[JaxPom] : May Mắn
"Này, sao em lại khóc ở đây thế?"...
.
.
"Cút đi...Em không quan tâm đến chị, và chị cũng nên như vậy với em."
Jax thu mình trong góc phòng, cái nơi bỗng trở nên lạnh lẽo sau cái chết trừu tượng hóa của người bạn thân nhất của anh, và sau cuộc cãi vã với cô.
.
.
Họ vốn đã có một cuộc phối hợp đi săn rất ăn ý, có thể là 2 tay súng cừ khôi nhất tìm thấy nhau như hai rung động âm vang từ họng súng nóng hổi. Cớ sao lại dẫn đến cái cớ sự như lúc này.
Tại anh ư? Có lẽ vậy. Anh không biết nữa, anh không biết tại sao anh lại đẩy cô ra xa khi mơ mộng của anh chính là được ôm lấy ai đó, sau khoảng thời gian tách biệt mình khỏi tập thể cô đơn nhất.
Jax...anh tự kêu gọi bản thân mình đứng dậy đi, trả lời cô thật nghiêm túc rằng, anh muốn xin lỗi cô vì tất cả, anh không muốn cô phải đau nếu anh thật sự đánh trả, anh...anh yêu cô, anh xin lỗi cô nhiều lắm.
.
.
.
.
[Hạ cái tôi xuống đi Jax...làm ơn, tên khốn này.]
.
.
.
Anh đã không làm như vậy, có lẽ là tổn thương, là lòng tự cao không thể hạ mình được nữa.
Nhưng cô là một chiếc hồ nhỏ, để giúp anh xuống nước.
.
.
.
"Không cần phải tự trách mình như thế, chị biết em đang rất buồn. Đúng không? Thỏ con."
"Chị mới là trẻ con...em...em" Jax bối rối, anh vô thức nhìn lên.
Khóc là không phải đàn ông đích thực đâu.
Thật giống với Ribbit quá, vậy thì càng làm anh buồn bã, anh rất nhớ cậu ta...người hợp cạ và biết cách làm anh cười.
.
.
Nhưng cậu ta mất rồi. Anh cũng nên từ bỏ thôi.
Trước mắt, anh cũng không muốn mất thêm cả
Pomni, người anh trúng tiếng sét ái tình chỉ sau vài cuộc phiêu lưu và một trò bắn súng ăn ý nhau đến lạ.
.
.
Pomni ngồi phịch xuống bên cạnh. Cô mạnh dạn nắm lấy tay Jax. Mắt chạm mắt, mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn dõng dạc nói :
"Jax, chị xin lỗi em, vì lúc nãy đã ra tay đánh em."
Đồng tử anh giãn ra, lúc này anh chẳng khác tên Evil Jax mà anh ghét cay đắng chút nào, một con thỏ ngại ngùng màu đỏ hồng vì tình yêu.
"Không sao đâu Pom Pom...em cũng có lỗi. Em đáng lẽ ra không nên đẩy chị...chị làm em nhớ đến cậu ấy, em sợ...trừu tượng hóa ấy..giống như Ragatha đã bị. Em bị ám ảnh bởi nó." Jax siết chặt lấy tay Pomni, đưa bàn tay nhỏ lên trước mặt.
"Em...sợ chị bị liên lụy ư? Chẳng lẽ em cũng sec bị trừu tượng hóa?"
"Phải...Pomni, em biết là bản thân thật khốn nạn nếu nói, nhưng em ước gì chị đến sớm hơn...để cứu rỗi em khỏi nỗi đau mà tâm trí dằn vặt em hằn ngày."
Jax hôn lên bàn tay nhỏ. Rồi đưa lên má mình âu yếm.
"Đã lâu rồi...em không được ai thật sự quan tâm bằng tình cảm, thứ ấy ấm áp lắm...như Ribbit đme lại cho mọi người. Và..em thấy nó ở chị, thật sự, em rất."
"hạnh phúc"
Pomni lại đổi màu, không phải vì nín thở, có lẽ đây cũng là tính năng. Cô lại gần anh hơn, bất ngờ quảng tay qua ôm lấy chú thỏ nhỏ đang thút thít vì nhớ bạn cũ.
Jax cũng ôm lấy cô, như muốn òa khóc.
"Em xin lỗi chị. Em yêu chị nhiều lắm, dù chuyện này có lẽ quá đột ngột. Pomni"
"Chị cũng vậy, em rất khác với mọi người, có lẽ vì thế cũng đã tạo ra một ấn tượng đặc biệt trong trái tim chị." Pomi vuốt ve lưng anh. Bất ngờ sờ được chiếc đuôi anh đã từng khoe khoang một cách tự hào.
Nó đang hết sức ngoe nguẩy, trong khi cơ thể run lên vì cảm động.
"Chị sẽ lại cùng em chơi bắn súng chứ? Chúng ta sẽ mãi là bạn bè, và sẽ hơn thế nữa nếu chị muốn...nhưng em xin chị, đừng bỏ rơi em, đừng để em một mình. Em không muốn bản thân trở lại những ngày tháng tồi tệ ấy nữa." Jax nghẹ ngào.
"Chị hứa. Mãi mãi ở bên em."
Và cô lấy ra từ dưới chiếc mũ của mình một cặp nhẫn lấp lánh, đeo vào ngón tay của cả hai.
"Nhớ trả công cho tôi đấy nhé!" Caine nói vọng ra từ bức tường nơi ông ta đang trốn hững hờ.
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, việc xác lập mối quan hệ và công khai khá suôn sẻ, vì phần lớn trong số họ đã thấy được tình cảm mà cả hai dành cho nhau chỉ qua vài lần tương tác với nhau. Chỉ có Caine là bối rối trông thật ngu ngốc.
Ragatha cũng đã không còn tự trách bản thân nữa, vì đôi gà bông yêu nhau như vậy đã trực tiếp nói rằng khi cô từ chối lập nhóm với Pomni, đó là biến số tốt đẹp giúp tạo nên một điều đúng đắn nhất trên đời.
.
.
.
Ribbit đã không còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí Jax nữa. Mà là một mảnh kí ức, một tình bạn đẹp trong trí nhớ của anh.
Hơn hết là sự chữa lành mà Pomni mang lại. Anh đã có lý do để sống tiếp, để không khiến bản thân bị trừu tượng hóa, anh muốn tham gia vào mấy cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn của Caine hơn, khi mà anh có đủ thời cơ để gần gũi với Pomni mà không bị cô đẩy nhẹ ra vì ngượng ngùng.
Chưa ai vui hơn Ragather khi cô không còn là đối tượng bị Jax bắt nạt khi anh khó ở nữa.
Kinger cũng chúc phúc cho cặp đôi, ông nhìn thấy ở họ là bản thân ông và người vợ quá cố ngày trước.
.
.
.
Ngày ngày lại yên bình trôi qua.
"Chị thật may mắn đó...tuy em không biết cuộc sống ngày trước của chị như thế nào." Jax đưa tay lên xoa đầu cô khi cả hai ngồi trên hai đám mây lơ lửng bằng kẹo bông.
"May mắn sẽ đứng về phía em, nếu em đủ may mắn"
Pomni mỉm cười.
Có lẽ gặp được nhau đã là khi may mắn chọn họ để hướng về.
.
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro