22

Sau vụ nhốn nháo hôm bữa, không khí văn phòng lại trở về nhịp độ quen thuộc – ồn ào vừa đủ, cà phê vừa đắng, và group chat vẫn nhảy số từng phút một.

Riêng bà Bùi, dạo này lạ lắm. Lúc thì nghiêm, lúc lại cứ liếc nhìn ai đó cười một mình.

Phương thì vẫn ngoan, vẫn chịu khó cặm cụi làm việc, nhưng hình như… đang nhịn nói. Cứ như đang tự điều chỉnh cái mood “mít ướt hậu drama” vậy.

Đến trưa, Hương rủ đi ăn ngoài. Phương gật đầu. Hai người ngồi quán quen, bàn ngoài ban công.

— "Ăn đi. Đừng nghĩ nữa." – Hương gắp cho cô miếng chả.

— "Em đâu có nghĩ gì đâu…" – Phương lí nhí.

— "Em tưởng chị không biết em đang lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn hả?"

Phương ngẩng lên, tròn mắt:
— "Gặm nhấm gì chứ… Em đang… nhai!"

Hương bật cười.

Một lúc sau, như ngồi yên không chịu nổi, Phương chống cằm, giả vờ lơ đãng:
— "Hôm bữa… chị có chat với chị nào tên Trang á… Gửi sticker dễ thương lắm… Ai vậy?"

Hương cầm đũa, hơi khựng lại.

— "À, bạn học cũ. Gì thế? Em ghen à?"

— "Đâu có! Em chỉ hỏi chơi thôi mà. Với lại… đâu phải gì cũng hỏi được…" – Phương quay đi, cố giữ mặt bình thường nhưng tai đỏ rực.

— "Ừ. Nhưng em lạ lắm. Không hỏi mà em nhịn, là y như rằng... tối về sẽ ôm gối càm ràm."

— "Vì ai đó cứ né tránh nói rõ á!" – Phương phụng phịu.

Hương chống tay lên cằm, nhìn cô cười mỉm.

— "Vậy giờ chị nói rõ nè: bạn cũ. Không có gì hơn. Và nếu có ai khiến chị gửi sticker, thì người đó giờ đang ngồi đây."

Phương nín thinh. Đôi đũa trên tay run run.

— "Rồi rồi rồi, em biết rồi, đừng nhìn nữa… Em ăn nè, em ăn liền nè!"

Về tới văn phòng, vừa ngồi vào bàn là điện thoại ping một cái.

📬 Bà Bùi gửi 1 sticker: con mèo ôm trái tim
📬 Tin nhắn kèm theo:
"Cho bé hay ghen. Dễ thương thì phải được nuông chiều chớ."

Phương mém phun ngụm nước. Cúi xuống bàn, lấy tay đập đập vào má cho tỉnh. Trong khi group chat…

📬 🥟 Quỳnh Anh:
Ủa alo ai vừa cười tủm tỉm khi nhìn điện thoại vậy trời? 😭

📬 🍤 Hoàng Yến:
bà bùi gửi cái gì mà bé Phương ôm cái điện thoại muốn… tan chảy luôn kìa má

📬 🥬 Minh Hằng:
chưa thấy ai mà yêu xong cái bị cringe hóa toàn phần như bà Phương nha

📬 🧋 Ngọc Phước:
xin hỏi sticker đó bán ở đâu ạ… tui muốn gửi cho người ta…

… người ta chưa có 🥹

Cuối ngày, Hương lại xuất hiện sau lưng Phương, nghiêng đầu hỏi:

— "Hôm nay còn ghen không?"

Phương đáp không cần suy nghĩ:

— "Không. Em không ghen."

Rồi đứng lên, cười toe:

— "Vì giờ em biết… chị không dám chọc ai khác nữa đâu!"

Hương cười, đưa tay ra.
Phương đặt tay mình vào, gọn gàng như một thói quen.


tui đang chuẩn bị kết fic rồi viết nhiều quá sợ nó lại lê thê, nhưng mà sẽ cố gắng để cái kết nó ko quá đột ngột, đây có thể sẽ là fic dài nhất đến hiện tại, với lại tui đang lên plan cho fic mới, ko biết nên viết tiếp cp nào đây....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro