Bước Chân Của Kẻ Cô Độc
Đại Phản.
Đêm 18.12.2021
Thấu Kỳ Sa Hạ nằm trên chiếc trường kỷ ngã màu, trên ngón áp út bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn cầm điện thoại đưa trước mặt. Soạn dòng tin nhắn "Chị nhớ em." tài khoản nhận tin là Twitter của Chu Tử Du. Do dự một giây ngắn, bấm gửi.
Đã hơn ba tháng em xa, từ khi em đi Sa Hạ không tài nào liên lạc được. Em đổi số điện thoại, thay luôn cả những tài khoản mạng xã hội cũ, em cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Ngày em đi, em không mang theo bất cứ một thứ gì, em để lại đây tất cả. Em để lại những bộ quần áo, để lại mấy đôi giày, để lại cái ô trong mà em vẫn thường nói nó sử dụng rất tốt, em để lại mấy quyển sách nằm im trên kệ, để lại mấy thứ đồ đạc mua cặp cùng nhau...Em đi, để lại mùi tử đinh hương phản phất khắp căn nhà, để lại từng chút những thói quen vụn vặt của em, em để lại đôi ba mớ kỷ niệm khó quên, em để lại cho Sa Hạ một nỗi nhớ khôn nguôi. Thứ duy nhất em mang theo chính là người mà Sa Hạ yêu thương nhất, em mang em đi rồi...
Ba tháng mười lăm ngày kể từ khi em đi. Tối nào Sa Hạ cũng đều đặn gửi tin nhắn vào từng tài khoản mạng xã hội của em, mong muốn được em hồi đáp. Sa Hạ dặn lòng hôm này là lần cuối, mai sau này sẽ không làm chuyện không có kết quả như thế này nữa.
Thở dài, tắt điện thoại, đi ngủ. Ngày mai lại tiếp tục một ngày giống như những ngày vừa qua, chỉ có điều là sẽ không gửi cho em bất kể một dòng tin nhắn nào.
_
Thần Hộ.
Chiều 19.12.2021
Sa Hạ đem visa cất vào trong, chuyến đi đến Thần Hộ thăm cặp đôi Tĩnh Nam Tĩnh Đào đã được lên kế hoạch từ tháng trước nhưng đến tận hôm nay mới thực hiện, vì mãi lo đến chuyện của em nên Sa Hạ cảm thấy bất an trong lòng không muốn đi.
Sa Hạ đến nhà Danh Tĩnh Nam, Bình Tĩnh Đào đi vắng ở Bắc Hải Đạo. Tĩnh Nam mời chun Lục Trà, Sa Hạ uống xong rồi rời đi. Tĩnh Nam ý muốn mời ở lại, Sa Hạ khước từ rồi vội vã ra đi. Trước khi tiễn người đi Tĩnh Nam đã vội gửi hộp Mạt Trà.
Trong cuộc trò chuyện khi cùng nhau uống chun Lục Trà, Tĩnh Nam nói "Nếu dư vị của trà không ngon thì mau uống lại chun nước lã, sau đó đừng nhớ về hương vị của loại trà đó nữa."
Rõ ràng là đang nói khéo, Sa Hạ nghĩ, người Thần Hộ thật phiền phức. Lúc nào cũng thích nói đạo lý, lúc nào cũng thích khuyên bảo người khác thế này thế nọ. Nhưng thực chất thì toàn những lời đúng đắn.
_
Bắc Hải Đạo.
Tối 20.12.2021
Sa Hạ hẹn gặp Tĩnh Đào ở một quán sushi. Tĩnh Đào vì bận công việc nên không thể tiếp Sa Hạ vào buổi sáng. Sa Hạ hiểu cho bạn, không chấp.
Sa Hạ cùng Tĩnh Đào ăn sushi, uống trà nóng và nói vài chuyện trên trời dưới đất. Tĩnh Đào dùng nước chấm sushi không để wasabi. Sa Hạ hỏi "Tại sao không dùng wasabi? Lúc trước cậu thích nó lắm mà.".
Tĩnh Đào hơi nhàn, lắng nghe câu hỏi của Sa Hạ, húp một ngụm trà rồi nói "Thích thì có thích. Nhưng Tĩnh Nam nói ăn nhiều wasabi sẽ bị mất vị giác, không thể cảm nhận được vị trà nên tớ hạn chế ăn." Sa Hạ gật gù đồng tình. Tĩnh Đào hé mắt liếc nhìn Sa Hạ rồi nói tiếp "Đừng giữ mãi một thói quen hay là bất cứ một điều gì đó nếu biết nó không tốt cho bản thân.".
Người Kinh Đô rõ ràng là đã lây nhiễm bản tính của người Thần Hộ, thích nói đạo lý và khuyên bảo người khác đủ điều...
Sa Hạ tạm biệt Tĩnh Đào, ngay trong đêm. Lịch trình đã được tính sẵn trước khi đi. Sa Hạ bay ra ngoại quốc.
_
Thủ Nhĩ.
Sáng 21.12.2021
Sa Hạ đến Thủ Nhĩ thứ nhất là để mua nhân sâm, thứ hai là thăm nhà mới của đôi "vợ chồng" già Lâm Nhã Nghiên và Du Trịnh Nghiên.
Hai con người đó nhiệt tình ra tận sân bay đón Sa Hạ, mời vào nhà mới, đãi Sa Hạ một bữa cơm. Sa Hạ đáp lễ bằng mấy hũ nhân sâm, Nhã Nghiên tặc lưỡi nói không cần, đưa cho Sa Hạ hai tấm bùa bình an.
Sa Hạ tham quan khắp nơi trong nhà, không thấy phòng ngủ cho em bé thì thắc mắc hỏi "Phòng con nít đâu? Chả phải hai người nói sẽ sinh em bé sao?". Sở dĩ Sa Hạ hỏi như vậy là vì lúc trước khi kết hôn Nhã Nghiên đã quyết nhất định sẽ sinh em bé, Trịnh Nghiên nói sẽ xây một căn phòng dành riêng cho con khi con ra đời.
Trịnh Nghiên cười khì khì "Cái gì khó quá bỏ qua thôi, biết rằng khoa học bây giờ tiến bộ nhưng tớ không có khả năng đó, càng không muốn Nhã Nghiên cực nhọc." Trịnh Nghiên vì nói xong thì Nhã Nghiên chêm vào một câu nữa "Phải bỏ qua những điều khó khăn và đừng nuôi hy vọng với những thứ không thể thành hiện thực."
Sa Hạ tạm biệt ngôi nhà nhỏ của hai người tên Nghiên. Bay đến một vùng ở phía Nam Đại Hàn.
_
Toàn Châu.
Sáng 22.12.2021
Sa Hạ đến tìm gặp Tôn Thái Anh và Kim Đa Hân để thưởng thức mấy trái dâu ở vườn dâu của họ. Hai người này không yêu nhau, chỉ là bạn. Thái Anh vừa kết hôn với cô người yêu Toàn Chiêu Di quốc tịch Gia Nã Đại, Đa Hân thì mới tìm được tình yêu mới với cô gái chăm sóc trẻ em ở cô nhi viện tên là Tống Mẫn Anh. Hai đứa trẻ Thái Anh và Đa Hân, bỏ vốn hùng hạp làm ăn tưởng đâu là nhỏ lẻ mà giờ đây có chi nhánh ở rất nhiều nơi.
Thái Anh lựa mấy trái dâu ngon nhất cho Sa Hạ, Đa Hân nhân tiện đóng gói vài hộp cho Sa Hạ mang đi. Sa Hạ vì ngại cho hai đứa em bận bịu mà còn phải tiếp đón mình nên nhanh chóng rời đi.
Trước khi Sa Hạ đi được Thái Anh buông cho một câu "Chị đi xa đến đâu cũng được, lạc đường cũng được, chứ đừng để lạc lối." Sa Hạ không hiểu ý gì, Đa Hân thì hiểu, phì cười dùng cù chỏ huýt vào tay Thái Anh. Sa Hạ không biết nói gì rồi cũng tạm biệt.
Sa Hạ mua vé tàu điện, đi đến một vùng đất lân cận Toàn Châu.
-
Đại Khâu.
Chiều 22.12.2021
Sa Hạ tìm đến trang trại của bà chủ Phác Chí Hiếu, vùng đồng quê khá thanh bình, Sa Hạ thích.
Chí Hiếu tiếp đãi Sa Hạ bằng sữa bò tươi và một vài loại bánh mì khác nhau. Nhìn Chí Hiếu rất ra dáng một người nông dân chính hiệu, nhưng tội nghiệp là đã ngót nghét ba mươi rồi mà chẳng có ai ở bên cùng quản trang trại này.
Sa Hạ đi giáp trang trại, phát hiện ra mất đi mất cây sầu riêng của Việt Nam thì hỏi Chí Hiếu sao không thấy nữa.
"Em không trồng nữa, nó không chịu được lạnh, chết hết rồi, lỗ một vố khá nặng với lại bây giờ em đã bớt thích nó rồi. Đâu phải cái gì mình cũng mãi thích nó nhất đâu? Nó ảnh hưởng không tốt đến mình thì mình nghĩ thích thôi."
Sa Hạ không ở lại cùng Chí Hiếu nữa, mặc dù Chí Hiếu ngỏ lòng mời ở lại. Sa Hạ book chuyến bay xuống vùng Đông Nam Á.
_
Vọng Các.
Tối 23.12.2021
Sa Hạ đến nhà hàng ở trung tâm Vọng Các, nhà hàng món Tây nổi tiếng do đầu bếp Lạp Lệ Sa làm chủ.
Lệ Sa đích thân vào bếp làm mấy món ăn chiêu đãi Sa Hạ. Sa Hạ thấy đứa em mình mãi sống cô đơn chẳng yêu thêm ai, bèn hỏi "Em không lo tìm người yêu mai mốt thành bà cô già thì không ai yêu đâu."
Lệ Sa cười lã vã đáp lại "Thôi em xin. Em sẽ đợi cậu ấy, đợi một mình cậu ấy. Nhưng đợi ở trong tim này, sẽ không tự biến bản thân mình thành một kẻ yêu quá hoá rồ." Nói xong câu đó không ai nói thêm, cả hai tập trung vào bữa ăn.
Cuối bữa, khi đã ăn xong. Lệ Sa quay sang nhìn Sa Hạ "Em mong chị cũng sẽ như em.". Sa Hạ chột dạ, tự nhiên đang nói chuyện của nhóc ấy lại láy sang chuyện của mình...?
Sa Hạ gửi lại hộp Mạt Trà mà Tĩnh Nam đã tặng mình cho Lệ Sa, lòng nghĩ rằng Lệ Sa cần nó cho những lúc thư giãn sau những ngày một mình làm việc mệt mỏi. Trước khi đi Sa Hạ không quên đánh giá năm sao cho nhà hàng.
_
Tốc Hàm.
Sáng 25.12.2021
Sa Hạ đến nhà cô em Thân Liễu Chân ở ngoại ô Tốc Hàm mà không báo trước. Liễu Chân không kịp chuẩn bị gì đón tiếp, chỉ đơn giản ra cửa hàng tiện lợi mua thịt viên về nướng.
Sa Hạ thấy đứa em mình giờ đây sống một mình mà vẫn vui vẻ thì mừng lắm. Hai năm trước, vợ sắp cưới của Liễu Chân qua đời vì bệnh. Liễu Chân từ đó sống một mình, sầu não như người không hồn, chìm trong men rượu...Biến cố đã qua, một thời gian sau Liễu Chân cũng trở lại cuộc sống bình thường.
Sa Hạ ngỏ ý muốn đi thăm mộ Nghệ Trí-người vợ đã mất của Liễu Chân. Liễu Chân cười hiền đồng ý, mua một bó hoa Thạch Thảo, cùng Sa Hạ đến nhà thờ.
Sa Hạ đặt bó Thạch Thảo trước mộ Nghệ Trí, ngước nhìn Liễu Chân "Thật mừng vì em đã khá hơn." Liễu Chân cười đáp lại "Em đâu thể buồn hoài, phải biết chấp nhận sự thật thôi. Dù gì chị ấy cũng đã mất, nhưng em vẫn yêu chị ấy đó thôi, chỉ có điều không phô bày ra ngoài."
Sa Hạ đưa tay xoa đầu Liễu Chân "Em của chị thật biết nghĩ." Liễu Chân nhìn vào tấm bia mộ của Nghệ Trí, khoé mắt cong cong, khoé môi nở nụ cười thật ấm rồi chợt quay sang nói với Sa Hạ "Chị cũng phải nghĩ thật tốt, dù cho sự thật có tàn nhẫn ra sao thì cũng phải chấp nhận nó để sống tốt hơn.".
Sa Hạ động tâm trước lời nói của Liễu Chân.
Sa Hạ đang trốn tránh sự thật sao?
Nán lại nhà Liễu Chân hết một ngày rồi khởi hành ngay đầu ngày hôm sau. Khi hai người tạm biệt nhau ở sân bay Sa Hạ trao lại cho Liễu Chân một tấm bùa bình an mà Nhã Nghiên đã tặng mình rồi mới khởi hành đi nơi khác.
_
Tô Cách Lan.
Trưa 26.12.2021
Trước khi đến đây Sa Hạ đã báo trước cho Kim Trí Tú một tiếng, nếu không thì lại bị càm ràm cho vài trận vì tội không báo trước nên chẳng kịp tiếp đón.
Vì báo trước nên Trí Tú đã kịp nấu một nồi cháo yến mạch để chiêu đãi vị khách nọ. Sa Hạ đem mấy hộp dâu được Đa Hân cho mà mình chưa dùng tặng cho Trí Tú.
Trí Tú đạp chiếc xe ghi-đông đưa Sa Hạ đi tham quan khắp Tô Cách Lan, xem mấy người đàn ông mặc váy truyền thống gõ trống, đi xem mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, đạp xe mấy dòng quanh bờ hồ lớn hóng mát như ngày cả hai còn bé.
Sa Hạ ngồi im lặng một hồi cũng lên tiếng "Trí Tú, có phải ai khi yêu cũng đều ngốc nghếch hết đúng không?"
Trí Tú không quay đầu lại đáp, vẫn chung thủy với bàn đạp xe "Chỉ có em thôi cô ngốc ạ! Em có biết chị khi trước yêu Trân Ni đến thế nào không?...Và rồi ngày cô ấy lấy chồng chị cũng chẳng bị lụy. Vì chị lý trí, chị biết nghe lời khuyên bảo của người khác."
Nghe thế Sa Hạ không đáp, đưa ánh nhìn ra xa xa. Hồi lâu Trí Tú buông tay trái khỏi tay lái xe đạp, đưa ra sau vỗ vào tay Sa Hạ "Chị nói thật. Đôi lúc em cần nghe lời khuyên của những người thân, họ chỉ muốn tốt cho em thôi..." Lần này có vẻ Trí Tú rất nghiêm túc...
Sa Hạ rời Tô Cách Lan lúc trời vừa sáng nhưng vẫn chưa có mặt trời. Vé máy bay đã được đặt từ hôm qua. Trí Tú đưa Sa Hạ ra tận sân bay, chào tạm biệt Trí Tú, Sa Hạ trở về nhà.
_
Máy Bay.
Sáng 27.12.2021
Qua ngày hôm nay sẽ đến sinh nhật của Sa Hạ, thật buồn vì sinh nhật năm nay không có bánh kem, mấy năm trước ngày sinh nhật của Sa Hạ đều là do Tử Du chuẩn bị...Không có một người thân nào ở bên cạnh lại liền nghĩ đến em, đúng thật là đối với Sa Hạ em rất quan trọng. Chu Tử Du vẫn rất quan trọng!
Sa Hạ xua đi mấy mớ cảm xúc hỗn độn đang cố tràn ra khi nghĩ về em. Bật điện thoại lên, truy cập WhatsApp, lần mò tìm một số liên lạc từ lâu đã không gọi tới. Một chút..., đầu dây bên kia nhấc máy "Alo, Sa Hạ em vẫn còn nhớ đến chị sao?".
Bên này Sa Hạ đáp "Em luôn nhớ đến chị, chỉ có chị mãi đi ngao du nên quên mất đứa em này thôi.". Sa Hạ nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ trong điện thoại "Bùi Châu Hiền này lúc trước đã mời em đến nhà chơi, chỉ tại em không đồng ý.".
Sa Hạ thở dài "Chị đi du lịch không có ở nhà, em đến nhà chị để chơi với bụi à?". Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khanh khách "Đến dọn dẹp nhà cho chị cũng đâu có sao?".
Sa Hạ im bặt, thầm nghĩ. So với mấy năm trước thì Châu Hiền đã cười nói vui vẻ và khá khẩm hơn rất nhiều, Trí Tú cũng vậy, Liễu Chân cũng vậy...Họ đều không có được hạnh phúc với người mình yêu và Sa Hạ cũng như thế, nhưng tội gì phải đi trốn tránh thế này?
"À...Chị Châu Hiền này, mấy ngày qua em đi khắp nơi, nơi nào có người quen em đều ghé qua. Giờ không còn nơi nào để đến nữa, chắc phải về nhà thôi." Châu Hiền lắng nghe Sa Hạ đọc thoại, vừa nghe hết lời thì lên tiếng ngay "Em đã đến Đài N..." Châu Hiền dừng lại khi chưa kịp nói xong câu.
"Chị xin lỗi..." Tông giọng Châu Hiền bây giờ đã thấp nhất có thể. "Không sao!" Sa Hạ nhẹ đáp. Cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc nhưng không nghe được tiếng nói từ đầu dây bên nào...
Một hồi lâu "Sa Hạ này, hãy cứ đi tiếp đi. Đừng đi đến nơi mà em muốn đến, hãy đi đến nơi mà em luôn nghĩ về..." Sa Hạ như ngộ ra được thứ gì đó từ lời nói của Châu Hiền, biểu cảm trên khuôn mặt dần thay đổi.
"Em biết rồi, cảm ơn chị." Cuộc trò chuyện kết thúc, trở lại với không gian riêng, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn ra phía xa xa...
Thông suốt rồi! Nhất định sẽ đến đó!
_
Đài Nam
Chiều 29.12.2021
Sa Hạ đi đến nơi đây, nơi của em nhưng lại không có em. Chiều đông, Đài Nam không lạnh như Đại Phản, Đài Nam này nói lạnh không lạnh, nói ấm không ấm. Đài Nam mang một sắc thái riêng, mang một nỗi niềm riêng thật sâu và thật rộng...
Sa Hạ đeo trên lưng một cái balo cỡ lớn, trước cổ đeo một cái máy ảnh có bao da ngoài đã bị bông tróc hiệu Canon. Xách theo tất cả hành trang của mình qua từng ngỏ ngách nhỏ ở Đài Nam, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, bước đến bấm hai hồi chuông.
Một người phụ nữ trung niên vóc dáng gầy gầy, cao cao đi đến mở cửa. Sa Hạ cười với bà và gọi "Mẹ!", bà nở nụ cười, niềm nở nắm lấy tay Sa Hạ rồi nói "Sa Hạ, con đến thăm em và mẹ sao?" Cười đáp lại, Sa Hạ nói một lời lễ phép "Dạ" rồi đi theo bà vào trong nhà.
Sa Hạ đi qua cánh cửa nhà làm bằng gỗ sồi, bề mặt cánh cửa lõm nhiều vết sẹo, có thể thấy được nó đã cũ kĩ đến nhường nào...
Sa Hạ cùng người phụ nữ mình gọi là mẹ đi vào nhà. Bà bảo Sa Hạ ngồi đợi, bà xuống bếp pha trà. Sa Hạ gật đầu, ngồi xuống cái ghế gỗ dài đặt giữa nhà, cái ghế kêu lên một tiếng két, chắc là khớp ghế bị lỏng rồi...
Sa Hạ đảo mắt nhìn khắp căn nhà, nhìn từ cái tủ kính để mấy món đồ chơi bằng thủy tinh nho nhỏ, nhìn đến cây đàn guitar treo trên cái móc bằng dây chì bên cạnh cửa sổ, nhìn vào cái tủ gỗ phía trong góc nhà...có tấm chân dung của một thiếu nữ được đặt trên đầu tủ...
Sa Hạ bước lại gần, cầm tấm ảnh đó lên tay. Vuốt ve lên tấm ảnh, miệng mấp máy gì đó. Phía dưới tấm ảnh có ghi lại ngày sinh, ngày mất. Đây là di ảnh! Người trong ảnh là Chu Tử Du! Chu Tử Du cười, nụ cười rạng rỡ...
Tầm mắt Sa Hạ nhoè đi, lớp màn nước mỏng trước mắt cứ ngày một nhiều thêm, tràn ra khỏi bọng mắt. Một giọt, hai giọt,...rồi thật nhiều giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sa Hạ thừ người nhìn vào di ảnh, lòng dâng lên một cỗ sót xa vô độ. Dần dần, dần dần, viễn cảnh của cái ngày kinh hoàng ấy hiện về trong hồi ức.
...
Sa Hạ nằm trên cái sô pha dài trước phòng khách, tay cầm cái điều khiển ti-vi chuyển kênh liên tục. Hôm nay người yêu của Sa Hạ-Chu Tử Du về trễ. Mấy hôm em tăng ca, Sa Hạ lại ở nhà một mình, buồn chán đến phát bực.
Sa Hạ gọi cho Tử Du hai cuộc điện thoại thì liền được bắt máy. Tử Du đang loay hoay với đống văn kiện ở văn phòng nhưng vẫn nghe máy vì sợ người yêu mình giận dỗi. Giọng ngọt ngào Tzuyu lên tiếng "Em nghe."
Sa Hạ đầu dây bên kia giọng điệu hối thúc "Du à, em mau về với chị. Chị nhớ em sắp chết rồi này." Tử Du nghe được, cười khì. Ngước nhìn cái đồng hồ treo tường. Đã tối rồi. "Được! Em về ngay với chị.", "À...Du mua bánh xếp cho chị nha..." Sa Hạ nhắn thêm một câu. Tử Du cười thành tiếng "Được! Chiều chị hết, mua thêm cả trà sữa nữa được không?", "Được chứ!" Sa Hạ mừng rỡ trước lời đề nghị của Tử Du. "Vậy bây giờ em cúp máy rồi chạy thật nhanh về với bảo bối nha?" Khi nghe được lời đồng ý từ đối phương, Tử Du tắt máy rồi thu xếp tài liệu lại trở về nhà.
Sa Hạ vẫn ngồi đợi, ti-vi vẫn chuyển kênh liên tục. Chợt chuông điện thoại reo lên, Sa Hạ cầm lấy điện thoại. Là Tử Du, Sa Hạ nghĩ em gọi để hỏi cô muốn ăn bánh xếp nhân thịt hay hải sản đây mà, còn trà sữa thì em luôn biết Sa Hạ thích uống loại nào. Sa Hạ nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến những âm thanh hỗn loạn...
Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông cất lên "Cô là người yêu của Chou Tzuyu phải không?" Sa Hạ nhận thấy điệu bộ khẩn trương trong giọng nói của người kia thì cũng nhanh nhẹn trả lời "Vâng! là tôi. Có chuyện..." Không đợi Sa Hạ nói dứt câu người đàn ông vội cắt lời "Xin hãy đến đường X.X Chu Tử Du gặp tai nạn."
Ù ù bên tai Sa Hạ vẫn là mớ âm thanh hỗn độn, giây phút ấy Sa Hạ như chết đứng, một vài giây đơ người rồi cố gắng gượng hết sức đi ra khỏi nhà, bắt chiếc ta-xi đi đến địa chỉ người đàn ông kia vừa nói.
Sa Hạ tới nơi, đám đông vẫn vây quanh thành vòng, chen lấn và hô lên mình là người nhà của nạn nhân thì cũng vào được bên trong...
Em,...nằm trên mặt đường, xung quanh bê bết máu. Hộp bánh xếp và hai ly trà sữa bị cán nát nằm hỗn độn trên đường. Người em dính đầy máu, mắt nhắm nghiền, màu tươi từ trên đầu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy. Sa Hạ nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm như chết đi. Khụy xuống bên cạnh, nâng đầu em lên xiết ôm vào lòng mình. Người Sa Hạ cũng dính máu từ em.
Người xung quanh nói với Sa Hạ rằng họ đã gọi cấp cứu rồi. Tử Du nằm trong vòng tay Sa Hạ, vẫn đang nặng nề trút từng hơi thở. Sa Hạ thì vẫn ôm chặt em trong lòng, nước mắt chảy tèm lem khắp khuôn mặt, miệng lên tục gọi tên em.
Như dùng hết sức bình sinh còn sót lại của mình, Tử Du chậm rãi đưa bàn tay đầy máu của mình lên sờ vào má Sa Hạ, Sa Hạ cũng áp tay lên bàn tay em. Miệng Tử Du nó lên một nụ cười hơi mệt mỏi, giọng nói đứt quãng : "Sa Hạ...Em...đã định...cầu hôn...chị...vào hôm nay đó...nhưng...chưa kịp về...nhà..."
Tử Du vẫn chưa nói xong, Sa Hạ thì vẫn khóc. Cố gắng há miệng hít vào một ngụm khí để có thể nói tiếp : "Túi quần...Túi quần của em...trong đấy..." Sa Hạ theo lời em lấy từ trong túi quần của Tử Du ra một chiếc hộp gắm hình vuông, màu đỏ đưa nó cho em.
Tử Du mỉm cười, cần lấy chiếc hộp từ tay Sa Hạ. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc, phía trên có đính đá sapphire. "Em...định hôm nay...sẽ...cầu hôn...chị..." Tử Du vẫn nặng nhọc nói. Nghĩ một quãng rồi nói tiếp "Cho chị một...đám cưới...Nhưng...em nghĩ...không thể... được...rồi..." Tử Du dường như đã cạn kiệt hết sức lực, dốc hết từng hơi thở cuối cùng để bộc bạch vài lời cuối. Cuối cùng Tử Du cầm tay Sa Hạ, đeo chiếc nhẫn vào trong ngón áp út. Tử Du há miệng, cố gắng hít thật nhiều không khí, càng nhiều, càng tốt "Nhận...nhận cái này...chị nhé... Nhưng...sau này kết hôn...tháo nó ra...chị nhé! Người chị yêu sẽ...không vui khi...chị đeo chiếc...nhẫn của người khác...tặng...trên ngón áp út...đâu. Hứa...hứa với em...tìm một người...tốt hơn em...sẽ không bỏ chị...mà đi...".
Tiếng còi xe cấp cứu van lên. Tử Du đã kịp nói lời cuối cùng vơi Sa Hạ "Em yêu chị..." Trong thời khắc này từ "yêu" đã thiêng liêng lại càng thiêng liêng hơn. Một người đã biết mình sắp phải ra đi, vẫn cố gắng gửi lại tấm chân tình tận sâu trong đáy lòng mình cho người ở lại. Năm tháng bên nhau, cuối cùng em ra đi để lại cho Sa Hạ một tiếng "yêu" và một nỗi nhớ khôn nguôi...
Rồi Chu Tử Du mất! Trong vòng tay Thấu Kì Sa Hạ.
Một tràn ký ức vừa vụt qua, Sa Hạ khóc ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn phần cổ áo.
Mẹ bước ra, cầm trên tay ấm trà nóng, thấy bộ dạng của Sa Hạ liền hớt hải. Bà vội đặt ấm trà lên bàn, bước gần bên Sa Hạ, bàn tay khô ráp chùi lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng đỏ của Sa Hạ. Bà xót xa nói "Sa Hạ à, mẹ cũng thật sự rất đau lòng nhưng phải mạnh mẽ lên. Tử Du, con bé không muốn nhìn thấy chúng ta như thế đâu."
Rồi Sa Hạ ôm lấy bà, oà khóc trên vai bà như một đứa trẻ bị mất đi món đồ giá nhất...
Hôm đó, Sa Hạ đón một cái sinh nhật, có mẹ và có Tử Du. Hôm đó, Sa Hạ có một loại hạnh phúc tuy không trọn vẹn nhưng thật sự đã khiến Sa Hạ chấp nhận được sự thật. Sa Hạ thật sự yêu em và em cũng yêu Sa Hạ, chỉ tại ông Trời không muốn em và Sa Hạ ở bên nhau, có thể em đã hoàn thành nhiệm vụ ở dương gian và ông Trời đã đưa em đến Thiên Đàng, nhiệm vụ em hoàn thành đó chính là cho Sa Hạ một tình yêu trọn vẹn và những ngày tháng đong đầy hạnh phúc. Giờ em an nhiên nơi chốn Thiên Đàng, khi em nhìn xuống dương thế sẽ thấy một Sa Hạ như ngày xưa.
_
Đại Phản.
Ngày 12.01.2022
Sa Hạ sau hai tuần ở Đài Nam cũng trở về Đại Phản, tiếp tục sống tốt và làm những công việc của mình. Sa Hạ thật sự không hề nghĩ đến chuyện mình sẽ tìm một tình yêu mới, nhưng cứ để nó tự nhiên, cứ nghe lời chị em nói, cứ tiếp tục sống tốt, chuyện gì tới thì cứ tới, rồi cũng sẽ đến lúc ông Trời mang Sa Hạ đến với em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro