1.
HÌNH PHẠT VÀ TRẠI LỬA.
Phòng thí nghiệm hoá học bốc cháy, không phải lỗi của Jimin đâu.
Em đã làm đúng như lời dặn của hướng dẫn viên. Em đã quét lên mảnh giấy trắng một chút nước chanh trước khi giơ nó bên trên ngọn nến. Từng bước giống y hệt chỉ dẫn.
Nên Jimin không có lỗi khi tờ giấy mảnh trong tay em bắt lửa quá nhanh.
Và cũng không phải lỗi của em khi hướng dẫn viên giám sát quyết định đi vệ sinh ngay lúc em thực hành.
Thế nên, cũng không phải lỗi của em vì bất chợt, rèm cửa bùng bùng cháy. Rồi đến mấy mô hình gỗ. Rồi đến vạt áo màu hồng của Jihyu.
Tất cả chỉ là tai nạn, đâu thể đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình Jimin cơ chứ!
Thế mà, em lại đang vơ vét hết đồ dùng cá nhân của em từ kí túc xá nam, và trại trưởng cũng đã mắng em rồi, rõ ràng Jimin vẫn bị coi như tội đồ đấy thôi.
"Cậu là bạn tầng dưới của tớ cơ mà," Yoongi than thở khi thấy Jimin quăng chiếc ba lô nặng nề qua vai và ôm chặt cái gối mềm trong tay. "Cậu là bạn tầng giường dưới của tớ ba năm rồi, thế mà bây giờ cậu nói là cậu sẽ không nằm cùng tớ nữa trong năm cuối trại hè à? Thế không vui đâu."
Yoongi diễn vở kịch hoành tráng, anh bắt lấy cổ tay của Jimin, lắc em qua lại như một đứa trẻ, vẫn thấy đây là sự việc cực kì bất công.
"Cậu là bạn tầng dưới của tớ!"
"Rồi, rồi, biết rồi, được chưa? Tớ là bạn tầng dưới của cậu."
"Chuẩn không phải chỉnh!"
Ánh nhìn kiêu hãnh của Yoongi nhanh chóng chuyển thành mềm mại, anh kết luận cả hai đứa chẳng có thể làm gì để thay đổi quyết định của trại trưởng cả. Gần đây, Jimin dường như trở thành bao cát xả giận của họ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời trại viên của Jimin, kể từ ba năm trước - khi còn là một cậu trai luôn lo sợ mười bốn tuổi, lần đầu tiên Jimin gặp phải rắc rối.
Chưa bao giờ em phải đứng trước trại trưởng, và họ lên giọng trước em.
Gặp rắc rối, và rồi bị xử phạt : cả một thế giới mới đối với em.
"Ít nhất, tớ sẽ ngủ ngon hơn vì không phải nghe Taehyung ngáy mỗi đêm nữa," Jimin an ủi, cố gắng giải toả cái bầu không khí dở người này. "Và tớ sẽ không phải giành ổ cắm điện cuối cùng với Namjoon. Và tới sẽ không phải-"
"Cậu sẽ không phải cãi nhau với Jungkok mỗi đêm để cậu ta tắt đèn ngủ."
"Đèn ngủ của cậu ta chiếu ngay vào mặt tớ và cậu ta biết rõ là như thế."
Vuốt vuốt sống mũi vài lần đầy khó chịu, em liếc qua thật nhanh qua giường tầng trên của Jungkook cách đó mấy hàng. Nó hoàn toàn trống rỗng, Jimin tự nhủ với bản thân người kia chắc hẳn đang quanh quẩn làm những điều thật ngớ ngẩn như là vặt hết chân của mấy con nhện đen đủi.
Em chẳng còn bất ngờ nữa, nếu Jungkook có đang chạy lông bông trong rừng, chọc vào mấy tổ ong và giẫm đạp lên những thảm hoa đẹp đẽ.
Hoặc nó đang chuẩn bị cướp chiến thắng của một đứa trẻ kém may mắn ngay trước mũi của chúng.
"Thật là kì diệu vì cậu ta còn đến đây năm nay," Yoongi bước một bước tới gần Jimin hơn, không muốn ai khác có thể nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai đứa. "Hè năm ngoái câu ta chẳng vui vẻ gì."
"Có thể là bị bố mẹ ép," Jimin đáp. "Hoặc cậu ta định làm con quỷ phá hoại thêm một mùa hè nữa của tớ."
Anh cười khúc khích với vẻ khổ sở và lời nói xấu sau lưng, nhưng cười chẳng ngọt ngào gì cả thế? Thanh âm vang vọng trong tai Jimin đầy coi thường, và em chỉ tặc lưỡi tức tối.
"Tớ khá chắc rằng Jeon Jungkook không đến trại hè chỉ để phá cậu thôi đâu." Người kia vẫn còn đang cười thối mũi em, thế nên, Jimin chẳng ngần ngại mà thò tay đấm một phát đau vào vai anh.
"Cậu ta là truyền nhân của Satan," Em tiếp lời, "Cậu ta độc ác lắm!"
"Cậu ta không độc ác đâu." Yoongi đảo tròn mắt vì sự quá lố của người bạn thân. "Cậu ta chỉ lập dị thôi."
"Không, cậu ta độc ác." Jimin khăng khăng. "Cậu ta là con quỷ bị nhốt trong hình hài một đứa con trai mười bảy tuổi và cậu ta sẽ khiến cả thế giới này cộng với mùa hè của tớ phải khốn khổ."
Vừa ngớt lời, cánh cửa kí tức nam bật mở rộng, Jimin chợt cảnh giác và theo dõi bóng hình kia từ khoé mắt, Jungkook bước vào từ thềm cửa.
Ánh mắt nó dán chặt vào cái màn hình điện thoại trong tay, mặc dù suýt chút nữa thì đâm sầm vào người khác trên đường tới giường của mình. Vài kẻ hừ hừ vì ghét cay ghét đắng Jungkook, lườm nguýt nó, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai bắt thằng bé xin lỗi bao giờ (và Jungkook cũng chẳng bao giờ thốt ra lời ấy).
Nó không sà lên tầng giường phía trên. Thay vì đó, Jungkook bắt đầu nhồi hết đống đồ cá nhân vào trong ba lô. Cũng chẳng có nhiều để dọn dẹp, nó còn chưa bầy biện bao nhiêu ra.
Thực ra thì cũng không đáng bất ngờ lắm. Đứa trẻ lập dị này luôn giữ khư khư đồ của bản thân bên mình, đôi khi còn giấu nhẹm đi đâu không biết.
Lúc này rồi lúc khác, nó khiến Jimin tự hỏi, liệu nó đang cất giữ cái thứ gì ở trong chiếc ba lô ấy.
Có vài cái lỗ rách nhỏ li ti trên ống quần sweatpant của Jungkook, một vài vết bùn bẩn trên vạt áo phông; chắc hẳn vừa nó nghịch ngợm trò gì tai quái lắm, lúc nãy quần áo vẫn còn tinh tươm kia mà.
"Cậu ta đang đem bùn đất bẩn thỉu vào kí túc," Jimin lẩm bẩm, chỉ đủ to cho mình Yoongi nghe thấy. "Không biết lau sạch giày trước khi vào đây à?"
Em nhìn con người không chút màng tâm nào kia vài giây, rồi quay lại đối mặt với Yoongi. Jimin chẳng có hứng thú với việc bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm nó, bởi vì lúc nào em chú ý tới Jungkook, thì nó đều biết.
"Quan tâm làm gì, cậu có ngủ ở đây nữa đâu."
"Thế thì, cậu là người nên quan tâm đấy," Jimin đáp, không hiểu vì sao người bạn của mình lại chẳng bực dọc với thái độ bất cần của Jungkook. "Cậu có muốn giẫm phải bùn trong lúc mò đường đến nhà tắm giữa đêm bằng chân trần không?"
"Tớ luôn đi trước khi ngủ mà," Yoongi phản bác. "Nên tớ không để tâm lắm đâu."
"Cậu là bạn tầng trên khủng khiếp nhất tớ từng có."
Dù Jimin có nói gì thì trông Yoongi vẫn không lung lay chút nào. Anh huých khuỷu tay vào người bạn của mình, nhăn mặt cười và nháy mắt với Jimin, thật là ngớ ngẩn. Anh nắm lấy tay Jimin, cù lét em và cố làm cho em cười; mặc dù Jimin đã nhịn, cuối cùng thì chàng trai cũng bật cười khanh khách.
Jimin cùng cười khoái trá với Yoongi, và chẳng mất bao lâu, em đã quên béng mất về Jeongguk và đôi giày đầy bùn của nó.
"Chỉ còn có vài tuần nữa thôi nên," Yoongi dỗ dành em, vỗ vỗ cái ba lô người kia đang vác trên vai. "Người ta chỉ doạ cho cậu sợ thôi, để cho cậu không phóng lửa phòng thí nghiệm nữa."
"Tớ đâu có cố ý!" Jimin hét lên, đôi mắt nhỏ lườm cậu bé tóc đen trước mặt. "Nó cứ thể xảy ra thôi, tớ không biết!"
"Thế thì chúng ta hãy mong nó không xảy ra thêm lần nữa."
Thực ra, có lẽ Jimin sẽ không thể đốt thêm bất cứ thứ gì cho đến hết hè nữa, bởi em chắc chắn rằng trại trưởng sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép em đến gần bất cứ nguồn cháy nào khác.
Em chẳng để tâm lắm đâu.
Dù gì thì em cũng không giỏi làm thí nghiệm.
Thế nhưng, em chắc Jungkook lại rất xuất sắc đấy.
"Cậu có muốn tớ cầm hộ không?" Lời đề nghị đến từ Yoongi, Jimin từ chối. Em có thể tự làm được.
"Tớ không có nhiều đâu. Không sao," Em xoa xoa lên vai anh, xong lại vỗ vỗ vào cái cặp. "Gặp cậu lúc ăn trưa nhé!"
Yoongi bước sang một bên để Jimin bước ra ngoài, anh đặt tay lên lưng người bạn, ý muốn bảo em hãy yên tâm; Jimin rất trân trọng tình cảm của anh, dù nó chẳng giảm bớt sự thất vọng của em vì phải chuyển đi chút nào.
Chuyến hành trình của em đến cabin mới thật khổ sở. Em biết rằng mỗi trại viên lướt qua đều nhận ra Jimin chính là nguyên nhân phòng thí nghiệm cháy và, bây giờ em sẽ phải ngủ một mình – là hình phạt.
Em sẽ không buồn nếu phải ở một mình một phòng, em sẽ không buồn nếu phải ngủ một mình; cái em rất bận tâm là thiếu đi sự ấm cúng của kí túc xá chung cùng với những người bạn của em.
Không bao giờ im lặng cả, và chỉ có niềm vui.
Cabin số 12 dần dần hiện rõ ra trước mắt, em khịt mũi thất vọng. Nó tách biệt khỏi phần còn lại của cả trại hè bởi chả mấy khi được dùng đến và cũng chả mấy khi có ai dọn dẹp.
Tiếng cửa gỗ kêu lên cọt kẹt chói tai, Jimin bước vào trong; cảm giác nhờ nhợ bén rễ trong bụng.
Khác với tưởng tượng, cabin số 12 rất rộng. Nhưng mà, dù có to lớn đến đâu, chỉ có một trong bốn phòng là phòng ngủ. Ba phòng còn lại đều là kho, với bao nhiêu là tượng người gỗ, bao nhiêu là hộp các-tông với đồ trang trí, các kệ tủ với thật nhiều màu vẽ và hàng ty tỷ thứ dụng cụ khác.
Nhìn vào diện tích của phòng tắm chung, rõ ràng thấy được cabin số 12 đáng lẽ ra sẽ trở thành một căn kí túc nhỏ cho trại viên như các cabin khác, thế mà số phận lại đưa nó trở thành kho chứa như vậy.
Jimin miễn cưỡng bước tiếp, tiến vào bên trong phòng ngủ - nơi sẽ là nhà của em trong vòng vài tuần tới.
Mong là sẽ không lâu tới vài tuần.
Em quăng ba lô của mình lên sàn và liếc nhìn chiếc giường tầng cũ kĩ đối diện, kê ngay sát với vách tường. Không rộng rãi lắm, còn phải có chỗ để đồ cá nhân nữa, nhưng Jimin nghĩ điều đó cũng chẳng quan trọng.
Em chẳng phải ở cùng một ai khác cơ mà.
"Tôi chọn tầng trên."
Chàng trai gấn như thét lên khi nghe thấy tiếng nói đột ngột phía sau mình, em quay phắt lại trong khinh sợ, đôi mắt mở thao láo khi nhìn thấy Jungkook đứng trước thềm cửa.
"Cậu- cậu-"
"Tôi chọn tầng trên," Người kia lặp lại và đẩy Jimin qua một bên, nó ném túi đồ của mình lên giường tầng trên. Tiếng giường kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của cái túi đồ và Jimin tưởng tượng nó sẽ thế nào nếu Jungkook nằm lên.
"T-tôi nghe thấy rồi," Jimin hoang mang nhìn theo Jungkook. "Nhưng cậu làm cái gì ở đây? Đây là-"
"Trại trưởng nói tôi sẽ phải ngủ ở đây," nó xen ngang, chẳng thèm quan tâm đến em mà quay đầu đánh giá phòng ngủ mà hai người buộc phải dùng chung.
"Nhưng cậu còn có giường riêng rồi mà. Trong kí túc xá," Em biết rõ bởi vì mỗi đêm đèn ngủ của Jungkook cứ chiếu vào mặt em, bốn ngày qua. "Thế thì cậu làm gì ở đây?"
"Cậu thì làm gì?" Jungkook vặn ngược lại, Jimin chỉ đảo tròn mắt vì em biết rõ người kia đã nghe kể về câu chuyện của em rồi. Trong trại ai cũng biết!
"Cậu biết tại sao tôi ở đây mà."
"Cậu đốt phòng thí nghiệm."
"Tôi có cố ý đâu!" Jimin bực muốn chết, em giậm chân xuống sàn như một đứa trẻ năm tuổi. "Tôi có bị điên đâu!"
"Cậu đốt áo của Jihyu."
"Là tai nạn thôi!" Em gào lên, nhưng nó chẳng để ý lắm. Nó hiểu rõ rằng em không cố ý và tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nó cứ thích trêu em.
Không thèm giải thích vì sao bản thân nó lại ở đây, Jungkok nhảy phốc lên bậu cửa sổ rồi ngồi ở đó, đung đưa đôi chân; gót chân nó đập vào lò sưởi ở dưới. Nó phát ra âm thanh thật đáng ghê sợ, vang vọng khiến gáy Jimin nổi da gà. Em không thích tiếng kim loại canh cách đập vào nhau.
"Cậu không định giải trình vì sao cậu đến à?" Jimin vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. "Bởi vì nếu cậu vừa ám sát ai đấy, thì tôi muốn đổi cabin."
Jungkook bật cười trước lời vu oan giáng hoạ kia, nhưng Jimin cũng sẽ không bất ngờ lắm nếu nó gây ra tội danh giống vậy. Em không có đủ liên tưởng để nghĩ xem Jungkook có khả năng làm những gì.
Nó là một đứa trẻ hỗn xược mà.
Đấy là điều mà ai cũng nghĩ khi nhắc đến nó.
"Tôi phá hỏng cái cọc ở bến thuyền."
Nó nói thật bình thản, còn Jimin phải mất đến vài giây để nuốt trôi lời nó nói. Nó chẳng hối lỗi hay ân hận gì, thậm chí sau khi phá hỏng cả tài sản của trại.
"Cậu... cậu phá cầu ra sông hả?" Jungkook gật, Jimin nghiêng đầu sang một bên, tâm trí rối ren. "Tại sao?"
"Hoseok hay đi bơi mỗi sáng."
"Thế thì cậu định làm gì? Dìm chết cậu ấy à?"
"Không hẳn là thế," Nó đáp lại. "Tôi chỉ muốn đùa cậu ta thôi."
"Vì sao?"
"Tôi không thích Hoseok." Jungkook nhún vai. "Cậu ta làm tôi khó chịu."
Dù Jimin há hốc, đầy khó hiểu; Jungkook chỉ nhìn em với ánh mắt đầy vô tội, làm như Jimin thật vô lí phản ứng như vậy. Làm như lời nói của nó chẳng có tí vấn đề nào.
"Tôi muốn đổi cabin." Jimin thống khổ thông báo, túm lấy cái ba lô đang nằm trên sàn và đeo nó trên vai; em ôm gối của mình và rất sẵn sàng để chạy thoát khỏi con quỷ nhỏ mang tên Jungkook. Em ôm cái gối lớn như thể em sợ Jungkook sẽ cướp mất cả nó nữa. "Tôi sẽ không ở chung với cậu đâu."
"Tại sao? Tôi có giết ai đâu?"
"Có ý định giết người cũng tính." Em lầm bầm và chúi mặt vào cái gối. "Thế nên, nếu cậu không phiền, tôi sẽ-"
"Tôi khá chắc trại trưởng sẽ không cho cậu quay trở lại kí túc và cho cậu biết, đây là cabin cuối cùng còn trống."
Jimin lườm người đối diện, bực tức khi em biết nó nói sự thật. Trại trưởng sẽ chỉ cảm thấy việc Jimin ghét ở cùng Jungkook là một điều tốt.
Bởi vì khi ấy, Jimin chịu gấp đôi hình phạt : cả về hình thức lẫn tinh thần.
"Nếu cậu đi ra ngoài và xin các anh chị cho đổi phòng, họ sẽ còn nghĩ ra mấy ý tưởng thú vị hơn; như là bắt chúng ta làm mấy cái trò chơi cặp đôi để tình bạn khăng khít hơn cơ đấy."
"Tôi không muốn thế.."
"Biết vậy."
Jungkook nhảy xuống bên cạnh Jimin, gần hơn mùa hè năm ngoái – Jimin thấy khó chịu. Tuy nhiên, em cũng hiểu bản thân phải tập làm quen với sự hiện diện của nó.
Dù gì cũng là bạn cùng phòng (miễn cưỡng).
"Nếu cậu muốn được giảm thời gian bị phạt thì nên chịu đựng ở cùng với tôi."
Jimin không chắc nếu Jungkook có được tha phạt hay không; hết lần này tới lần khác nó gây ra bao nhiêu thương tích cho nhiều trại viên, nhưng em nghĩ mình không nên nhắc đến điều đó.
"Được thôi," Em quyết định. "Chỉ bây giờ thôi, tôi sẽ cố chịu đựng cậu."
"Tuyệt," Nó chỉ đáp có một từ rồi lại phóng ra ngoài.
Và trước khi bước ra ngoài thềm, nó quay lưng lại.
Nó nhếch mép, nó nở nụ cưới lớn như sao Mộc, nó nhìn Jimin từ đầu đến chân. Nó hé miệng, Jimin biết sẽ chẳng có gì tốt lành cả.
"Tôi sẽ gặp cậu ở giải bắn cung."
Nó biến mất, để lại một mình Jimin trong phòng cùng với cơn tức giận đang sục sôi.
Hè năm nay sẽ không kết thúc như năm ngoái đâu.
Năm nay, em sẽ không thua Jeon Jungkook.
☀
Cảm giác cầm cung trên tay vẫn thật quen thuộc, dù em chưa đụng tới một lần nào kể từ hè năm ngoái. Em chẳng luyện tập gì hàng tháng trời rồi và em lo sợ điều này sẽ khiến chiến thắng của em xa vời hơn.
Thường thường, em có lo lắng thế này đâu?
Hè năm ngoái, em không sợ vì em chắc chắn bản thân là số 1. Và năm trước đó cũng thế. Và cả năm trước nữa. Và cả năm đầu tiên ở trại.
Em luôn là cung thủ giỏi nhất ở trại.
Luôn luôn.
Cho tới khi Jeon Jungkook xuất hiện.
Chỉ trong một mùa hè, nó đạp đổ tất cả các kỉ lục của Jimin và đạt được tất cả các mục tiêu mà Jimin chưa thể. Nó còn chẳng cảm thấy có lỗi với Jimin. Nó chẳng thèm để ý.
Jungkook cướp mất hào quang của em mà nó còn chẳng hay biết.
Đến khi nó biết, thì nó còn chẳng quan tâm.
"Cậu có định tỉ thí bắn cung với Jungkook năm nay nữa không?"
Không quay đầu chào người bạn của mình, Jimin khoanh tay, nhìn thẳng về phía trước.
"Năm nay tớ sẽ thắng," Em đáp. "Cứ chờ mà xem."
"Tay cậu đang run kìa, Jungkook có thế đâu."
Jimin nhìn bàn tay mình đang đung đưa bên hông, cái nắm không đủ chắc chắn để giành chiến thắng. Rồi em liếc Jungkook. Nó đang thử cung, hết gảy rồi kéo sợi dây mảnh khảnh như tên khùng.
Rồi em lại quay mặt tới người bạn bên cạnh, hàng lông mày nhíu chặt phát cáu.
"Thôi đi, Taehyung, cậu về phe tớ hay phe ai thế?" Em không thèm nhìn Jungkook thêm nữa, bực bội, chỉ hất cằm về phía nó. "Nếu mà cậu phản bội tớ, thì trả bộ headphone đây!"
Chìa tay ra trước mắt Taehyung, cậu cười khúc khích, cho Jimin một cái highfive thay vì trả lại bất cứ thứ gì.
"Tớ phe cậu được chưa, đồ ngốc." Cậu bảo. "Tớ chỉ nghĩ cậu cần phải thực tế ngay thôi. Jungkook thì rất giỏi và năm ngoái cậu đã không cảnh giác cậu ta. Năm nay cậu nên nghĩ về việc đó."
"Tớ biết." Vừa nói, Jimin vừa thử cung. Y như Jungkook. "Tớ sẽ cho cậu ta biết thế nào là đấu. Tớ sẽ cho cậu ta biết thế nào là đùa với lửa. Tớ sẽ-"
Jimin nhận ra hơi muộn một xíu.
"Ý-ý tớ là tớ sẽ không đùa với lửa," Em nhanh chóng giải thích, quay hết bên này qua bên kia xem quanh đó có ai không. "Tớ sẽ cho cậu ta cái gì đó... không thể bắt cháy. Tớ-"
"Cái gì mà cháy thế nhỉ?"
Chàng trai trẻ giật bắn mình khi có ai đó nhảy tới bên cạnh em, và em tạ ơn trời đất vì không phải một hướng dẫn viên, hay thậm trí là trại trưởng.
"Cậu không nghĩ thêm trò đùa nào nữa đúng không, Jimin?"
"Không, tớ không- bọn tớ đang bàn về giải bắn cung mà!"
"Thế nên cậu định đốt nhẵn mấy cái cung tên?"
"Gì cơ? Không, làm sao mà-" Người bạn kia nhăn mặt thích thú trước phản ứng của em, khiến Jimin phải rướn mặt thì thào vào tai gã. "Đừng có nói to như thế, Namjoon. Cứ nói là tớ sẽ bị chuyển đi lãnh phạt mất!"
Rời mắt khỏi bè bạn của em, Jimin liếc Jungkook thêm một lần nữa. Trông nó vẫn chẳng bận tâm gì cả! Nó không có một tẹo lo lắng nào, trông nó cũng không tự ti về khả năng của nó. Chính điều ấy khiến mỗi tế bào của Jimin hoảng loạn.
"Được rồi, nghe này tất cả mọi người!" Một hướng dẫn viên hét lớn giữa sân cỏ, trại viên đứng thành vòng tròn xung quanh đều nhìn chị. "Chị rất vui vì năm nay có nhiều lượt đăng kí tranh giải bắn cung. Có nhiều bạn đã từng tham gia rồi nhưng cũng có nhiều gương mặt mới, và trái tim già cỗi này của chị rất phấn khởi."
Chị giơ cao một tờ danh sách và rồi đánh mắt một lượt qua từng cái tên. Jimin chắc chắn rằng tên em hẳn sẽ ở nhóm đầu. Dù gì đi nữa, điều đầu tiên em làm khi đến trại hè là đăng kí thi mà.
"Như mọi năm, giải bắn cung của chúng ta sẽ kéo dài suốt hè," chị nói tiếp. "Cuối hè chúng ta sẽ biết nhà vô địch năm nay là ai."
Chị chỉ tay về phía cái bảng đen to tướng gần cabin giữa trại, lịch đấu đã được treo lên rồi. Jimin nhòm trộm một chút, chỉ để xem hôm nào tới lượt em. Chỉ còn mong ông trời thuận lòng người nữa thôi.
"Một lúc nữa ta sẽ bắt đầu lượt đầu tiên," hướng dẫn viên lại thông báo, hướng tay tới sân cung với một hàng bia được dựng mới khi nãy thôi. "Để xem quán quân năm trước của chúng ta có giữ vững ngôi vị không nào."
Mọi người đều hướng mắt về phía Jungkook và, Jimin không thể giữ sự khó chịu của em trong bụng được nữa, rõ ràng nó được khen ngợi một cách bất công mà.
Tại sao chỉ điều này thôi nó cũng phải cướp mất của em?
Mấy hoạt động khác nó cũng đứng nhất rồi. Nhường cho Jimin cái này cũng được kia mà? Đã đành là kẻ chiến thắng bao nhiêu điều, có nhất thiết phải nẫng tay trên vinh quang duy nhất của em như thế không chứ?
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy gọi tên mình, nhưng biết cảm của nó vẫn bàng quan. Biểu cảm không vui cũng chẳng buồn.
"Chúng ta sẽ bắt đầu nhanh thôi nên các tuyển thủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, còn mọi người khác hãy đi tìm chỗ ngồi của mình." Chị vừa nói to, vừa vỗ bôm bốp hai lòng bàn tay vào nhau; đám đông tản ra chút ít, không lâu sau đã ngồi kín hay bên sân cỏ.
Một tá trại viên gì đó bước về nơi Jungkook đang đứng, giữa sân; Jimin không thấy sợ bọn chúng. Em đã chiến thắng tất cả bao nhiêu năm trước rồi.
Đối thủ duy nhất của em chỉ còn có Jungkook.
"Vòng đầu tiên," Namjoon đứng bên cạnh và vỗ vào vai em, cổ vũ. "Hôm nay cứ thảnh thơi và bình tĩnh thôi, cậu sẽ đánh bại cậu ta ở vòng cuối."
Jimin không phản ứng gì, em thả lòng hai tay một chút, chạy những bước nhỏ và xoay hai bả vai.
"Tớ chưa thấy cậu nghiêm trọng thế này đấy, nhất là còn bắn cung nữa chứ!" Taehyung cười, "Trước nay cậu đều tận hưởng lắm mà, nhưng Jungkook ở đấy, cậu ta tóm được quần xì của cậu rồi đúng không?"
Em quyết định sẽ không khiến hai người bạn được giải trí, nên em không trả lời. Em phải tập trung vào cái bia trước mắt kia; Taehyung và Namjoon không có ý xấu gì, nhưng em không có thời gian để nghĩ về điều gì khác nữa, ngoài bắn cung.
Phải tập trung hết.
"Lúc đầu cậu thích cậu ta mà, đúng không?'
Bỗng nhiên không khí nghẹn cứng trong cổ Jimin, bất ngờ trước lời phán đoán không thể lường trước nổi của Namjoon. Gã nói như thể chuyện này ai cũng biết, gương mặt Jimin đỏ bừng cả lên.
"Sao? Không! Không, tớ không có. Cậu nói cái gì thế chứ?"
Hoảng loạn và nói lắp trông có vẻ không thuyết phục lắm đối với hai cậu bạn kia – biết hết cả rồi thì sao mà chối được.
"Đúng rồi, cậu có thích Jungkook. Cậu ta giúp cậu mấy cái vòng tay mà, nhớ không?" Taehyung chớp lấy cổ tay của Jimin, giơ lên giữa ba đứa cái vòng tay thủ công.
Dù thế nào, Jimin cũng nhanh chóng hất tay cậu ra, kéo tay áo dài che đi cái vòng tay mảnh (và em tưởng làm thế thì sẽ không có ai nhìn thấy nó nữa).
"Jungkook nhìn thấy tớ đánh rơi ở chỗ cậu ta, và nhặt cho tớ. Có gì to tát đâu." Em tóm chặt cánh tay áo rồi kéo xuống bọc lấy cả nắm tay, giấu cái vòng đi. "Bình thường mà."
Nói ra những lời như vậy, nghe không giống nói dối chút nào; em vẫn nhớ cái thay đổi trong lòng mình mùa hè năm ngoái. Em sẽ không bao giờ, có cho tiền cũng không thừa nhận lồng ngực nhộn nhạo hơn chút xíu khi một trại viên mới tới, đẹp trai cực kì vỗ vai em và trả lại vòng tay cho em.
Thật nhỏ nhặt và ngu ngốc, tầm thường – nhưng lại khiến trái tim mơ mộng của Jimin rối tung.
"Rõ ràng nó không bình thường vì cậu crush Jungkook."
"Nhưng đấy là lúc trước giải bắn cung thôi," Taehyung nói thêm. "Jimin không thích cậu ta nữa vì cậu ta cho Jimin ăn hành."
"Cậu ta không cho tớ ăn hành!"
"Không, cậu ta còn leo lên đầu cậu ngồi nữa cơ, Jimin."
"Đâu có."
"Có!"
Bụng Jimin sôi lên, nhưng em biết lũ bạn em không hẳn là bịa chuyện. Chúng nó cứ ngu ngốc và làm lớn mọi thứ lên, nhưng chúng không hề nói dối.
Em không còn là đế vương bắn cung của trại nữa.
Và em ghét Jeon Jungkook vì cướp mất ngôi vị của em.
"Đây là nghề của tớ," Em nắm chặt cung tên và lầm bầm. "Thế mà Jungkook dám cướp mất."
Bầu không khí vui nhộn dường như tan ra thật chậm chạp, hai cậu bé kia hiểu ra rằng Jimin không có hứng để đùa.
"Cậu còn giỏi cả ngàn thứ nữa cơ, Jimin," Taehyung bảo. Cậu ngả đầu sang một bên và nở nụ cười thật đáng yêu. "Cậu làm mấy cái vòng tay rất khéo. Chẳng có ai làm vòng tay giỏi bằng cậu cả."
"Có khó lắm đâu," Em lảng tránh lời khen ngợi. "Cậu chỉ cần kiên nhẫn một xíu-"
"Không một ai có sự kiên nhẫn bằng cậu," Namjoon chen vào lời em, nhưng em không để tâm. "Làm mấy cái vòng tay khiến tớ phát điên luôn."
"Cậu nhớ lần Jungkook phải làm vòng tay không?" Jimin gật đầu, không ngại ngần. Khung cảnh hôm ấy vẫn còn rõ tựa hôm qua trong kí ức của em. "Cậu ta suýt nữa thì phá tan cả phòng thủ công vì tức."
"Hôm ấy vui thật," Namjoon tỏ ra vô cùng thích thú. "Tớ cứ nghĩ với cơn giận như thế cậu ta sẽ đốt trụi cả trại luôn ấy chứ!"
"Yeah, đến lúc ây Jimin sẽ chiến thắng cậu ta cho xem."
Taehyung vừa dứt câu đã nhảy tót ra khỏi cái vung tay của Jimin, không để cho em đánh. Cậu cười như sắp phát điên, còn Jimin bé nhỏ vẫn vỗ vào lưng cậu. Đến khi em giơ cung lên, Taehyung mới nghĩ đến thế là đủ vui cho cả ngày hôm nay rồi.
"Đi tìm cho ngồi đi không thì cậu sẽ trở thành bia ngắm của tớ đấy," em doạ, đẩy cầu vai của hai người bạn ra xa.
"Được rồi, biết rồi, bọn tớ đi đây," Namjoon đẩy tay trên lưng Taehyung và ra hiệu cho cậu đi theo gã đến chỗ mọi người đang ngồi. "Chúc may mắn nhé, Jimin. Bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu."
Hai gò má đỏ bừng lên, Jimin phẩy tay bảo hai chàng trai hãy nhanh chân lên, tiếng hét to có lẽ đang thu hút nhiều sự chú ý.
Em theo dõi bóng lưng Namjoon và Taehyung, giờ đã tìm thấy Yoongi trong biển người và highfive với nhau. Hai đứa ngồi thụp xuống bên cạnh người bạn đã từng chung giường với em, rồi em lại nhìn đến đám tuyển thủ giữa sân, đứng sau vạch trắng, chờ đợi được gọi tên.
Hầu hết đã tìm được vị trí trên sân, Jimin thoăn thoắt liếc quanh, tìm xem chỗ của mình ở đâu, chạy biến tới đó.
Càng bước càng nhanh hơn, em chạy dọc hàng dài những người bạn – đối thủ của em và dù em chạy nhanh đến đâu, Jungkook vẫn nhận ra khi em lướt qua.
"Chào nhé, bạn cùng phòng."
Jimin giả ngơ trước lời chọc ghẹo của nó, quay mặt đi nơi khác và bước nhanh hơn, cho tới em về chỗ của mình. Jungkook trông vui vẻ với màn giả nai của em, nhưng em sẽ không để nó chiến thắng em nữa đâu.
Nó muốn em thua, em sẽ không để nó thắng.
Hướng dẫn viên thổi còi, một hàng các trại viên giương cung, ngắm về phía bia.
"Giương cung!"
Jimin nhíu mắt, cầm chắc cung trong tay và kéo dây. Bàn tay của em không run như lúc trước nữa, thế nhưng trong đầu em tưởng tượng Jungkook chắc hẳn còn bình tĩnh hơn cả em.
"Chuẩn bị!"
Dây cung cứa nhẹ lên má em, Jimin kéo vừa đủ cho nó bắn tới tấm bia. Hít một hơi run rẩy, em vờ như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, chỉ trong khoảnh khắc này thôi.
"Bắn!"
Cuối cùng, em thả tay.
Tuy nhiên, trước cả khi cung tên của em bắn tới đích, đôi mắt khẽ nhíu lại đã hướng tới tấm bia của Jungkook. Em chưa cần biết bản thân đã làm tốt thế nào, em cần biết kết quả của nó trước.
Như một sự ám ảnh.
Hơi đáng sợ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro