「4」 Sandalphon và Apocalypse (3)

Kể cả như thế, Công Chúa của Apocalypse - Shiyuki Chifuyu - vẫn bị lạc ra khỏi mấy thuộc cấp của mình, chỉ vì tên minh tinh quốc tế Lippmann để khơi khơi cái mặt tiền của anh ta trong lúc bọn họ đang đi mua sắm và khiến người hâm mộ nhận ra. Em ngơ ngác đứng ngoài đám người, ngó nghiêng xung quanh một lúc để tìm kiếm vài ba gương mặt thân thuộc, nhưng rồi thất vọng khi chẳng nhìn thấy ai cả.

Lippmann và Albatross là người dẫn em đi mua sắm, cùng lắm thì bọn họ sẽ tìm ra em trong vài phút nữa, hoặc trực tiếp gọi điện về Mafia Cảng huy động tìm người luôn. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi như này, Chifuyu chả biết phải làm gì cả. Không tiền không bạc trên người, cũng chẳng mang theo điện thoại hay thứ gì có thể dùng để liên lạc, nói thật thì Chifuyu lúc này chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ chờ người tới mang đi cả.

Shiyuki Chifuyu, gọi là Công Chúa, trên thực tế ban đầu nó bắt nguồn từ một cách gọi mỉa mai hơn. Bọn họ từng đặt biệt danh cho em như thế, để châm chọc rằng em là một đứa chẳng thể làm gì, cũng chẳng có tác dụng gì ngoài để trưng cho đẹp. Mặc dù về sau này cách gọi ấy là biệt danh những người thân thiết gọi, như một cách thể hiện sự tôn kính và lòng trung thành, nhưng đôi khi nó vẫn phù hợp với em theo một cách nào đó.

Không ở dưới ánh đèn sáng lòa của sân khấu trang trọng, cũng chẳng phải là nghìn thây vạn xác nơi chiến trường khốc liệt, Shiyuki Chifuyu chẳng thể làm được gì, ngay cả việc chăm sóc chính mình.

Cô công chúa nhỏ trong chiếc áo bông rộng lớn đứng ngây như phỗng giữa dòng người tấp nập, vươn hai tay ôm lấy chiếc mũ lông nhung trên đầu, buồn bã nhìn xuống đôi bốt bông trắng tuyết của mình. Thời tiết của Yokohama thay đổi thất thường nhiều lắm, buổi sáng có thể nắng nóng nhiều, buổi chiều cũng có thể đổi lại thành lạnh căm, chẳng qua vì nơi này gần biển. Nhưng với người sợ lạnh như Chifuyu, thậm chí sống ở nhiều nơi lạnh lẽo đến độ khiến người ta chết rét, thì những thứ bông ấm áp này đã như một thứ không thể thiếu được trong cuộc sống rồi.

Những lúc thế này, Chifuyu ước gì mình có dị năng không gian, có thể dịch chuyển về nhà ngay tức thời để đánh một giấc ngon lành trước khi đi báo cáo công việc.

Ngổn ngang giữa nỗi nhớ chiếc giường thân yêu, Chifuyu cứ ngơ ngác đứng yên đó, chìm vào trong cuộc sống vội vã bộn bề của những người xung quanh. Với chiều cao khiêm tốn bẻ đôi ba mét, em lọt thỏm vào dòng người qua lại, và chuyện gì nên đến cũng phải đến - có ai đó cứ thế chạy ngang và va phải vào người em.

Có lẽ là ơn của Rimbaud khi đã quấn cho em một đống lớp áo bông mà khi Chifuyu ngã huỵch ra đất hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nào cả mà chỉ "bẹp" một tiếng. Cô công chúa nhỏ mất đến vài giây đến có thể định thần sau cú ngã choáng váng, sau đó mới thấy được một bàn tay đang vươn ra với mình.

Bên tai là một khoảng lặng thinh. Chifuyu nâng mắt, vừa vặn đối diện với gương mặt đầy lo lắng của một thiếu niên xa lạ.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Từ khuôn miệng của cậu ta, em đọc ra được câu này. Chifuyu rúc gương mặt nhỏ vào trong khăn quàng cổ lớn của mình, khe khẽ lắc đầu với tần số cực nhỏ. Sau đó, em vươn hai tay đeo găng bông nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình, an tĩnh vuốt nhẹ bàn tay người kia như thể trấn an.

Cậu ấy là người tốt.

Giữ lấy tay thiếu niên có tóc mái lạ kỳ kia, Chifuyu chật vật đứng dậy, rồi lại buồn rầu nhìn áo bông trắng đã lấm bẩn một mảng lớn. Đây là chiếc áo mà em thích nhất đấy. Nhưng có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, Chifuyu nghiêng đầu nhìn thiếu niên vẫn đang bối rối lầm bầm cái gì đấy, không khỏi bật cười.

Sau đó, em nắm chặt lấy bàn tay của thiếu niên, mềm nhẹ vuốt ve, cong khóe mắt nở nụ cười.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên lòng bàn tay của cậu ta tạo thành mấy chữ hoàn chỉnh, đổi lại một cái nhìn đầy kinh ngạc cùng hối lỗi. Cho rằng cậu nhóc không hiểu được ý mình, Chifuyu chỉ đành kéo kéo khăn quàng cổ xuống, sau đó mấp máy môi, cố gắng nói rõ ý của mình.

【Không sao cả.】

Đúng vậy, không sao cả. Chỉ là ngã một cái mà thôi.

Shiyuki Chifuyu có thể tự đứng lên được. Em vẫn có thể tiếp tục bước đi, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hướng về phía trước.

【Đừng lo lắng.】

Ngày hôm ấy, Nakajima Atsushi giống như nhận ra một điều.

Rằng, thật ra thế giới này vẫn tồn tại người dịu dàng đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro