Chap 15 : Ngày nghỉ
*Tít...Tít...Tít*
Tiếng đồng hồ kêu lên trong căn phòng tối màu. Mặc dù cửa đã bị rèm che những vẫn len lỏi vài ánh nắng vào bên trong căn phòng. Nó chiếu rọi lên cô gái đang nằm trên giường kia.
Chị với tay tắt chiếc đồng hồ đi. Rồi lại trùm chăn nằm tiếp. Hôm nay là ngày nghỉ của Yumi, lí do là từ hôm qua. Những người tham gia nhiệm vụ giải cứu Atsushi sẽ được nghỉ một buổi ở nhà. Và kể cả chị. Nhưng chị thuộc dạng dễ chán, cho dù có được nghỉ làm thì chị cảm thấy chán.
Đơn giản chẳng có việc gì để làm trong ngày nghỉ cả, việc nhà thì Kito làm hết rồi. Xem phim thì cũng chán. Chị cũng chẳng ra ngoài chơi mấy. Những gì chị làm là đi đến Trụ sở, làm việc các thứ. Xong rồi về một mạch đến nhà, hiếm lắm thì chị vào mấy cái quán bánh kẹo mua ít đồ.
Chị nằm lăn qua lăn lại. Mắt không tài nào nhắm mắt ngủ tiếp được nữa.
*Cốc...Cốc...*
" Tôi vào nhé Yumi " Kito
Y đứng ngoài gõ cửa phòng chị. Yumi cũng chỉ chán nản ngồi dậy. Đi ra mở cửa cho Y.
" Dậy rồi thì ra ngoài đi Yumi. Suốt ngày ở trong nhà hoài vậy " Kito
" Tôi không quen ra ngoài chơi " Yumi
" Vậy cậu định nhốt mình trong phòng đến bao giờ " Kito
Chị thở dài, đi ra khỏi phòng mình. Nhưng Y vẫn không quên nói với chị một câu
" Ra ngoài hít thở không khí đi Yumi. Cậu ở trong nhà hơi lâu rồi đấy " Kito
Chị đứng im một lúc. Xong đi vô nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Kito cũng chỉ lắc đầu bó tay với chị. Y đứng lên cầm chiếc túi đồ của mình.
" Tôi đi làm đây. Cậu tự lo cho bản thân nha " Kito
Y nói, tiến đến cửa rồi đi. Chị lúc này mới ngó đầu ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn về hướng mà Y đã rời đi. Trong đầu có chút phân vân.
' Liệu mình...có nên ra ngoài không ' Yumi
.
.
.
.
________________________________________
Ngoài đường trời nắng ấm áp, nơi nơi đông nghịt người vui vẻ trò chuyện. Những tiếng ồn ào khắp nơi tạo lên một không gian náo nhiệt. Những cửa hàng bắt mắt màu sắc kêu gọi khách vào.
Chị đi trên con đường, ngó nghiêng mấy cửa hàng nhưng chẳng biết chọn chỗ nào để vào.
" Mình có nên vào đó không nhỉ ?" Yumi
Chị đứng trước một quán mỳ Ramen đã lâu đời. Phong thái quán nhìn chung trông rất giản dị và truyền thống một cách đặc biệt. Chị loay hoay mãi mà không biết nên vào không. Đây là lần đầu chị ra ngoài ăn, chứ thường ngày là chị toàn tự nấu nhà ăn không.
Mùi thơm cứ tỏa lên bên trong quán, lan cả ra ngoài . Nó cứ hấp dẫn chị mãi, mà đằng nào lâu rồi chị cũng chưa ăn Ramen. Nay có dịp thì tranh thủ ăn luôn nhỉ. Chị quyết định đi vào. Bên trong cũng khá vắng vẻ, không có nhiều khách lắm. Cùng lắm thì tầm 2 hoặc 3 vị khách đang ngồi ăn.
Phong cách trang trí thì giản dị và có chút yên bình thư giãn. Hoàn toàn hợp với chị.
Chị ngồi đại một chỗ, đúng lúc người chủ quán đi ra khỏi căn bếp của mình. Đó là một ông chú tầm 39 hay 40 gì đấy. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt thì phúc hậu tốt bụng. Ông đi ra, thấy sự xuất hiện của chị liền cúi chào.
" À...vâng ông không cần chào đâu ạ " Yumi
Ông cười một cái nhẹ nhàng. Lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt chị. Chị nhận lấy tờ giấy, trên đấy là dòng chữ" Quý khách muốn ăn gì ?"
Ra ông là người bị câm và không nói được, chị không dám hỏi vì sợ điều đó sẽ làm tổn thương ông. Chị cười lại và bảo.
" Cho cháu một bát Ramen cay ạ " Yumi
Ông gật đầu, quay lưng lại bắt đầu làm món Ramen cho chị.
Chị ngồi chờ, ánh mắt thì nhìn lung tung khắp cửa hàng. Nào thì có chậu hoa nhỏ xinh, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế màu nâu gỗ. Cũng có vài bức tranh trên tường, đó là những bức tranh chụp về một gia đình đông con. Nhìn trông có vẻ ấm áp đông đủ nhỉ. Tiếng mở cửa của quán ăn văng lên, cùng với giọng nói của một người phụ nữ
" Cháu chào ông ạ "
Lại một vị khách xuất hiện đi vào, cô tươi cười chào một cách lịch sự với chủ quán. Ông cũng quay ra vui vẻ gật đầu tiếp nhận lời chào đó của cô.
Lúc này chị mới để ý đến vị khách đã chào ông. Mái tóc vàng óng, được búi gọn lên. Mặc một bộ áo sơ mi với chiếc quần đen dài, khoác thêm một chiếc áo đen trên người nữa. Người đó nhìn lại chị, đứng hình.
" S-S-Sao ngươi lại ở đây...người của Trụ Sở Thám Tử " Higuchi
" Tôi ở đây để ăn chứ còn làm gì " Yumi
Chị trả lời lại cô, Higuchi mặt xị ra. Tại cái hôm chị đánh lén cô và hỏi mấy câu linh tinh khiến cô mất bình tĩnh, nên giờ đây cô hơi cay chị. Higuchi im lặng, đi qua chị và ngồi bên cạnh chị. Thật ra là cô ngồi cách chị hai cái ghế lận.
Ông bưng bát Ramen ra cho chị, sau đó hướng qua bên Higuchi.
" Dạ cho cháu một phần như cũ ạ " Higuchi
Ông gật gù vài cái, xong lại quay ra làm bát Ramen cho cô. Chị nhìn bắt Ramen của mình. Mùi gương thơm phúc cứ tỏa ra. Trang trí thì bắt mắt. Trông ngon quá.
Chị húp một thìa nước, không ngờ là nó ngon đến vậy. Vị của nó cứ như đang tan chảy trong miệng chị vậy.
" Này! Ngươi đến đây là có âm mưu gì " Higuchi
Cô nghiên đầu, lườm chị. Yumi bó tay với con người này luôn. Chẳng hiểu sao cô ta có thể hỏi mấy cái câu như vậy được. Làm như chị là kẻ xấu ý mà trong khi chị lại là một thành viên Trụ Sở Thám Tử.
" Cô đang nói cái gì vậy. Tôi đến đây để ăn mà " Yumi
" Tôi-tôi...chỉ hỏi thôi, tại dạo này có vài tên lừa đảo hay đến đây làm phiền nên tôi khá là lo cho chủ quán ở đấy" Higuchi
" Lừa đảo...? " Yumi
Chị vừa ngồi ăn, vừa hướng ánh nhìn về phía cô.
" Tại bọn họ muốn lấy mảnh đất này của chủ quán. Họ làm đủ cách đê lừa ông rời đi. " Higuchi
Cô nói, tâm trạng có vẻ sầu đi. Ông đặt bát Ramen trước mặt cô. Higuchi nhận bắt mỳ Ramen. Quay lại tâm trạng vui vẻ cảm ơn ông.
" Tôi không ngờ cô cũng biết quan tâm người khác ha " Yumi
" Thì đương nhiên, tôi đâu phải người vô tâm đâu " Higuchi
" Cô cũng hay qua đây nhiều nhỉ ? " Yumi
" Ờm...thì tại quán này là ngon nhất nên tôi hay qua đây ăn " Higuchi.
Chị cười nhạt, nhìn về bát Ramen sắp hết của mình.
" Công nhận ở đây ngon thật " Yumi
" Ể, ngươi cũng thấy ngon sao. Ngươi nên ăn thử Ramen này nè, nó ngon lắm luôn " Higuchi
Cô nói, tay chỉ chỉ vô menu trên bàn. Chị phì cười với cô. Lúc này Higuchi mới nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình.
" Khoan...- khoan đừng có mà cười tôi như vậy, tôi chỉ đang giới thiệu cho ngươi thôi " Higuchi
" Thôi nào, tôi cười cô đâu. Với cả tên cô là gì ? " Yumi
Chị tay chống cằm, khuôn miệng với cười với cô. Higuchi chỉ lườm cô một chút, không biết có nên nói không.
" H-Higuchi Ichiyo. Đó là tên tôi. " Higuchi
" Tôi là Yamada Yumi, rất vui được làm quen. À mà thay đổi cách xưng hô đi. Tôi nghe hơi ngứa tai " Yumi
" Phiền thật đó. Được rồi tôi sẽ xưng hô kiểu khác được chưa " Higuchi
Cô hơi phàn nàn về chị. Từ đây hai người bỗng im de không nói gì nữa. Higuchi cứ vậy mà tập trung ăn bát mỳ Ramen của mình.
" Woa~, cảm ơn vì bữa ăn " Higuchi
Cô chắp tay lại, nói. Chị cũng làm vậy nhưng nói bé hơn. Đơn giản chị sợ làm phiền người khác. Ông đi ra, đưa tờ giấy ghi số tiền thanh toán cho hai người họ.
Xong xuôi mọi việc, Higuchi chào tạm biệt ông. Còn chị thì đã đi ra ngoài từ trước rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, chị lại đi chậm lại từng bước một. Cứ như đang chờ ai đó hoặc đợi xem người đó có đến bắt chuyện với chị không.
" Này. Đợi đã " Higuchi
Tiếng gọi cô vọng lên, đúng như chị đoán cô sẽ gọi chị mà. Chị dừng lại quay lại nhìn, cô chạy đứng bên cạnh chị.
" Cô để quên điện thoại này " Higuchi
" Ồ~. Tôi quên mất cảm ơn. Cô cũng không xấu xa như tôi nghĩ " Yumi
" Hừm...tôi đã bảo là tôi không phải loại vô tâm mà " Higuchi
Chị đưa tay ra, lấy điện thoại mình. Cười
" Cảm ơn, tôi cũng rất vui khi được nói chuyện với cô " Yumi
Chị cứ vậy mà rời đi. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng trong đống người đông đúc. Lúc này cô mới để ý đến đôi găng tay mà chị đeo. Dường như lúc ăn mỳ chị cũng đeo mà không hề bỏ ra. Chẳng hiểu sao nữa nhưng theo Higuchi nghĩ thì chắc chị là một loại người ghét bẩn. Chắc vậy.
___________________________________
Bầu trời ngoài kia dần tối đi, mây mù bắt đầu kéo đến. Khung cảnh không còn sáng sủa như trước nữa mà âm u lại.
Atsushi ngồi trong phòng mình, ôm gối ngồi trước cửa sổ. Ngắm nhìn những đám mây đang chuyển đen kia. Tiếng TV cứ kêu lên dự báo nay trời sẽ có mưa. Nãy cậu còn ngồi xem TV giờ lại hướng ánh mắt nhìn đi đâu ý. Trong đầu suy nghĩ các thứ như là hôm nay ăn gì đây, mai trời sẽ như nào,... Cậu bỗng chốc nhận ra là trời sắp mưa. Vội đứng dậy, lấy chiếc điện thoại của mình.
" Không biết Kyoka đã cầm theo ô chưa " Atsushi
Cậu còn chưa kịp nhấc máy gọi, thì đã nhận được tin nhắn của bé là hôm nay bé được mời đến tổ chức tiệc ngủ bên chỗ Naomi nên sẽ không về. Cậu đọc xong cũng nhẹ nhõm người. Miễn là bé không bị dính mưa và ăn đầy đủ là được. Cậu nhắn phản hồi lại bé, vứt chiếc điện thoại ra một góc. Hướng về căn bếp để chuẩn bị nấu ăn.
* Cốc...Cốc *
" Hử...?" Atsushi
Cậu còn chưa đi ra bếp mà đã có tiếng gõ cửa văng lên. Không biết là ai nữa, nếu mà là Dazai thì chắc cậu lại đuổi anh về. Cậu cũng chẳng ghét nhưng chỉ là không muốn đó là Dazai thôi, vì cậu hay bị anh làm phiền khá nhiều. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu không phải Dazai mà là người khác. Dường như không tin vào những gì mình thấy và cũng không ngờ tới luôn. Akutagawa đang đứng trước mặt cậu, tay cầm túi đồ gì đó.
" A-Akutagawa, sao ngươi lại ở đây ?. Bộ muốn giết ta à " Atsushi
Anh không trả lời câu hỏi của cậu, đưa chiếc túi đụng đồ ra trước mặt cậu.
" Cầm lấy... " Akutagawa
" Hả...." Atsushi
Cậu đưa hai tay nhận túi đồ của anh. Mở ra bên trong là món Chazuke yêu thích của cậu. Được đóng hộp gọn gàng và sạch sẽ. Thấy Chazuke là mắt cậu sáng lên như đèn xe ô tô. Đang chuẩn bị nấu cơm mà có Chazuke như này là thôi...cậu khỏi nấu cơm chuyển qua ăn món ưu thích của bản thân. Cậu lắc đầu mình, lấy lại tỉnh táo. Chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
" Ngươi...sao lại đưa ta cái này. Bộ tặng ta sao " Atsushi
" Thì chả vậy " Akutagawa
Không biết nay anh có bị ấm đầy không. Tự nhiên nay lại tặng cậu cái này. Chưa kể là anh còn tặng món ưu thích của cậu và lại còn biết nơi ở của cậu nữa cơ. Đáng ngờ ghê ta.
" Ngươi có cho độc vào đây không đấy " Atsushi
" Ngươi nghĩ sao mà ta làm mấy cái trò đó. " Akutagawa
Cậu nửa tin nửa không với anh. Cậu cũng chỉ ngập ngùng quay lưng đi để cất đồ. Anh thấy vậy cũng theo bản năng định rời đi, nhưng cậu đã ngăn lại.
" Khoan đã " Atsushi
" Làm sao " Akutagawa
" Vào nhà ta uống chút trà đi, coi như là cảm ơn vì món quà ngươi tặng " Atsushi
Cậu nói với hai bên má hơi ửng hồng. Chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa, tự nhiên lại mời anh vào nhà. Cứ nghĩ là ngươi kia sẽ từ chối nhưng không. Anh đã không ngần ngại mà bước vào nhà cậu, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhắn kia. Atsushi cũng hơi chút bất ngờ, cậu theo phản xạ liền đi pha trà.
Bưng ra cho anh một ly trà, cậu cũng ngồi xuống. Mặt cứ cúi hoài không dám nhìn anh. Akutagawa nhấp một ly trà lên uống, vị cũng không tệ. Anh nhìn con người đang cúi gằm mặt kia. Chẳng biết sao cậu lại làm vậy nữa, anh hơi cau mày khó chịu. Những gì anh muốn là được nhìn cậu thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sờ lên mái tóc bạch kim kia của cậu.
" Ể...ngươi đ-đang là- " Atsushi
" Im nào, ta muốn xoa một tý " Akutagawa
Cậu im lặng cứ để vậy cho anh xoa đầu mình. Khuôn mặt thì đỏ ửng hơn lúc đầu rất nhiều. Biết là vậy nhưng cậu lại rất thích cảm giác này. Nó... rất là thoải mái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Tôi đã comeback rồi đây:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro