúng là vẫn thật thối nát mà
- ý ngươi là sao?
-giá treo mũ ko hiểu sao đúng là chậm tiêu thật
Chuuya biết biết đằng sau câu nói đó ẩn ý gì nhưng tại sao anh lại cố ko hiểu nó, anh và dazai muốn giữ lại một chút phút giây bình yên này, một chút nữa thôi cũng được....
-End-
Nếu mọi người ko ý kiến v: tôi sẽ viết những câu chuyện nhỏ vào luôn trong fic này nhé vì tách ra từng fic một làm tôi thấy lười lắm v:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro