4.
Jimin không dám nài nỉ Taehyung đi bộ cùng em về cabin 12.
Đường đi từ nơi đốt lửa trại về phòng ngủ của em quá tối và quá dài. Em chỉ lờ mờ thấy được nó trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất để em nhận biết được lối đi là ánh đèn phát ra từ trong vài ô cửa sổ.
Em quay đầu nhìn ra sau, vài trại viên khác vẫn còn đang dọn dẹp và phân tán về các cabin. Tiếng xì xào bàn tán cũng dịu đi, thay vào đó em chỉ nghe thấy mỗi tim mình đập thình thịch.
Nắm chặt tay lấy dũng khí, Jimin đã sẵn sàng bước thêm một bước; nhưng chưa kịp hành động thì đã có kẻ nào bước đến bên cạnh em.
"Cậu có định đi hay không đây?"
Jimin nhảy cẫng lên vì bất ngờ, thấy người kia vẫn vô tư bước tới, hai bàn tay trong túi quần, như thường lệ.
"Có-có chứ, tôi đang, tôi chỉ-"
"Được rồi, đi thôi."
Jungkook không đợi em mà đi ngay. Nó cứ thế tiến thẳng vào trong bóng tối, tiến thẳng về phía cabin 12. Giống như bóng tối hay bất cứ điều gì đều không thể làm cho nó lung lay. Nó chẳng sợ gì cả, còn đôi môi Jimin thì lại run rẩy trong cái mát mẻ của gió hạ.
Em nhìn theo bóng lưng Jungkook cứ ngày càng xa dần và cuối cùng, em quyết định đuổi theo, bắt kịp nó trước khi nó bỏ em lại một mình.
Cứ một thân lớn một thân nhỏ, bước trước bước sau; Jimin không muốn đi ngay bên cạnh Jungkook, nhưng cũng không muốn bị đôi chân thoăn thoát của nó bỏ lại đằng sau.
Mắt cá chân vẫn còn nhói lên theo từng bước của em, thế nhưng cơn đau đã giảm đi gấp nhiều lần : Jimin không còn đầu óc để nghĩ đến nó nữa. Là do câu chuyện đáng sợ khi nãy, hay là do Jungkook đã cuốn băng gạc quanh chân em?
Khi đã về đến cabin, Jungkook dùng chân đá cánh cửa gỗ cũ kĩ già nua bật mở, chẳng thèm quan tâm nếu nó có hỏng hóc hay không. Nó vẫn nhét hay tay trong túi, rồi vẫn dửng dưng bước đi.
Jimin nhanh chóng đóng sập cánh cửa; giờ đây đã ở trong phòng, em thấy đỡ hơn nhiều.
Hành lang trong cabin mới giây trước còn tối om, giây sau đã sáng bừng – nhờ nó mà Jimin có thể thở dài thoải mái. Jungkook đã bật tất cả đèn đóm trong cabin lên, dù Jimin không hiểu được tại sao nó lại làm vậy. Dù lí do là gì, em vẫn rất biết ơn.
Đến lúc em bước chân vào phòng ngủ, Jungkook bắt đầu thay đồ rồi. Dù em đã dậm chân và tạo ra những tiếng động đủ lớn để nó nhận biết sự hiện diện của em, nó chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Dường như nó cũng chẳng quan tâm nếu có ai đang ngắm nhìn nó cởi đồ.
Jimin cắm mặt xuống đất rồi mò đến giường tầng dưới của em, tránh xa Jungkook. Em ngồi lên đầu giường và tóm lấy chiếc túi đụng đồ của mình.
Dù em chẳng cần tìm kiếm thứ gì hết.
Jimin tự khiến đôi bàn tay và đôi mắt mình bận rộn và đợi cho tới khi Jungkook xong và rời khỏi phòng ngủ. Em không muốn thay đồ trước mặt nó. Em không muốn nó trông thấy em như vậy.
Hoặc em muốn và đó là cả một vấn đề rất lớn.
"Sao cậu không chuẩn bị đi ngủ gì hết?"
Jimin giật mình, bị lời nói bất ngờ kia kéo ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
Em quay ra nhìn nó, chỉ đến thấy người kia lột trụi chỉ còn có quần lót thôi.
Jungkook cao thật, khiến em ngồi trên giường mà vẫn phải ngước lên nhìn nó, hai cánh tay duỗi dọc theo thân hình, hoàn toàn trần trụi và ai cũng có thể thấy được. Một hàng lông mỏng chạy dọc từ cạp quần, dừng ngay lại trước rốn và Jimin không chắc vì sao bản thân lại bị điều đó cuốn hút.
"Cậu có định trả lời không?" Jungkook lại hỏi khi không thấy có lời đáp nào cả. "Hay cậu có nhìn chằm chằm thế thôi?"
Chàng trai kia có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của em, nhưng dù nó bàng quan đến mấy, gương mặt Jimin cũng đỏ bừng.
Em hé môi rồi bắt đầu lắp bắp những câu bao biện. Lúc đầu, em nói điều gì chính em cũng không hiểu, và Jungkook cũng chẳng để ý. Trông nó không ngạo nghễ và tự mãn trước sự lúng túng của em, nó cũng không màng tâm về việc em không thể nói thành lời.
Jimin chẳng bao giờ có thể hiểu được nó mất.
"T-tôi định đợi đến khi cậu đi rồi," Jimin cuối cùng cũng nói, câu trả lời thật thà của em còn khiến chính mình xấu hổ hơn nữa. "Tôi không muốn thay đồ trước mặt cậu."
"Có làm sao nào?" Jungkook đáp ngay, vừa hỏi vừa lục tung ba lô rồi rút ra một cái khăn mặt nhỏ. "Tôi cởi rồi đấy thôi."
Chẳng đáp lời náo, Jimin chỉ ôm cái túi vào ngực và nhìn vào khoảng không trước mắt. Vài giây im lặng, Jungkook cũng đi mất. Nó vắt cái khăn lên vai và bước về phía phòng tắm.
Chỉ đến khi em nghe thấy tiếng nước chảy, em mới bắt đầu mò đến khuy quần. Em chậm rãi kéo hai ống quần xuống khỏi chân và rồi qua mắt cá, ném cặp quần jeans lên giường.
Tiếng nước vẫn đang chạy và em kéo đôi tất xuống, vứt chúng ra cùng với cặp quần. Sau cùng, Jimin tóm lấy cổ áo rồi kéo nó qua đầu thật nhanh.
Hơi lạnh một chút nếu ở trần như vậy, thế nên Jimin rùng mình, vẫn nhanh tay lấy chiếc áo ngủ màu đen mà em đã mặc trong vài đêm qua.
"Cậu có còn kem đánh răng không? Của tôi hết mất rồi."
Thêm một lần nữa, Jimin lại suýt thét lên và em bật dậy, nhìn ra khung cửa để trông đến Jungkook. Nó cứ hết lần này tới lần khác khiến em mất hồn.
Jungkook nhìn chằm chằm em, trong tay nó cầm bàn chải, vẫn chờ đợi lời đáp.
Em chẳng nghe thấy tiếng bước chân của nó.
Vòi nước trong phòng tắm thì vẫn đang chảy.
Chàng trai bé nhỏ kéo chiếc áo ngủ qua ngực, giấu cơ thể trần trụi của mình khỏi tầm mắt của Jungkook. Hoảng loạn, ngượng ngùng, và cả giận dữ trộn lẫn trong tâm trí em, thế nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cánh môi em chỉ là cái há hốc bất ngờ.
"Cậu có không?" Jungkook lặp lại thêm một lần, nó giơ bàn chải lên trước mặt em để ra hiệu. Nó chẳng hề thấy ngại ngùng chút nào cả.
Tuy nhiên, nó không nhìn lên làn da của em, cũng không trêu đùa em khi đang trần như nhộng.
"Tôi đang thay đồ," Jimin kêu lên và kéo chiếc áo xuống để che đi đôi chân. "Cậu không đợi được sao?"
"Tôi làm sao mà biết được chỉ có mặc áo thôi mà cậu cũng lâu như thế," Jungkook cãi lại và đứng dựa lên khung cửa.
Em sẽ vô cùng khó chịu nếu ai đó đáng ra phải đi rồi mà vẫn ở đây.
"Ừ, thế đấy," Jimin bảo. "Và nhớ tắt vòi đi chứ, nếu cậu không dùng."
"Tôi cũng không nghĩ chỉ đi mượn kem đánh răng thôi mà cũng lâu như vậy," Jungkook trả lời. "Nhưng đêm nay có nhiều bất ngờ quá."
Nụ cười đầy mỉa mai nở rộ trên bờ môi nó và lần đầu tiên Jimin thấy nó cười như vậy trong đêm nay.
"Biến đi và tôi sẽ đưa cậu chút kem đánh răng lúc tôi xong." Jimin phủi phủi tay đuổi người kia đi. Jungkook chỉ tuân theo, không hỏi thêm nữa và mất hút sau hành lang.
Tiếng bước chân cũng nhạt dần, và trước khi chúng hoàn toàn biến mất, Jimin hấp tấp kéo cái áo qua đầu. Em lôi tuýp kem từ trong ba lô ra và nhanh chân chạy tới phía phòng tắm chung. Cả hành lang sáng bừng, rốt cuộc Jungkook bật nhiều đèn như vậy để làm gì? Nhưng không phải em phàn nàn đâu nhé! Jimin hài lòng và thoải mái vì không có góc tối nào trong phòng cả.
Em chẳng nói chẳng rằng và bước quanh sàn phòng tắm lạnh lẽo (dù đã là mùa hè nóng bức), Jimin đứng bên cạnh nó trước bồn rửa. Nó đứng tựa bên cạnh, bàn chải trong tay nhưng thiếu mất kem. Jungkook nhìn em làm ướt bàn chải của em, phết lên một đống kem và lại nhúng nó vào nước thêm một lần nữa.
Chỉ đến khi em ngậm bàn chải trong miệng, em mới đưa tuýp kem cho Jungkook. Nó trông hơi ngạc nhiên, nhưng không hé nửa lời.
Jungkook làm theo đúng như vậy, yên lặng. Lúc này và lúc khác, Jimin sẽ nhìn trộm chàng trai bên cạnh qua tấm gương. Em không cố ý đâu, chỉ là em tò mò thôi.
Sự tò mò của em bị chen ngang khi bóng điện trên đầu hai đứa bỗng trở nên nhập nhoè.
Bóng đèn cứ tắt rồi bật nhiều lần liên tiếp, khiến Jimin giật nảy. Cả phòng tắm chung chỉ có mỗi cái bóng điện này thôi. Nó khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của em.
"Cái bóng này cần phải thay rồi," Jungkook nói và nhổ toẹt đống bọt trong miệng ra, rồi nó súc miệng và rửa bàn chải. "Đừng có lo."
Nó nán lại vài giây nhìn Jimin trước khi quay gót bước ra cửa. Jimin lại lo lắng, nó đi trước rồi và sẽ bỏ em lại đây một mình.
"Cậu- cậu đánh răng xong rồi sao?"
Jungkook dừng chân và quay đầu lại. Em rối rắm nhìn cây bàn chải trong tay nó.
"Xong." Nó đáp. "Thế nên tôi về phòng ngủ trước."
Bọt và nước chảy xuống dưới cằm Jimin, em lấy mu bàn tay quệt sạch đi; em hơi xấu hổ một chút. Em không nhìn Jungkook nữa, quay đi chỗ khác để nó không thể trông thấy biểu cảm đáng cười của em.
"Đúng, vậy, nếu cậu xong rồi thì tôi nghĩ, ờm, chẳng có lí do gì để ở lại nữa."
Em chải răng nhanh hơn một chút và cứ nhìn mãi vào bồn rửa, thay vì nhìn vào gương để tránh chạm mắt với Jungkook hoặc tệ hơn là, trông thấy chẳng có ai ngoài chính em trong căn phòng có ánh đèn mập mờ như thế.
Hai chín, ba mươi! Jimin đêm nhẩm trong đầu, tay vẫn vội vã xoay bàn chải – y như cách mẹ chỉ cho em bao nhiêu năm về trước. Bà hay doạ cho em sợ tái mặt bằng những câu chuyện hãi hùng về sâu răng và rụng hết cả hàm; dù giờ đã lớn, Jimin vẫn làm theo từng bước bà dạy.
Xong rồi, em nhổ đống kem ra và rửa bàn chải sạch sẽ. Ngón tay cái gảy nó thêm vài lần nữa, để cho những giọt nước bắn tung toé; Jimin muốn bàn chải của em phải khô ráo rồi em mới sẵn sàng ngẩng đầu.
Cứ tưởng rằng nếu em nhìn lên gương, em sẽ chẳng thấy gì cả; thế nhưng Jungkook vẫn đứng kia, nó tựa lưng lên khung cửa gỗ, nhìn em.
"Cậu vẫn ở đây."
"Ừ."
Em muốn hỏi nó nguyên do, nhưng đến cuối cùng, em lại nuốt thắc mắc của mình vào bụng. Vì đằng nào thì Jungkook cũng có trả lời đâu. Jimin chỉ rũ vai và bỏ qua điều ấy.
Nó chẳng bao giờ kể cho em điều gì, nó luôn thặt khó hiểu và luôn làm những trò kì quặc chẳng ai nhìn thấu.
"Đi ngủ thôi," Jungkook cất tiếng và ra hiệu cho Jimin đi trước. Em chỉ biết thoăn thoắt làm theo và bước trước nó vài bước, không muốn nó phải chờ đợi em.
Chàng trai bé nhỏ trốn vào dưới tấm chăn mỏng ngay khi em nằm xuống và quan sát người kia khép cửa lại và tắt đèn, sau cùng nó trèo lên giường trên và biến mất khỏi tầm mắt của em.
Đêm nay là đêm đầu tiên ở cabin 12 Jungkook bật đèn ngủ, vầng sáng nhỏ nhoi xung quanh nó khiến sự bất ổn trong em lặng xuống.
Câu chuyện của Hoseok lại vang lên bên tai em tuy em biết nó thật ngốc nghếch.
"Tôi sẽ tắt đèn sau khi đọc xong chương này," Jungkook bảo, Jimin còn nghe thấy tiếng trang giấy lật nhẹ nhàng, chắc hẳn nó lại đọc cuốn tiểu thuyết mà nó luôn đọc những hôm còn ở kí túc.
"Không, không, đừng lo," Em đáp lại ngay. "Cậu thích đọc bao nhiêu thì cứ đọc."
"Từ hôm tới đây lúc nào cậu cũng cãi tôi cơ mà. Sao lại thay đổi thế?"
Jimin kéo chăn lên tới mũi và quay qua bên này, rồi lật sang bên kia, nghĩ xem em nên trả lời thế nào mà nghe không ngớ ngẩn. Phải trả lời thế nào để nó tôn trọng em.
"Cậu băng mắt cá cho tôi," Jimin quyết định viện cớ vào vết thương của em. "Tôi nghĩ bản thân có thể cho phép cậu bật đèn lâu hơn một chút."
Rất có lí, Jimin nghĩ; thế mà Jungkook vẫn im lặng, rõ ràng nó biết lí do của em không đơn giản chỉ có thế.
Cả hai chàng trai đều cảm nhận được nỗi sợ hãi của Jimin sau khi lắng nghe Hoseok kể truyện ma.
Nhưng, Jimin không xác nhận điều ấy và Jungkook cũng không bắt bẻ em.
☀
Đêm nay, em lại tỉnh giấc, không phải vì tiếng rên của Jungkook.
Có thứ gì đó cứ đập vào cửa sổ. Không dễ nhận ra lắm, nhưng Jimin lại không phải loại người ngủ sâu như chết, nên em vẫn nghe thấy nó.
Em tự hỏi nếu Jungkook cũng để ý.
Em tự hỏi nếu chàng trai kia tỉnh giấc, nằm phía trên em và cũng đang lắng nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ như em.
Ban đầu, nó chẳng có gì lạ lẫm lắm. Tiếng kêu khá nhỏ và khá đơn thuần, nó chưa khiến em hoảng loạn.
Nhưng rồi, càng ngày nó càng lớn.
Dần dần, âm thanh không chỉ như tiếng gõ nhẹ lên cửa kính, có thứ gì cứ đập mạnh, và nó rõ ràng tới nỗi ai cũng có thể nghe thấy.
Jimin lật đật ngồi dậy, em vẫn kéo vạt chăn che mất nửa khuôn mặt. Tay em run lên, đôi mắt thì nhìn quanh căn phòng tối om; em còn có thể nghe thấy tiếng bản thân nuốt nước bọt.
Nghe thấy tiếng giường kêu cọt kẹt, Jimin thở phào vui sướng vì nhận ra Jungkook cũng đã tỉnh.
"Jungkook, cậu có.... Cậu có nghe thấy không?"
Giọng em ồm ồm vì bị giấu dưới chăn, nhưng em quá sợ hãi để bỏ nó xuống. Các khớp tay cũng có lẽ đã chuyển hết thành màu trắng, vì cứ nắm chặt vạt chăn và sẽ không bỏ ra.
"Có," Jungkook đáp. "Có gì bên ngoài."
Từng lời nói của Jungkok cũng khiến sự rùng mình chạy dọc sống lưng em, ngược lại hoàn toàn so với Jungkook – nó vẫn bình tĩnh.
Nghe tiếng giường kêu gọt kẹt thêm lần nữa và Jimin lại thở phào khi trông thấy hình bóng Jungkook đang trèo xuống dưới. Một tiếng thụp kêu to, Jungkook nhảy từ chiếc thang xuống sàn – khiến cho Jimin giật nảy.
Xung quanh chẳng có gì mấy ngoài bóng tối, và sau vài giây, Jimin nghe thấy tiếng Jungkook bật công tắc.
Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Nó tắt rồi bật lại thêm vài lần, đèn vẫn không sáng.
"Mất điện rồi," Jungkook kết luận, vẫn cố gắng gạt công tắc thêm mấy lần trước khi từ bỏ. "Bọn mình nên lấy đèn pin ở trong-"
Âm thanh chói tay vang khắp phòng và Jimin không thể giữ tiếng thét trong họng, em hét lớn. Như một bản năng, em nhảy xuống khỏi giường và chạy quanh tìm Jungkook. Em đập mặt vào vai nó và trốn sau lưng nó.
Cái tiếng động ấy lại lớn thêm, Jimin cũng cảm nhận được sự bỡ ngỡ của Jungkook.
"C-cái gì thế?"
Điều khiến em sợ hơn cả tiếng động ngoài cửa sổ là Jungkook vẫn im lặng.
Tiếng động cứ ngày càng rành mạch, ngày càng chói tai và nó không có gì khác ngoài tiếng búa đập.
Dù có tò mò rằng ai, hay cái gì đang đập búa vào cửa sổ đến đâu, cả hai chàng trai đều không đủ dũng cảm để kéo rèm và tìm hiểu.
"Đi lấy đèn pin thôi," Jungkook cất tiếng và nó có run rẩy, rất ít.
Có lẽ nó không hoảng sợ, nhưng nó không thoải mái.
"Cứ... cứ cầm lấy tay tôi."
Ngay lập tức, Jimin tóm lấy cánh tay phải của Jungkook và ôm chặt lấy nó như thể phao cứu sinh.
Jungkook mở cửa phòng ngủ và hành lang tối tăm hiện ra trước mắt Jimin. Em ôm nó chặt hơn, dù di chuyển rất bất tiện và em sợ em sẽ khiến nó đau nhưng Jungkook không phàn nàn tiếng nào cả; thế nên em vẫn giữ nguyên tư thế của cả hai.
Bất ngờ thay, tiếng động đi theo cả hai xuống hành lang trong kho. Dường như tác nhân gây ra âm thanh ấy ở ngay bên cạnh em, và dường như thời gian trôi chậm như cả một thế kỉ.
Jungkook lại vươn tay bật đèn kho chứa, nhưng y như trong phòng ngủ, nó vẫn tối đen như mực.
May mắn thay, rèm cửa chưa bị buông xuống nên ánh trăng rọi vào trong căn phòng, kéo mọi thứ ra khỏi bóng tối.
"Phải có một cái ở đây chứ," Jungkook thì thầm, và trái tim bé nhỏ của Jimin còn đập nhanh hơn nữa.
Em bám vào cánh tay của Jungkook như một đứa trẻ nhỏ, lúc này em chẳng quan tâm đến lòng tự tôn hay cái tôi lớn nữa.
Jimin bước theo Jungkook, nó vẫn mò mẫm trong kho để tìm đèn pin – nó chắc chắn rằng phải có một cái ở đâu đó quanh đây. Em chẳng có thể làm gì để giúp nó cả. Người bé nhỏ hơn tựa cằm lên bờ vai trần của Jungkook và dán ngực mình vào lưng nó.
"Cậu tìm thấy không?"
Em lắc đầu, em có tìm được cái gì đâu cơ chứ, nhưng Jungkook có vẻ không trách móc em vì không giúp đỡ (dù nó đáng ra phải làm thế).
Sự tối tăm dần dà chẳng còn là vấn đề nữa, tầm nhìn của em thích nghi được với bóng tối và giờ, em có thể nhìn được bóng của đa số vật trong phòng.
Bất chợt, em thấy chiếc đèn pin nằm trên bậu cửa sổ.
Chỉ cách em có vài bước thôi, nên cùng với một chút do dự và rất nhiều sợ hãi, em thả Jungkook ra khỏi tầm tay để lấy được chiếc đèn. Bàn tay em hơi run rẩy một chút; Jimin vươn tay và chạm tới mặt kim loại mát lạnh.
Chưa kịp nắm lấy nó trong tay, có vật gì đập vào cửa kính trước mắt em.
Em ngước mắt để ròi đối mặt với một thứ chỉ có thể miêu tả bằng quỷ quái.
Một gương mặt biến dạng nhìn chằm chằm vào em từ phía bên ngoài, hai bàn tay khủng khiếp cuộn tròn thành nắm đấm và đập liên tục vào cửa kính, mạnh đến nỗi em tưởng như nó sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh.
Rồi một tiếng kêu.
"Ai đã cướp mất trái tim của ta?"
Nỗi sợ hãi em chưa từng trải nghiệm qua rần rần trong cơ thể như lửa đốt. Jimin thét lên một tiếng thật lớn và thật hãi hùng, đến nỗi khung cửa kính cũng có thể lung lay.
Những giọt nước mắt lăn xuống má Jimin, và em lại đánh rơi đèn pin mất rồi – thụp. Cơ thể của em bị cơn hoảng loạn điều khiển, và chẳng suy nghĩ gì, em quay đầu và chạy ra khỏi kho chứa đồ.
Em nghe thấy Jungkook gọi tên em, nhưng nỗi sợ vẫn bắt đôi chân em phải chạy, qua hết hành lang này tới hành lang khác.
Ở cuối dãy có một cánh cửa, nhưng trước khi em kịp chui vào trong đó, nó bỗng nhiên bật mở.
Jimin thấy hình bóng mờ ảo của một sinh vật bước vào trong cabin, em lại quay gót, lại chạy xuống cuối hành lang, và em nhận ra mình đang ở trong phòng tắm chung.
Bước chân em vang vọng khắp phòng, em bước tới vị trí xa nhất có thể để trốn đi. Suýt chút nữa em đâm vào bức tường và mọi thứ trong em như sắp nố tung ra; chúng gào thét, chỉ muốn em thoát khỏi nơi này.
Nhưng em không thể.
Em bị nhốt ở đây.
Em cảm giác như bản thân bị nhốt.
Em chập chững bước tới góc phòng và ngã khuỵu xuống. Em tựa lưng vào tường, kéo chân lên tới tận ngực và giấu gương mặt ướt nước mắt vào giữa hai gối.
Không thể thở được mất.
Khuôn ngực em phập phồng đau đớn và em tự hỏi, cảm giác bị đau tim sẽ thế nào.
Em không thở nổi và em không thể nghe thấy gì khác ngoài nhịp đập chóng mặt trong lồng ngực.
"Jimin!"
Ai gọi tên em đó? Jimin không nghe rõ, nhưng em cảm nhận được bàn tay của ai đó đặt lên đôi chân trần của em và em biết người kia đang ở rất gần với em, nhưng sao âm thanh ấy lại xa xăm thế?
"Jimin! Cậu không sao!"
Em nhận ra giọng của Jungkook.
"Không sao đâu," Nó lặp lại. "Không có thật đâu!"
Cả thân thể em run bần bật như em không thể di chuyển. Em quá khiếp sợ để di chuyển một chút.
Em đau đầu tới nỗi em sợ nó sẽ nổ tung mất, và lồng ngực của em cũng nhói lên từng cơn, Jimin sợ rằng trái tim em sẽ ngừng đập.
"T-tớ không thở được!" Em khóc."Tớ không- Tớ không-"
Bàn tay ấm áp của Jungkook vuốt nhẹ nhàng trên đôi chân em, trên cánh tay em, nhưng dù Jungkook rất dịu dàng, em vẫn không thể bình tĩnh.
Vẫn không thể thở được.
Jungkook đang gào lên, nhưng em biết nó không mắng em.
"Chúng mày bị điên à?"
Chóng mặt, đau đầu và em không thể nhìn rõ phía trước, nhưng em trông thấy có vài người phía sau Jungkook. Nhiều, nhưng không hơn năm người.
"Tao chỉ muốn trả đũa mày vì mày làm hỏng cầu thôi!"
Jimin biết giọng nói này. Chính là Hoseok.
"Tao chỉ muốn doạ mày thôi!" Hắn lại nói. "Ai mà biết được cậu ta sẽ lên cơn hoảng loạn như thế!"
Nghe thật điên cuồng. Nhưng giọng Hoseok cũng đầy sợ hãi.
"Có định làm hại ai đâu!"
Em lại nhận ra giọng nói của Seokjin. Y nói nhỏ nhẹ hơn Hoseok nhiều, nhưng không có tội lỗi hay hối hận nào giúp em được đâu.
"Cút ra ngoài hết đi!" Jungkook gào thét, nhưng nó không nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm kia. Nó nhìn em. Jimin biết nó dán ánh nhìn của nó lên em dù em vẫn đang vùi mặt vào đầu gối.
"Làm sao bọn tao ra ngoài được trong khi nó-"
"Tao bảo cút ra ngoài!" Nó lại hét lên thêm lần nữa. "Hoặc tao sẽ con mẹ nó giết chết hết chúng mày."
Tiếng hét của Jungkook nghe thật đáng sợ. Chưa bao giờ em thấy nó giàu cảm xúc đến thế. Chưa bao giờ em thấy nó phản ứng mạnh tới vậy.
Jimin không nghe thấy những người khác rời đi. Em không nghe được tiếng bước chân nhỏ dần, Jungkook lại nhẹ giọng khi nó quay sang nói với em, và em chắc chắn rằng chỉ còn hai người bỏ lại trong phòng.
"Không sao đâu, Jimin. Cậu không sao cả."
Jungkook nắm chặt cánh tay em, thì thầm với em rằng nó ở đây rồi, nhưng Jimin vẫn không thể thở. Tâm trí em bây giờ đã nhẹ nhõm hơn, nhưng em sợ em sẽ bất tỉnh mất.
Đột nhiên, những giọt nước lạnh dội từ đầu em xuống và em nhận ra, thật bất ngờ, rằng Jungkook mở vòi tắm ở phía trên cả hai.
Chỉ vài giây, em đã ướt sũng.
Tiếng nước chảy bao quanh em. Nó dồn dập trong tai em. Nó đủ lớn để át đi tiếng trái tim em đang điên cuồng đập.
"Làm ơn, nhìn tớ này," Jungkook cầu xin thật mềm mại, nó quỳ gối trước em và hai bàn tay nó ôm lấy mặt em. Tuy nhiên, Jungkook không ép em phải ngẩng đầu, nó chỉ ôm và đợi cho đến khi em sẵn sàng.
Mỗi chuyển động là mỗi khó khăn, nhưng cuối cùng, em cũng chạm mắt với Jungkook.
"Không sao mà," Nó nói như vậy cả một ngàn lần. "Tất cả mọi thứ ổn rồi."
"Đ-đau quá," Jimin kêu lên. "Đau lắm."
"Tớ biết," Jungkook an ủi. "Tớ biết mà."
Giọng của nó vẫn mờ nhoà, dù nó ở ngay cạnh em đây thôi; và cả gương mặt nó Jimin cũng không thấy rõ.
Thế mà, em lại nhìn ra sự quẫn trí nơi Jungkook.
"Tớ không... tớ không thở được."
Từng chữ cứ nghẹn lại trong cổ, khó khăn lắm chúng mới thoát ra khỏi bờ môi được.
"Vậy đừng," Jungkook đột nhiên bảo. "Đừng thở."
Jimin còn chưa kịp thắc mắc vì sao Jungkook lại nói những thứ như vậy, người kia đã thu gọn khoảng cách bé nhỏ còn lại.
Jungkook ép môi hai người lại, vụng về.
Ngạc nhiên, bất ngờ - sốc; gương mặt em nóng bừng như lửa đốt và đôi mắt em mở to.
Đôi môi nó ướt át, ở ngay trước em; Jimin còn cảm nhận được mái tóc đẫm nước của nó chạm lên trán em. Em không biết dòng nước đang tràn xuống má em là lệ hay không, điều duy nhất em quan tâm lúc này là bờ môi mềm của người kia.
Nó cũng là điều duy nhất em tập trung.
Không phải vòi nước trên đầu cả hai. Không phải nỗi sợ câu chuyện quỷ quái. Cũng không phải sự đau đớn mà cơn hoảng loạn đem lại.
Sau cùng, Jungkook là người tách ra trước.
Dù nước vẫn róc rách chảy, Jimin cảm tưởng như cả phòng tắm rơi vào trong yên lặng. Em không nghe thấy nhịp đập như chạy marathon trong ngực nữa, trái tim em đã bình tĩnh trở lại.
Không khí ào ạt vào trong buồng phổi, thật thoải mái và dễ dàng.
"Tại... tại sao cậu lại làm thế?"
Thở hổn hển, Jimin hỏi với đôi mắt vẫn trợn tròn, đầy khó hiểu vì sự bất thình lình kia.
Nó thở dài đầy hài lòng và nhẹ nhõm, Jungkook không thấy căng thẳng nữa. Mặc dù trong phòng chẳng có mấy ánh sáng, Jimin vẫn nhìn ra cái nụ cười mà Jungkook hay giấu đi, đang bung nở ở khoé môi nó. Dù nó đang thoả mãn hay kiêu ngạo, Jimin cũng không quan tâm đâu.
"Nín thở giúp cậu bình tĩnh lại," Jungkook trả lời. "Và khi tớ hôn cậu thì cậu sẽ nín thở."
Em còn chẳng để ý.
Em còn chẳng để ý rằng dù vẫn điên cuồng tìm lấy một hơi thở, em chẳng vật lộn chút nào khi môi Jungkook vẫn còn chạm vào em.
"Làm sao mà-"
"Tớ thấy họ làm vậy trên TV," Em còn chưa kịp nói nốt, nó đã nói luôn rồi. "Tớ chưa bao giờ nghĩ tớ lại phải áp dụng nó đấy."
Gò má Jimin nhuốm màu đỏ, may mắn rằng sẽ chẳng có ai phát hiện ra được.
Em ôm lấy đầu gối vì xấu hổ, nhưng có vẻ Jungkook lại hiểu theo cách khác. Nó vươn tay và xoa lên cánh tay trần trụi ướt nước của em.
"Cậu ổn không thế?" Nó nói nhỏ. "Thật là, thực sự ổn ý?"
Có bao nhiêu quan tâm trong lời nói của Jungkook, nó cứ nói và khiến Jimin còn ngượng ngùng hơn nữa. Không thể tin được vì sự việc như vậy, Jungkook đã bộc lộ rất nhiều cảm xúc.
Em vừa thấy hoảng sợ, vừa thấy hấp dẫn.
"Cảm ơn cậu," Em thì thào, chỉ cho mình nó nghe thấy. "Tớ còn chẳng... Xấu hổ quá!"
Em đột nhiên nhận ra sự thật rằng cả hai đều đáng bán khoả thân, Jungkook chỉ đang mặc quần lót còn cái áo ngủ của Jimin thì đã ướt sũng, giống như một lớp da thứ hai hơn là trang phục.
Rồi em thấy đáng ngại hơn nữa.
"Đừng," Jungkook vừa nói vừa tắt vòi nước vẫn đang chảy, nhưng nó vẫn ngồi trên sàn với em. "Chúng nó mới là người đáng xấu hổ."
Nhắc đến mấy đứa trẻ kia, Jungkook lại bắt đầu tức giận.
"Chơi trò gì mà bệnh hoạn vậy," Nó lầm bầm. "Lũ điên."
Jimin đồng tình dù Jungkook có nặng lời, nhưng em không nói gì.
Giọng em giờ khàn và cổ họng thì đau. Jimin không muốn cất tiếng nữa.
Cả cơ thể em mệt mỏi lắm, thế mà đồng thời, em vẫn thấy tỉnh như sáo. Em biết em sẽ không ngủ được, nhưng em thèm ngủ quá!
Một chút thôi, em đã nghĩ đến việc nhờ Jungkook ngủ cùng với em. Như thế thì em mới chợp mắt được một chút.
Nhưng em lại không bao giờ cho phép câu hỏi ấy rời khoé môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro