Chương 7
Tôi là người giữ lời nên hôm nay đã dịch chap tiếp tục rồi eheehee 😏💅✨ Ủa nhưng dịch tới chỗ nào rồi chời :[].
--------------------------------------------------------------
Do đó, hắn có thể giết người ở bất cứ nơi đâu. Từ sa mạc đến cung điện hay thậm chí trong két sắt của ngân hàng.
Iceman vẫn còn một kĩ năng khác. Hắn có thể cảm nhận được bất kì khả năng nào ở gần mình một cách tự nhiên. Nói đúng hơn thì nó chẳng phải kĩ năng của hắn mà chỉ đơn thuần là trạng thái tự nhiên của Iceman. Vì thế, Iceman có thể biết thời gian và địa điểm tối ưu để giết người.
Cho nên, khả năng giết chóc của hắn ta cao hơn so với những người có khả năng thông thường. Kể cả trong sự tin tưởng đến từ cấp dưới của mình. Không có cục năng lực đặc biệt và cục kiểm soát tội phạm có năng lực của quân đội nào có thể phát hiện được Iceman cả. Chống lại hắn ta cũng là điều không thể. Hắn hoàn toàn thuộc về cái ác mà.
Trong Mafia Cảng, có người đồn rằng Iceman là kẻ có khả năng giết Chuuya cao nhất.
"Tôi không nghĩ rằng anh đến đây để ăn mừng về điều này đâu nhỉ, Iceman? Anh ghét tôi mà, đúng chứ?" - Chuuya cười kích động (Trans: Cười gì lạ vậy chời :))...). - "Rốt cuộc sau khi đánh nhau với tôi ở Sheep, tôi nghe nói danh tiếng của anh bị giảm xuống vì không thể giết được tôi phải không?"
"Mặc dù tôi đã phản đối bữa tiệc này, nhưng không có nghĩa là tôi ghét cậu hay còn hận cậu về vụ việc lần đó. Chẳng phải bữa tiệc đang làm cậu khó chịu sao?" - Giọng điệu của Iceman không đổi, lời nói của hắn chả có chút cảm xúc nào ẩn chứa trong đó. - "Không ai nghĩ rằng cậu sẽ bị nghiền nát trong một năm đâu."
"Gì chứ?"
"Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ làm loạn nơi này lên thôi." - Giọng của hắn sắc như băng vậy. - "Cậu là cựu cầm đầu của 'The Sheep' - kẻ thù của Mafia Cảng mà. Chúng tôi đã nghĩ cậu sẽ giết Boss và tuyên chiến với Mafia Cảng nên Pianoman đã mời bạn vào nhóm để ngăn điều đó xảy ra"
Chuuya liếc nhìn Pianoman, người đang quan sát cuộc trò chuyện này một cách vô cảm. Hắn không khẳng định hay phủ định bất kì điều gì mà Iceman đã nói. Điều đó có nghĩa Iceman đã nói sự thật.
"Thì ra là vậy à?" - Chuuya lườm cả nhóm. - "Chẳng trách tại sao mấy người chăm sóc tôi rất ân cần, từng li từng tí như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Tôi rất ấn tượng. Nhờ đó tôi có thể sống thêm một năm, điều này có phần xứng đáng với buổi lễ kỉ niệm này đấy."
Sau đó, Chuuya bóp nát ly sâm banh trên tay. Thứ chất lỏng từ trong chai chảy ra ồ ạt.
Bất chấp điều đó, Iceman không nhướng mày.
"Chúng tôi đã thận trọng chuẩn bị sẵn bằng chứng từ trước." - Iceman nói tiếp. - "Ngày mười tám tháng sáu, vào khoảng ba giờ mười tám chiều. Một kẻ buôn bán đã chọc tức cậu đã bị thương và phải nằm viện trong ba tháng. Lí do là vì tên đó đã hỏi cậu một câu hỏi ngu ngốc nhưng rất cụ thể. Nên khi nghe nó, cậu đã thổi bay tên bán buôn ấy đến ban công của một tòa nhà ba tầng."
"Thật sao? Tôi hàu như quên mất đấy." - Ánh mắt của Chuuya trở nên sắc bén trước câu trả lời. - "Thế sao anh không thử hỏi đi? Trừ khi anh không có can đảm để làm điều đó."
Iceman im lặng. Sau đó biểu ra một biểu cảm có thể hấp thụ mọi cảm xúc. Năm giây sau, hắn hỏi: "Cậu sinh ra ở đâu?"
Chuuya đã phản ứng lại với câu hỏi đó một cách nhanh chóng. Cậu nắm lấy cổ áo Iceman một cách thô bạo.
(Trans: Ù uôi cái gì mà dảk zậy nè 🐸👉👈✨.)
Âm thanh bị rách của chiếc áo sơ mi vang lên ở đâu đó.
"Bàn tay này để làm gì?" - Iceman nhìn xuống bàn tay ấy, gương mặt vẫn vô cảm.
(Trans: Vô cảm quá 180 phút nên lú luôn hả trời :)))...).
"Tùy thuộc vào anh thôi." - Chuuya vẫn không nới lỏng sự kìm kẹp của mình.
Albatross cất tiếng gọi ở gần đó, nghe có vẻ bối rối. - "Này này, đừng có đi quá xa chứ!" - Sau đó nắm lấy cánh tay của Chuuya. - "Đừng quan tâm những câu hỏi đó, Chuuya. Nó chả giống cậu gì cả."
"Ngươi không thể quyết định xem thứ gì giống ta đâu. Ta sẽ giết ngươi đấy."
Chuuya nhanh chóng làm lệch hướng cánh tay đang giữ lấy tay cậu. Albatross bị thổi bay và ngã về phía sau.
Chuuya tiến về phía trước một cách đe dọa, nhưng đột nhiên cậu dừng lại.
Gậy đẩy bóng bi-da đâm vào thái dương của cậu. Nó như một thanh kiếm vậy.
"Anh làm gì với cái gậy này vậy?" - Chuuya không di chuyển, cất lên tiếng nói một cách vô cảm.
(Trans: Ủa Iceman? Chơi gì không chơi lại chơi đi lây sự vô cảm cho người khác vậy :)))...?).
"Tùy thuộc vào cậu." - Iceman vừa nói vừa nắm lấy cây gậy.
Chuuya giữ lấy cây gậy đó và rút nó ra khỏi trán trước khi đầu bị đâm vào.
Cây gậy ấy vỡ ra thành từng mảnh.
Vô số mảnh vụn gỗ văng khắp phòng. Hầu hết trong số chúng đều nhắm tới Iceman, người giữ đầu mối. Những mảnh răng cưa tách ra làm hở vùng da giữa hai lông mày, máu chảy dọc khóe mắt nhưng Iceman lại không hề để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro