(12)
Đúng 6h tối, Jimin tắt máy thu dọn đồ về nhà. Tâm trạng cậu hiện tại đang vô cùng tốt, vì lâu lắm rồi gia đình cậu mới tụ tập đông đủ. Tối nay Yoongi và Hyunjae sang chơi, khỏi phải nói cũng biết bầu không khí trong nhà sẽ náo nhiệt như thế nào. Chỉ có điều...
Khi cậu đẩy ghế đứng dậy, bàn giám đốc ở phía đối diện vô tình lọt vào trong tầm mắt. Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, mắt hết nhìn tập tài liệu dày cộp rồi lại nhìn sang chiếc máy tính trên bàn, bận rộn không ngừng, đọc xong lại ký, đọc xong lại ký, không ngơi tay phút nào.
Jungkook khi ở trạng thái tập trung cao độ đem đến một cảm giác rất khác. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn dường như sắc bén hơn, nhất là đôi mắt, sáng suốt và tinh tường.
Jimin nhìn mà ngây cả người, cậu không thể không thừa nhận rằng người đàn ông này rất đẹp trai, cũng không quá bất ngờ khi luôn có rất nhiều chàng trai cô gái muốn được hắn để ý.
Nhưng, dường như hắn chưa bao giờ để những người đó vào mắt.
Jungkook làm việc đến quên cả thời gian, phần vì công việc thật sự nhiều, phần vì bản thân hắn ép mình phải làm, để không có thời giờ nghĩ đến Jimin... Jeon Jungkook chợt nhận ra để Jimin ở đây có một điểm yếu, đó là sự mất tập trung của hắn. Ví dụ như lúc này đây, hắn không muốn mình quá tập trung vào Jimin, để rồi lần thứ bao nhiêu không biết phải đối mặt với khát khao của chính hắn khi mong mỏi cậu sẽ ở bên mình.. hắn không muốn ích kỉ trói chặt cậu lại.
"Sếp, em về đây...." Jimin tiến đến trước bàn hắn.
"Ừm.. em về đi" Hắn vô thức siết chặt cây bút máy đang cầm trên tay, tầm mắt vẫn đặt trên những bản báo cáo, hợp đồng chỉ toàn những con chữ.
Jimin lại nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng bỗng dâng lên niềm thương cảm. Cậu lại nhớ những lời hắn nói ra trong cơn say khi đang ở nhà cậu. Hắn mất đi những điều quý giá nhất trong đời, tiếp quản vị trí cao nhất trong một tập đoàn... Và cũng là người cô đơn nhất.
Người đàn ông quyến rũ nhất theo bình chọn của các thiếu nữ độ tuổi 20, người tài giỏi nhất trong số các "ông lớn" cùng thế hệ,....
Như vậy, hắn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng chỉ có một mình. Người coi như thân cận nhất cũng chỉ có Kim Taehyung, tuy nhiên, có những nỗi cô đơn mà bạn bè không thể khoả lấp được.
Jimin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Lòng cậu bỗng sinh ra khao khát muốn đến gần.
Một vòng tay từ đằng sau bao lấy người Jungkook làm hắn giật mình đánh rơi chiếc bút trên tay. Jimin đặt cằm lên vai Jungkook, nhắm mắt ôm tấm lưng rộng lớn của hắn vào lòng. Cậu không biết tại sao mình lại làm thế này, cậu biết là rất kỳ lạ, nhưng trong giây phút xúc động cậu đã chẳng thể kìm chế được bản thân.
"Nhiều việc thế này, đến bao giờ anh mới về được nhà?" Cậu nhìn lướt qua xấp tài liệu dày cộp trên bàn hắn.
"Sao em chưa về?" Jungkook cố tình tỏ ra thờ ơ, tay lại bắt đầu lật giấy.
"Em định không về nữa, sếp có cần em giúp gì không?" Cậu thật không nỡ để hắn thâu đêm làm việc. So với trước đây khi hai người vẫn còn xa cách, khi mà cậu còn không dám nhìn thằng vào hắn chứ đừng nói là giao tiếp, thì bây giờ, mối quan hệ của cả hai đã thân cận hơn rất nhiều. Không chỉ là cấp trên và cấp dưới, không chỉ là những người đồng nghiệp, mà là bạn bè. Việc hắn ở lại công ty quá muộn ít nhiều làm cậu không được thoải mái.
"Về đi, đừng để bố mẹ đợi" Hắn lạnh giọng nhắc Nho, tuy nhiên vẫn không gỡ đi cánh tay đang ôm mình.
"Em ở đây giúp anh" Cậu vẫn đặt cằm trên đôi vai rộng, giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai Jungkook làm hắn lại một lần xôn xao, chỉ muốn bắt lấy cậu ôm trọn vào lòng.
"Anh làm một mình vẫn tốt hơn, em về đi" Hắn không biết giọng mình đang run đến mức nào.
"Được chứ?" Jimin nhỏ giọng.
Dừng lại đi Jimin.. anh không chịu được mất..
Khi Jungkook trở nên thân thiết với Jimin cũng là lúc hắn nhận ra mình trở nên yếu đuối hơn bình thường. Hắn có cảm giác Jimin chỉ cần ôm mình, chắc chắn nước mắt sẽ chảy.
Mà Jimin đang thực sự ôm hắn. Rất dịu dàng và chẳng chút e dè.
"Em về đi" Hắn cắn răng gỡ tay cậu ra.
"Jungkook.."
"Nghe lời!" Hắn gắt lên.
Jimin hơi giật mình lùi ra sau, có cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp. Cậu thấy cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại. Jimin không biết vì sao Jungkook khó chịu, có lẽ là do cậu vừa vượt quá giới hạn, dù sao đây cũng là công ty, cũng có thể là do cậu đang vô tình quay rầy hắn, nhưng cậu không nghĩ hắn lại phản ứng mạnh đến thế.
"Được rồi, em xin lỗi... Sếp... Đừng làm việc muộn quá nhé" Cậu vội cầm túi rời đi.
Jungkook gục đầu xuống thở dài, tay đấm mạnh lên mặt bàn... hi vọng Jimin sẽ không như vậy mà giận hắn, hay một lần nữa mất thiện cảm với hắn.
.
.
.
"Này, chú có để ý không, sắc mặt Jiminie trông không được tốt lắm!"
Đây là sau bữa cơm gia đình, Yoongi với Hyunjae đang ngồi ngoài sân nhà Jimin to nhỏ thì thầm với nhau.
"Yoongi hyung, tên họ Jeon kia... Hình như thích Jimin" Hyunjae nói đến đây thoáng rùng mình. Thật sự, cậu không nghĩ tên họ Jeon tim làm bằng đá kia lại có thể biết đến chữ 'thích'
"Anh biết, cho dù cậu ta có đi dọa đời bằng cái bản mặt đanh như thớt kia, thì cái ánh mắt ngọt đến buồn nôn hướng đến Jiminie bé bỏng của chúng ta cũng không thể giấu được" Yoongi bình thản xoa xoa cái cằm nhẵn mịn của mình.
"Hyung à... tên đó toàn bắt nạt Jimin, ban nãy cậu ấy buồn bực chắc chắn cũng là do hắn bắt nạt" Hyunjae cứ nghĩ đến những lần Jungkook bắt nạt bạn mình liền sôi máu.
"Haha.. không dám nữa đâu, cho dù có thế nào cậu ta cũng không dám bắt nạt Jimin nữa đâu, thương còn không hết cơ mà.. Nhưng.." Yoongi nhếch miệng cười "Anh đang muốn hành cậu ta một chút, trả thù cho bao tháng ngày cậu ta hành Jiminie"
......
"Sếp Jeon, Minnie Minnie của ông đâu?"
Taehyung bực mình giật lấy chai rượu trên tay bạn mình. Thật hết nói nổi, 12h đêm, y bị Jeon Jungkook gọi ra quán bar gần công ty chỉ để nhìn hắn uống rượu..
"Ha? Minnie? Em ấy đang ở nhà ăn cơm với gia đình " Jungkook hơi ngà ngà say, nói xong lại nuốt thêm một ngụm rượu.. lại một ngụm.. thêm một ngụm nữa...
cuối cùng hắn nằm vật ra bàn.
"Hôm nay ấy.... cái tên đối tác... hức.. cái gì Min ấy... hức.. dám cười với Minie... hức.. còn.. còn khoác vai Minie..."
Kim Taehyung đần mặt nghe từng chữ rời rạc xen lẫn mấy tiếng nấc cụt phát ra từ miệng vị sếp tổng đáng kính... Rồi sao.. hắn định nói cái gì thế?
"Hức.. Min Yoongi... Hức.." Taehyung hơi há miệng, dường như đã nhớ ra gì đó, Min Yoongi, đối tác mới của KM "Hức... tình địch... hức... lại còn có quen biết với Minie... hức... thật.. tức.. hức..chết.."
Kim phó tổng ôm đầu.. y đã nói chưa nhỉ, Jeon Jungkook khi đã quá say sẽ trở thành một tên lắm mồm chính hiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro