Kẻ cuối cùng
Fufu, có vẻ như tất cả mọi người đều giới thiệu hết rồi nhỉ.
Tôi là Jibaguruma Shinya, nhưng họ gốc của tôi là Nichimi. Đó là họ của cha tôi, nhưng sau này ông ấy mất đi, và trải qua hàng tá thứ khác nữa thì tôi được nhà mẹ tôi, Jibaguruma nhận nuôi.
Tôi là thủ thư ở Otaru, Hokkaido, đó là thành phố cảng yêu dấu đang trong thời kì phục hưng của tôi. Nếu có dịp, xin hãy ghé thăm nơi này, thời điểm thích hợp nhất là vào mùa đông khi Otaru đẹp nhất, trở lại với không khí nhẹ nhàng trầm lắng vốn có của nó
Tôi vốn không thích các loại trang phục quá cầu kì, nên với tôi một bộ kimono cùng chiếc Hakama choàng qua người là đủ. Mùa đông thì có thêm cái khăn choàng do Kaiou đan cho.
Về quá khứ của tôi, nó không có gì hay ho cả. Nhưng có một chuyện tôi cảm nhận được từ lâu, không rõ có phải là thực hay không, đó là một khoảng kí ức năm tôi 16 tuổi đã bị mất đi. Khi hỏi anh cả Setsuyou thì anh nói tôi chỉ tưởng tượng, nhưng tôi có thể nhìn thấu ra lời nói dối của anh. Nhưng nếu như Setsu đã không muốn nói, thì tôi cũng không bắt ép anh phải nói
Năng lực của tôi khá kì lạ, tôi có thể tạo ra một vùng chỉ có bóng tối, không có âm thanh hay ánh sáng, khiến cho các giác quan hữu ích nhất cũng trở nên tê liệt trong phạm vi bán kính 500m. Và chỉ có tôi mới cảm nhận được những gì xảy ra bên trong bóng tối đó. Nhưng nó phiền ở việc tôi phải đẩy cảm xúc lên đến cực độ mới có thể kích hoạt được nó, ví dụ như tôi phải cực kì giận dữ hoặc cực kì sợ hãi. Thực sự, đối với tôi không có năng lực này vẫn hay hơn.
Lảm nhảm thế đủ rồi, dưới đây là bảng thông tin về tôi:
Tên: Jibaguruma Shinya
Ngày sinh: 27/10
Tuổi: 18
Cân nặng: 70kg
Chiều cao: 1m80
Nhóm máu: B
Class: đao
Sở thích: uống trà, nói chuyện với các văn hào, chơi với mèo, làm đồ ngọt rồi ăn luôn, đạp xe đi chơi
Sở ghét: uống thuốc, các món ăn có vị đắng, chó, nhìn thấy các văn hào bị thương, đang ngủ bị đánh thức
Sở trường: trà đạo, thư pháp, múa quạt (đừng hỏi), chơi đàn koto và shamisen
Sở đoản: làm đồ thủ công, sửa chữa đồ vật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro