5
Ái Phương không biết tại sao mình lại đợi. Mặc dù chỉ mới vài ngày, nhưng cái khoảng cách mà Hương đã tạo ra đủ để làm cô cảm thấy mệt mỏi. Không phải mệt vì thiếu sự hiện diện của cô ấy, mà là mệt vì những gì chưa nói, những điều chưa được giải quyết.
Đó là một sáng thứ Tư, ngày trời vẫn sáng, nhưng tâm trạng của Phương lại tối tăm đến khó tả. Mọi thứ trong công ty vẫn diễn ra như thường lệ. Cô bước vào văn phòng, cố gắng không để lộ sự khác biệt trong cảm xúc, nhưng có một thứ cứ nghẹn lại trong cổ họng, như thể có điều gì đó không ổn đang chờ đợi.
Cô nhìn qua bàn của Lan Hương. Ghế trống. Không có cốc cà phê, không có máy tính mở. Căn phòng như thiếu đi một phần quan trọng, như một nhạc phẩm không có nhịp điệu, thiếu cảm xúc.
Phương không đủ can đảm để tự hỏi “Cô ấy đâu rồi?” vì câu trả lời có thể làm cô thấy nghẹt thở. Thế là cô chỉ ngồi vào bàn, mở máy tính, và tự nhủ mình sẽ làm việc như một con robot. Không nghĩ đến Hương, không nghĩ đến cảm xúc của mình.
Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại rung. Một tin nhắn từ Hương.
“Tôi sẽ về sớm. Phương … cần giúp gì không?”
Phương nhìn màn hình, lặng yên một lúc. Có một nỗi đau rất mơ hồ chợt trào lên trong lòng, nhưng cô không thể giải thích được.
Không phải là Hương, mà chính mình mới là người cần được giúp đỡ. Nhưng câu trả lời của Phương không phải là lời nhờ vả, mà là một câu hỏi ngu ngốc:
“Hương vẫn ổn chứ?”
Sau vài giây, tin nhắn lại đến.
“Không ổn, nhưng sẽ ổn. Cảm ơn đã hỏi.”
Phương thở dài. Cô hiểu điều Hương muốn nói, nhưng lại không biết phải làm gì với sự im lặng giữa hai người. Những câu nói vờn quanh, nhưng lại không có ai đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào nhau và nói ra điều quan trọng nhất.
Cả ngày hôm đó, cô không thể làm việc như bình thường. Mọi thứ cứ lơ lửng, như thể có một khối u trong lòng, không thể cắt bỏ, cũng không thể lờ đi. Phương tự hỏi liệu mọi chuyện có thể thay đổi, liệu sự im lặng này sẽ kết thúc theo cách nào đó. Nhưng cô không dám tin vào bất cứ điều gì.
Tối hôm đó, khi Phương vừa tắt máy tính và định đứng dậy ra về, có tiếng gõ cửa nhẹ.
Phương ngẩng lên, và không phải ai khác, mà là Hương đang đứng ở cửa. Cô ấy không vào ngay, chỉ đứng đó, nhìn vào trong phòng.
Phương không thể giấu được sự ngạc nhiên. Cô cười mỉm, nhưng rồi lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
“Vào đi.” Phương nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.
Hương bước vào, khép cửa lại sau lưng, rồi đứng một lúc. Cô không nói gì, chỉ nhìn Phương. Và rồi, trong một khoảnh khắc im lặng kéo dài, Hương mới cất tiếng:
“Hương… muốn gặp Phương.”
Phương ngẩng đầu lên. Cảm giác kỳ lạ lướt qua tim cô. Không phải vì cô đã chuẩn bị sẵn một cuộc gặp gỡ thế này, mà là vì Hương đã đến, mặc dù có thể cô ấy chẳng còn chút hy vọng nào vào chuyện này.
“Gặp để làm gì?” Phương hỏi, không phải vì muốn làm khó, mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hương bước đến gần, đặt tay lên bàn của Phương, nhìn sâu vào mắt cô.
“Để nói điều này.” Hương nói khẽ, rồi bỗng nhiên đặt tay lên tay Phương. Ánh mắt của cô ấy không tránh đi, mà như thể muốn khẳng định một điều gì đó mà chính cô ấy còn chưa hiểu rõ.
Phương nhìn vào mắt Hương, không phải như cách một đồng nghiệp nhìn nhau, mà là như một người đang tìm kiếm thứ gì đó đã mất từ lâu. Cả hai đều không nói thêm gì nữa. Lúc này, tất cả đều lắng đọng, và mọi cảm xúc trong Phương dồn lại thành một điểm, một câu trả lời mà cô đã sợ phải đối mặt.
Hương không nói gì thêm, nhưng Phương cảm nhận được rằng cô ấy đã mang đến cho mình một phần thật sự. Một phần chưa bao giờ được thổ lộ, nhưng giờ đây, có thể đã đến lúc phải đối diện với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro