V. Stay up, will you?
"Mọi chuyện đều sẽ ổn cả."
_____________________
"Chúng ta có nên tấn công không?", câu hỏi ngứa ngáy trong cổ họng Atsushi. Một nửa trong cậu muốn câu trả lời là "Có", nửa còn lại lại không muốn đánh nhau với người từ phía Mafia Cảng. Yosano sốt ruột, còn ngài Thống đốc thì nhíu mày nghiêm nghị, chỉ có độc Ranpo là liên tục lắc đầu, lầm bầm một cái gì đó vẻ... thất vọng?
Người đàn ông - Oda Sakunosuke, vẫn với khuôn mặt trang nghiêm - hoặc, biết đâu đấy, lãnh cảm - nhìn thẳng về phía máy quay. Đôi mắt xanh biếc, gần tiệp một gam màu với đôi mắt của Chuuya ; nhưng nếu cặp mắt của người thám tử là một bầu trời với những lúc mây mù giông tố cũng như nắng tràn rực rỡ, thì người trước mặt Atsushi là một mặt hồ phẳng lặng, giữa một cõi mênh mông. Tựa như có thể soi thấy chính mình ở trong đó, mà cũng có thể bị chìm sâu xuống trong vô thức.
"Chúng ta sẽ nói chuyện với người này", Ranpo tuyên bố, làm Atsushi suýt bật ngửa người ra sau. Yosano tròn mắt, và một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt ngài Thống đốc, rồi Fukuzawa thở dài. "Như vậy đi", ông kết luận, rồi quay về phía máy tính. Người đàn ông vẫn đợi ở đó. Tất nhiên họ sẽ không mời anh ta vào và bày trà với bánh gạo ra mời. Đáng tin tới mức Ranpo lên tiếng rồi, anh ta vẫn là kẻ địch.
- Em sẽ ra ngoài đó coi thử - Atsushi bật dậy, lao ra khỏi giảng đường.
Câu "Ê này..." vừa bật ra từ đôi môi vị bác sĩ nọ lập tức bị vị thám tử đeo kính phẩy đi. "Đừng lo. Hắn ta không tới đây để thổi bay chỗ này đâu. Nếu khéo léo, có lẽ Atsushi-kun còn chẳng cần kích hoạt năng lực."
- Nếu cậu ta khéo léo, hửm...
- Ổn đấy chứ.
Ranpo tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo một màn hình camera mà vừa bắt được một cái bóng trắng quen thuộc sượt qua.
- Ánh mắt cậu ta đó , chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.
______________________
Bầu trời xanh rất xanh. Xanh thật là xanh, và còn rất là cao, và lớn.
Dòng người hai bên cũng thật là nhiều, chớp mắt mà đã đếm được hơn số năm mươi rồi. Thậm chí còn chẳng có đủ bốn mươi người qua chỗ nó hằng ngày nữa chứ. Thế giới bên ngoài thật là quá đông đi.
Kẹo wasanbon trong miệng, nó quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ truyền thống bên cạnh. Hai tay đặt nghiêm trên đùi, khuôn mặt đăm chiêu, và đôi lúc lại thở dài sầu não.
Nhưng bên ngoài vẫn rất là đẹp kia. Ozaki-san hôm nay còn cực kì tốt bụng khi đưa cho nó một hộp wasanbon, có viên hình bông hoa, có viên hình cái quạt, còn có cả hình lá. Cũng vô cùng cẩn thận dẫn nó đi. Vậy thì có gì mà phải buồn? Tại sao lại thở dài? Bác sĩ Mori khi chào tạm biệt còn cười kia mà? Tại sao nhỉ?
Người lớn thật là khó hiểu. Và vô lý nữa. Nếu nó cho Ozaki-san xem khuôn mặt Q đang cười rất tươi, Ozaki-san chắc chắn sẽ cắt cổ Q. Trong khi Q chỉ muốn Ozaki-san cười theo mình mà thôi. Vì Ozaki-san chưa có làm đau Q, nên là Q sẽ không làm đau Ozaki-san. Lời hứa luôn. Đó, Q vừa gật đầu với nó kìa. Cơ mà, Ozaki-san lại run người lên.
Nó ghét ánh mắt đó. Không hiểu tại là gì, nhưng ai cũng nhìn nó với ánh mắt đó. Sợ hãi, chán ghét, cảnh giác, mà họ còn không thèm đưa tay về phía nó một lần nào kia. Trừ Dazai-san ra, và ảnh ném nó vào trong một căn phòng tối ơi là tối. Trong khi rõ ràng ảnh đã hứa sẽ chơi với nó thật là nhiều. Dazai-san là đồ thất hứa.
Chiếc xe dừng lại, và cánh cửa bật mở.
Đó là một nhà ga.
Nó chưa bao giờ thấy một đống sắt to đến chà bá như vậy hết! Ra đó là tàu hoả. Còn thở ra khói đen, kêu "Xình... xịch..." rất khí thế! Tàu hoả thật là hay mà. Thế giới bên ngoài, cái gì cũng hay!
- Yumeno.
Ozaki-san gọi tên nó khi nó đã gần như chui tọt vào khoang tàu. Nó quay lại. Rõ là sự hớn hở không truyền được tới chỗ Ozaki-san, vì Ozaki-san vừa nhìn lại với một khuôn mặt rất nghiêm túc.
- Hãy nhớ nhiệm vụ của mình.
Nó phồng má.
Bác sĩ Mori nhắc lại riết, giờ lại là Ozaki-san. Người lớn thật rõ lắm chuyện.
Nó và Q vẫy tay chào Ozaki-san. Rồi nó chạy vụt vào trong mà không đợi người kia vẫy tay lại.
Thì... cũng không bao giờ có vẫy tay lại.
__________________
- Mori-san có một lời nhắn gửi tới các vị - Oda nói và đưa ra một tấm ảnh. Là hai siêu năng lực gia của The Guild - Chúng tôi đã dụ họ tới địa điểm trong khung thời gian cụ thể ở mặt đằng sau. Còn lại là việc của các vị.
Atsushi vừa kịp đặt chân xuống đường ray tàu hỏa cũ điều chỉnh nhịp thở, tay quệt mồ hôi chảy dưới cằm, để nghe người đặc phái viên từ Mafia Cảng lẩm nhẩm những từ cuối cùng bằng một giọng trầm xuống, tựa như tiếng thở dài buồn bã: "Nhanh lên... làm ơn."
Nói một cách không né tránh thì, mấy từ đó đập vào mặt cậu như thể một tấn gạch, làm đôi đồng tử mở to trong ngạc nhiên tột độ.
Người này... có phải đang lo lắng hay không? Cho phe của Atsushi?
Không, nói lo lắng thì có kết luận hơi quá nhanh. Anh ta vẫn là kẻ thù, từ một phe có thể đang lên kế hoạch chi tiết đập nát Trụ sở thám tử các cậu. Nhưng ít nhất, Atsushi có thể chắc chắn là Oda đang cảm thấy bối rối. Tựa như muốn làm một cái gì đó, nhưng bị một thứ khác lớn hơn và có thể là nguy hiểm hơn chặn lại. Cậu cũng đã từng thấy trong vài lần đi điều tra trước đây. Khi Chuuya, với hai bàn tay đeo găng đen co giật trong chớp lát, rồi ảnh mím môi và bỏ đi tựa không có gì xảy ra. Oda chỉ đơn thuần là quay mặt đi và cúi đầu xuống. Rất khẽ, nếu không nhìn thật gần thì khó mà nói ra sự thay đổi trong dáng người của ảnh. Atsushi không biết là những người ở phía bên kia màn hình có nhìn thấy điều đó hay không. Sự im lặng từ chính các nhân viên Trụ sở làm cậu cảm thấy chột dạ.
Ôi trời, đang lúc này mà còn suy diễn cái gì nữa không biết, Atsushi thầm trách bản thân mình.
Dù gì thì nói, đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để giành thế chủ động trong trận chiến. Hơi có mùi kì quái, nhưng vẫn là cơ hội không thể tin được là có thể có. Atsushi mím môi, nghĩ thầm.
Tiếng rè rè đột ngột, theo sau là âm thanh nghiêm nghị và cương quyết.
- Đặc phái viên của Mafia Cảng, ta coi trọng lời đề nghị của ngươi - Dừng lại một lúc - Nếu Trụ sở thám tử đánh bại được một lực lượng tinh nhuệ của The Guild, các ngươi có thể bớt một đối thủ mà không cần ra tay. Với tình hình này mà nói, quả là một mũi tên trúng hai con chim.
Có gì đó không ổn, bắt đầu từ cách Oda gật đầu. Có gì đó không ổn.
- Trong trường hợp này, thông tin giả không mang lại nhiều lợi ích. Bất kể phe nào chiến thắng, người hưởng lợi vẫn là phe của các người. Nhưng đồng thời, mớm thông tin cho kẻ địch luôn là cách hữu dụng để điều khiển chúng. Một kẻ chạy theo cơ hội luôn có những hành động dễ đoán. Đó là lúc mà thông tin giả có lợi, khi Mafia đã lập sẵn một cái bẫy cho Trụ sở, và đang đợi con mồi vào tròng.
Ồ.
Ra là vậy.
Nếu không phải đang đứng ở đây, chắc Atsushi sẽ tự cốc đầu mình một cái.
Sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ?
"Các người nghĩ bọn ta chỉ là bầy chó hoang biết chạy theo xâu xé miếng mồi trước mắt hay sao?"
Mafia chẳng có lí do gì đột nhiên cung cấp thông tin cho bọn hộ như thế này hết. Một, trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi, khi Trụ sở và The Guild xung đột, Mafia quăng lưới diệt sạch được lực lượng chủ chốt của hai phe, mà chẳng cần tốn chút công sức nào. Hai, chẳng có The Guild nào ở đây cả, đón chào phe Atsushi ở bên kia địa điểm được hẹn là hàng trăm họng súng đen ngòm và có thể là cả những siêu năng lực gia cấp cao ở bên đó. Mùi vị của bom chanh trên tàu điện ngầm hôm đó Atsushi vẫn còn nhớ, dù không trực tiếp trải nghiệm. Và cả người phụ nữ đã đưa Kyoka đi, nếu đến Akutagawa còn phải cúi đầu, thì không thể đùa được.
Và còn...
"Song Hắc?"
Bàn tay đang ngoay ngoáy tốc kí những gì Atsushi báo cáo bất thần khựng lại, đột ngột như thể chủ nhân bàn tay bỗng trúng phải siêu năng lực đông cứng không được báo trước vậy.
Naomi vẫn thản nhiên cắn bánh gạo, tách trà xanh bên cạnh nghi ngút khói, trong khi Kenji khẽ trầm trồ với ánh mắt sáng lấp lánh ánh sao: "Nghe ngầu ghê!", Tanizaki lắc đầu vẻ chịu thua, Kunikida vẫn lạch cạch gõ bàn phím, Ranpo mút kẹo, mọi việc ở mọi chỗ vẫn diễn ra hết sức bình thường.
Trừ anh ấy.
- Chuuya-san? – Atsushi cẩn thận gọi khẽ, khi cây bút máy có cảm tưởng như sắp sửa gãy làm đôi, và họ sắp phải lấy một tờ giấy khác thay cho tờ giấy sắp nhàu thành một mớ vứt sọt rác.
- Anh ổn.
Nụ cười trên môi Chuuya cứng nhắc, anh khẽ rũ mái tóc cam rủ xuống, giọng điềm tĩnh gượng gạo: "Chúng ta đến đâu rồ..."
- Thật may mà giờ bộ đôi đó mai danh ẩn tích luôn rồi á! - Tanizaki se sẽ xuýt xoa. Một giây vô cùng ngắn ngủi, một động tác chỉ trong chớp mắt, ánh mắt xanh kia vụt tối lại, hàng lông mày nhíu chặt, và khuôn mặt thoáng như vừa được phủ bởi một thứ bóng tối không định hình, trước khi anh quay đi với một cái nhún vai để lấy một xấp giấy A4 khác. Tất cả những thứ đó, Atsushi đều thu lại được, với một ý niệm rõ ràng rằng chúng không phải do cậu tưởng tượng.
Có thể là sự lo lắng, hoặc đơn giản là tò mò, để cậu quay lại nhìn về phía bàn trà, dự tính tham dự cuộc trò chuyện giải lao giữa giờ: "Song Hắc là gì vậy?"
- Atsushi-kun, cậu chưa xong việc đâu đấy! - Chuuya gọi với theo trước khi Tanizaki kịp mở miệng nhận ra sự hiện diện của Atsushi, giọng điệu cực kì nghiêm trọng. Anh là con người tham công tiến việc thật, nhưng tới mức nói về công việc với giọng điệu khi đối mặt với một vụ án quan trọng thế này thì chưa. Mà cũng chẳng tới mức đó, chắc cậu chỉ đang nói quá lên. Nhưng Atsushi có một cảm giác chắc chắn rằng nếu có thể, Chuuya hẳn đã xồ tới và kéo giật cậu ra khỏi cuộc trò chuyện về cái bộ đôi "Song Hắc" đó bằng mọi cách. Cậu lật đật quay về vị trí.
Chắc là mặt cậu phải giống một con cún bị đá mà không có lí do lắm, nên sau một hồi chỉ có tiếng đọc ủ ê của cậu, Chuuya giơ một tay lên ra hiệu ngưng lại, rồi thì thầm chậm rãi:
- Mafia Cảng.
- ... Dạ?
- Song Hắc. Họ đến từ Mafia Cảng. Là một bộ đôi từng khuynh đảo thế giới ngầm, huyền thoại và cũng đồng thời là ác mộng sống, có thể hủy diệt mọi thứ cản trở họ. Từng là vũ khí bất khả bại của Mafia Cảng.
Phải tận khi biết về xuất thân của Chuuya, Atsushi mới cảm thấy một chút nghi ngờ dấy lên khi nhớ về chất giọng có một xíu hoài niệm pha loãng vào trong khi anh nói về bộ đôi qua vài câu miêu tả ngắn ngủi. Còn khi đó, cậu chỉ thấy rùng mình, câu hỏi thốt ra chỉ nghe như tiếng kêu yếu ớt:
- Có phóng đại lên không đấy ạ?
- Không - Trầm ngâm - Vì đến cả cái tên, cũng là do những kẻ kinh sợ với sức mạnh của họ đặt cho. "Song Hắc", Atsushi-kun. Đen như màn đêm, đen như dòng máu Mafia, đen như thứ năng lực đã nuốt chửng cả một tổ chức gây ra cuộc xung đột lớn chưa từng thấy trong lịch sử Yokohama, đen như bóng thần chết lảng vảng như kẻ đồng hành sau tấm áo choàng quản lý "ác quỷ". Là như vậy đấy, Atsushi-kun. Ra ngoài kia tóm bất cứ ai có tuổi trong thế giới ngầm và hỏi về Song Hắc, có thể cậu sẽ còn nghe được câu trả lời... kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều lắm.
"Bàn tay hai người đó nhuộm đỏ đến mức không một điều gì trên thế gian này có thể khiến chúng mất đi. Không một điều gì, không một cách sám hối nào cả."
- Vàààà chỉ còn lại một nửa! – Một tập bìa gõ nhẹ lên một Atsushi đang choáng váng. - Chỉ còn lại một nửa thôi. Atsushi-kun, nghe không? "Song Hắc" chết rồi. Huyền thoại chết rồi. Chỉ còn một nửa - Chuuya bật cười. Tiếng cười chua chát, nghe từa tựa như sắp loạn trí. Và lạ lẫm, hao hao giống tiếng khục khặc của loài thú hoang, hơn là của một con người - Chết rồi, thì không thể quay về được nữa đâu.
- Vậy... là họ mất rồi? - Nhận ra Kunikida sắp sửa quay sang và làm một tràng không mong muốn về thái độ nghiêm túc khi làm việc, Atsushi vội cắt màn - mà cậu cho là rất gần với - điên loạn trước mắt, thật may mà không có ai để ý. Trong bụng chộn rộn ; tự hỏi nếu tất cả những gì anh vừa nói vừa cười trước đó là đang đơn giản trần thuật thông tin, hay còn ý nghĩa gì khác?
- Không hẳn. Một người sắp chết... - Như vừa nhận ra mình lỡ lời, hoặc nếu nói là như vừa dứt khỏi cơn mê cũng được, Chuuya gần như bật người dậy, tay xoa xoa thái dương, cau mày, rồi thở dài - ... sắp biến mất, còn người còn lại thì... ai biết khi nào...
Mắt anh đượm một màu buồn bã rất đỗi xa xăm.
- Tanizaki nói đúng.
Lần này thì chắc chắn ảnh đang nói với bản thân mình hơn là với cậu.
- Nếu Song Hắc tái xuất, Yokohama chắc chắn sớm tan thành tro bụi.
Đó. Song Hắc. Hoặc là một nửa Song Hắc.
Nhớ về ngày hôm ấy, Atsushi rùng mình. Liệu cặp đôi đó - nửa còn lại đó - còn sống không, có tham gia trận chiến này không? Liệu họ có mạnh như ngày xưa, hay thậm chí là mạnh hơn?
- Không có cái bẫy nào hết! - Oda đột ngột lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc - Tất cả thông tin này đều là thật. Vậy nên...
Chần chừ một chút, rồi dứt khoát, anh chốt hạ hai câu mười hai chữ ngắn ngủi, ý nghĩa rõ ràng, khiến tất cả những người ở đó đều như bị thổi bạt đi vì bất ngờ.
- Xin hãy nhanh lên. Nhân viên Trụ sở đang gặp nguy hiểm.
__________________________________
Anh choàng tỉnh.
Giống như vừa ra khỏi một màn sương dày.
Sân ga vắng vẻ, không một bóng người. Thời tiết khá đẹp để ra ngoài, vừa ấm áp, vừa mát mẻ. Bên cạnh, Kenji đu đưa chân, ngân nga một giai điệu lạc nốt.
- Sao vậy ạ? - Cậu nhóc hỏi. Đôi mắt sáng lấp lánh, trong veo, không một chút cảm xúc tiêu cực có thể bị bắt được trong đó.
A.
Tệ thật đấy.
"Chỉ là hơi lo thôi."
Nói dối... nói một nửa sự thật dở ẹc. Và đây là Kenji. Chẳng có nghi ngờ gì sất. VÀ cũng vì đây là Kenji, Kenji vô âu và thánh thiện vui tươi như một chùm nắng sớm ấm áp, cảm giác tồi tệ bỗng dưng cứ thế gấp lên chục lần. Anh chẳng hiểu vì sao, có phải lần đầu tiên anh nói một nửa sự thật đâu, quá nhiều lần là đằng khác. Chuuya không biết mặt mình trông như thế nào, nhưng chắc chắn nụ cười trên môi mình là thứ tởm lợm nhất anh có thể nặn ra được.
Nhưng, ngoài cười ra thì anh có thể làm gì? Quỳ sụp xuống, phó mặc số phận ra sao thì ra? Nếu anh còn sống đến cái lúc để bản thân buông xuôi như thế thì đúng là trên đời này vẫn còn phép màu của thần linh. Và anh không tin vào thần linh sẽ làm những điều tốt đẹp cho con người. Có mà là một đám thừa sức mạnh và thời gian để chờ đợi thời cơ làm mọi thứ nổ tung hết lên. Nói từ kinh nghiệm đấy.
"Chuyến tàu sắp tới chưa nhỉ?", Chuuya làm như vu vơ đổi chủ đề, tay vân vân gấu áo nhàu nhĩ. Kenji đáp lại anh bằng một nụ cười, "Chắc là sắp rồi ạ!".
- ... ờ.
Đấy, thế là lại không biết nói gì.
Có phải trong hai năm ở đây, ở Trụ sở thám tử, mình vẫn còn quá giữ khoảng cách với mọi người hay không, để đến cả đối thoại như những đồng nghiệp bình thường hơn năm phút còn khó khăn đến như vậy? Chuuya mím chặt môi, bàn tay co lại thành nắm đấm.
Tâm trí anh thì gật gù lãnh đạm, đây là phương thức hiệu quả nhất.
Linh hồn anh thì gào thét tuyệt vọng, hãy buông tha cho nó.
Nếu Chuuya là Dazai, liệu anh có thể biết trước được những chuyện như thế này không? Những cảm xúc như thế này không? Rằng bản thân trải qua những lúc cô đơn tưởng chừng như ngạt thở được, những khi miệng cong lên thành một nụ cười xuề xòa trong khi muốn co lại vào một góc, hoặc vo hết mọi điều khó chịu thành một cục và dùng siêu năng lực tống nó bay ra vô cực? Hay cảm giác chơi vơi lơ lửng như một hồn ma giữa tiếng cười rôm rả và tiếng súng rền rĩ, nhìn xuống bàn tay nhỏ giọt một thứ chất lỏng đe doạ ăn lên đến khuỷu tay, cánh tay, rồi nuốt chửng cả chủ nhân của nó là anh? Chất lỏng có đôi mắt của nó...
Sớm thôi... sẽ đến lúc...
"Xoạt."
Một cơn rùng mình đánh xuống bất ngờ như một tia chớp.
Chuuya đánh thót người, bật dậy, bàn tay vô thức rìa rìa quanh cổ. Anh thề với tất cả những ai thèm nghe rằng chỉ vừa vài phút trước nơi động mạch chủ còn cảm giác lành lạnh đầy sát khí của kim loại. Ai? Anh cau mày, nhìn xung quanh nghi hoặc. Mafia Cảng?
Vô lý. Kenji vẫn rất bình thường, đưa mắt ngơ ngác lên nhìn. Bốn bề lặng im, kể cả âm thanh xa vắng của tàu hoả đưa Naomi và Haruko vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ...
Một tia hoảng hốt bò được lên đôi mắt xanh.
"Họ... nhắm vào mình?"
Và tệ hơn nữa, loại ám sát với kiểu sát khí này...
Một bóng dáng thướt tha trong bộ trang phục kimono truyền thống, kiêu sa, thanh tao mà chết chóc, tựa như đóa tử đằng rực rỡ khẽ lướt qua màn sương kí ức, khiến đầu óc Chuuya bỗng chốc như mụ hẳn đi. Tại sao...
- Chuuya-san?
- Kenji-kun... - Không, không, không, không, không phải Kenji, không phải Atsushi, không phải bất cứ ai từ phía Trụ sở sẽ bị lôi vào cái mớ lòng bong khi trung tâm là anh vẫn chưa nhắm mắt vĩnh viễn, Chuuya đã thề như vậy giây phút Ranpo và Yosano gặp anh - ... anh sẽ gọi cho Kunikida-san. Check lại mình cần làm những gì.
Đôi mắt to tròn chớp chớp. "Vâng!", mỉm cười, "Em sẽ trông chừng cho!", giọng nói trẻ con, nhưng đầy quyết tâm.
Lại bảo không thể cảm thấy tội lỗi khi lừa... giấu giếm Miyazawa Kenji đi.
- Anh sẽ nhanh thôi. Mọi chuyện đều sẽ ổn cả.
Chuuya không biết là mình đang trấn an ai nữa.
___________________________
"Các người dùng nhân viên của chúng ta làm mồi nhử?"
Đứng ở trong đường hầm, Atsushi vẫn cảm thấy giật mình khi sự giận dữ tột độ tưởng chừng có thể nén lại thành đạn mà nhắm thẳng vào người đặc phái viên được. Oda lặng người đi một khắc ngắn ngủi, rồi thở dài. "Đúng vậy", anh thở ra từng từ chậm rãi, "nếu làm như thế, Mori-san khẳng định rằng mọi người không thể nào từ chối được." Ánh mắt bỗng vụt tối lại, một biểu hiện dữ dội trên khuôn mặt. Là anh ta cảm thấy bất bình thay cho trụ sở, hay là cho bản thân? Atsushi chỉ biết rằng Oda đang vô cùng tức giận ; tiếng tim đập thình thình trong chốc lát tựa như lấp kín toàn bộ đường hầm tối om ấy. "Anh nói thật chứ?", cậu dè dặt. Ngạc nhiên thay, đến tận lúc đáng lẽ phải tức giận khi biết mạng sống của Naomi và Haruko đang bị tổ chức mà người trước mặt là thành viên đe dọa, cậu vẫn không hề cảm thấy giận dữ với Oda. Không một chút nào, không một phần nào của Atsushi, kể cả con hổ - cũng im lặng bất chợt.
Oda gật đầu kiên quyết. "The Guild không hề biết mọi người cũng nắm được thông tin này. Nếu đến nhanh, chắc chắn là vẫn còn kịp."
Đầu bên kia im lặng.
Sau đó, là tiếng của Yosano. "Quay lại đi Atsushi-kun. Kunikida và Tanizaki đã được kết nối. Chúng ta không có việc gì cần làm với hắn."
Có hơi chút nhẹ nhõm khi không thấy ác ý hay thiếu thiện cảm trong lời nói của vị bác sĩ, Atsushi cúi gập người lại, lí nhí câu "Xin phép", rồi quay người lại, chạy đi.
... Định chạy đi.
"Oda Sakunosuke."
Ranpo-san???
Atsushi không biết bên kia mọi người đang làm vẻ mặt gì, chứ cậu là cậu đang vô cùng kinh ngạc. Lại còn cái gì nữa? Mà có vẻ là còn không liên quan gì tới Trụ sở các cậu, thay vào đó lại có dây mơ rễ má với Oda từ bên Mafia Cảng kia! Ủa thế giờ cậu có phải quay lại phòng thủ không? Nhưng Ranpo-san chẳng có động thái gì là nhắc tới cậu hết. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?
Nghe được bên kia có tiếng thở gấp. Chẳng bao giờ là dự cảm lành hết. Cậu đổ mồ hôi hột, khi giọng Ranpo một lần nữa cất lên, bình tĩnh như thể đang thông báo với Kunikida là tủ đồ của họ hết snack, chứ không phải là giáng xuống một câu hỏi như bom dội giữa trời xanh:
"Anh nghĩ sao về việc chuyển sang bên này làm việc?
.
.
.
.
.
Atsushi hít một hơi thật sâu.
Biết là sẽ thế này rồi, nhưng mà nên nói một câu, cho lòng nhẹ nhõm một tí.
Thật đấy.
Cậu thật sự phải nói rằng...
- EEEEEEEHHHHHHHH?????
Định làm nốt đến đoạn Chuuya với Kouyou, cơ mà... Ờm... Được rồi, nói thẳng ra thì...
TUI LƯỜI!!!
LƯỜI NÓ ĐANG ÁM TUI! CỨU!
Chap sau thề danh dự là sẽ kéo tới tận hết nửa đầu arc The Guild luôn. VIết vào đây, cho có kế hoạch!
(cơ mà mấy bác biết em nhảy cóc cảnh kinh lắm bao nhiêu nhân vật mất đất ôi chúa ơi em xin lỗi toàn bộ thành viên The Guild em chỉ là một con cuồng bias hóa điên...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro