28

Sáng thứ Ba. Mọi thứ bắt đầu yên bình.

Cho đến khi có tin:
"Chiều nay họp với khách hàng lớn – bên đối tác đối đầu lâu năm."

Tóc Tiên đập tay lên bàn:
"Đây là cơ hội chứng minh tụi mình không chỉ biết yêu đương trong công sở, mà còn biết... thắng trong chiến lược!"

Cả phòng nhìn nhau. Người gật đầu, người sửa tóc, riêng Phương... hơi cứng người một chút.

Vì cái tên công ty đó – chính là nơi Phương mang họ.

Buổi chiều – Phòng họp lớn.

Khách vừa vào, cả team cúi đầu chào. Phương ngồi góc gần bảng chiếu, vai trò đúng chuẩn "hỗ trợ ghi chú", không ai để ý lắm... cho đến khi một câu hỏi từ khách hàng vang lên:

"Nếu tính giá theo bộ kênh phân phối phía Bắc thì ngân sách sẽ lệch bao nhiêu phần trăm so với thị trường hiện tại?"

Phương – đang ghi chú – vô thức bật miệng:

"Dạ, nếu tính theo cụm Cầu Giấy – Ba Đình thì sẽ lệch khoảng 12-15%, do khấu trừ logistics tuyến 2 nó đội giá khá mạnh."

Cả phòng ngoái nhìn.

Tóc Tiên nheo mắt.
Minh Hằng thì ngó nghiêng:
"Ủa ai nói vậy? Bé Phương á?"

Phương cứng đơ:
"Dạ... em... em hay đọc báo ngành... với... hôm trước lướt trúng clip phỏng vấn CEO công ty họ..."

Hoàng Yến bật cười:
"Trời ơi, em lướt TikTok mà nó cho luôn báo cáo tài chính theo vùng!"

Quỳnh Anh huých vai Minh Hằng:
"Chắc là do em xinh nên thuật toán nó chiều..."

Mọi người cười rần. Nhưng riêng Tóc Tiên thì không.
Chị chỉ ngồi đó, xoay cây bút chậm rãi, ánh mắt... đúng kiểu đang điều tra hình sự.

Phương rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn gương thấy mặt mình còn hơi tái.
Vừa ra khỏi cửa thì... bắt gặp ánh mắt Tóc Tiên đang đứng chờ sẵn.

"Phương nè..."
"Dạ?"
"Em học chuyên ngành gì vậy?"
"Dạ... marketing tích hợp chị ạ."
"À. Vậy chắc em từng làm qua mấy dự án lớn?"
"...Không chị. Em chỉ thực tập chỗ nhỏ thôi ạ."

Tóc Tiên gật đầu. Mỉm cười. Nhưng mắt vẫn... đăm đăm như đang scan nhân thân.

"Chị hỏi vậy thôi. Em giỏi quá nên chị tò mò."

Phương cười gượng. Tim đập... như đánh trống lân.

Cuộc họp vừa tan. Mọi người lục tục rời phòng, riêng Phương còn đang thu dọn tài liệu thì Minh Hằng quay lại lấy điện thoại bỏ quên.

Bước vào, Minh Hằng chợt thấy... Phương đang nhìn chằm chằm lên slide của khách hàng đối thủ để lại trên màn hình. Miệng lẩm bẩm:

"Ủa file này... không phải trước upload ở bản nội bộ tháng 1 rồi sao...?"

Minh Hằng đứng sau, bật ra một câu:

"ỦA RỒI SAO EM BIẾT?"

Phương xoay người như bị bắn súng nước.

"Dạ hả? Cái gì chị? Em nói gì đâu. Ai nói?"

"Em vừa nói cái slide này giống file nội bộ mà?"

"Dạ đâu có... em nói... 'xinh đẹp nội tâm là điều cốt lõi' á chị!"

Minh Hằng chớp mắt.

"Ủa?"

Phương cười cười:

"Tại em hay tự dặn vậy mỗi khi em gặp cái gì... gây tổn thương thẩm mỹ. Ví dụ như... cách trình bày slide này chẳng hạn!"

Minh Hằng nheo mắt:

"Ờ ha, em đúng là kỳ ghê á..."

Tóc Tiên từ trong bước ra, bưng ly cafe:

"Kỳ mà hiệu quả nha. Hồi nãy chị thấy em xử lý dữ liệu vùng Bắc còn lẹ hơn cả... trưởng phòng mình hồi còn làm bên đó."

Phương: "Dạ? Chị khen em hả chị?"

Tóc Tiên cười nhẹ:

"Chị đang tự hỏi... em là ai thôi."

Cả Phương và Minh Hằng cùng đứng im.
Không khí như đứng gió.

Rồi Tóc Tiên nhún vai, đi thẳng một mạch, để lại hai người với ánh nhìn "chị không nói nhưng chị biết".

Phương thì... ngồi xuống ghế, tự xoa trán:

"Phương ơi là Phương... mai mang khẩu trang rồi ngậm nước đá vô họng luôn đi..."

Cuối ngày.

Cả phòng tụ tập ăn bánh flan Hoàng Yến làm. Ngọc Phước đưa muỗng cho Phương, nói nhỏ:

"Nè, ăn đi cho lấy lại đường huyết. Hồi chiều em làm chị tưởng em là con cháu chủ tịch công ty đối thủ thiệt đó."

Phương suýt rớt muỗng.

"CHỊ NÓI GÌ VẬY?"

"Ủa chứ không phải hả?"

"KHÔNG!!! EM LÀ DÂN QUÊ CHÍNH HIỆU, EM CHỈ BIẾT TRỒNG RAU NUÔI GÀ THÔI!"

Cả nhóm cười rần.

Hoàng Yến vỗ vai:

"Ừ, rau thì mọc ở sân thượng nhà giàu, còn gà là gà Tây ăn dịp Noel đúng không em?"

Quỳnh Anh ngồi kế bên bồi thêm:

"Mai tao đem hồ sơ nhân thân đi check, để xem em trồng rau bằng... cổ phần doanh nghiệp nào nha!"

Bùi Lan Hương ngồi đó lặng lẽ ăn, nhưng nọi tâm đã bắt đầu xao động...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro