/00: tẩu thoát/

Đã nửa đêm.

Mew Suppasit ngồi trên vọng gác hút thuốc như mọi lần, tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đen. Ánh trăng phía trên đầu sắp bị màn đêm nuốt chửng.

Phía bìa rừng đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, Mew với lấy cái áo khoác, trèo xuống thật nhanh, rảo bước ra khỏi khu vực an toàn.

Anh dừng lại, khoanh tay trước một đám người không rõ tung tích đang nằm vật giữa đường thở hổn hển.

“Chuyện gì thế này?”

“Truy quét toàn thành phố.”

Một chàng trai trẻ đứng dậy trả lời anh, đồng thời còn cẩn thận phủi lại quần áo cho phẳng phiu, trên người tỏa ra mùi rượu thoang thoảng.

Mew Suppasit cười khẽ, nhíu mày một chút, trầm trầm hỏi lại.

“Thế nghĩa là các cậu…”

“Anh không sai, bọn tôi là chuột.”

Lần này là một chàng trai khác đứng lên, cả người mặc blouse trắng đã nhuộm đỏ màu máu, cậu cầm lên chiếc kính mắt đã vỡ một bên, lặng lẽ nén lại tiếng thở dài, hương lavender dễ chịu hòa với không khí lạnh ẩm nửa đêm.

Người còn lại cũng dần khôi phục nhịp thở, chậm rãi đứng dậy, không khí tịch mịch đáng sợ của rừng đêm và những gì vừa mới diễn ra khiến họ không khỏi choáng váng một phen.

Mew nhìn xuống hai chàng trai bị thương còn đang bất tỉnh dưới đất, một trong hai còn đang siết lấy bản đồ dẫn đến đây.

Pheromone nồng đậm của omega đột ngột xông vào mũi những kẻ chỉ vừa tỉnh táo. Mew lao lên chặn lại khi nhìn thấy một người định động tay động chân với hai cái xác gần chết dưới chân mình.

“Shit, thuốc ức chế trong túi tao.”

Kao mạnh mẽ giữ tay Gulf lại, ánh mắt hằn tơ máu, cắn lấy lưỡi mình hòng giữ sự tỉnh táo sau đó nuốt nhanh một viên ức chế mà Win vừa lôi ra khỏi ba lô.

Không những Gulf, mà cả ba người đã tỉnh đều gần như sắp mất kiểm soát.

Mew nhếch mép, đưa tay quét một lượt.

“Vậy, các cậu là alpha” – ngón tay chỉ xuống hai người dưới đất – “còn họ là omega.”

“Không rõ nhưng chắc là vâỵ.” Gulf xốc lại ba lô, cơ thể cậu toát lên mùi hương thanh yên hơi nồng do vừa gặp phải kích thích của pheromone. “bọn tôi gặp nhau trên đường chạy trốn.”

“Thôi, chuyện gì thì hãy đợi sáng hẵng nói. Hai người này nếu không cứu kịp, chắc sẽ biến thành thi thể đấy.”

Anh trầm mặc bế lên người đang ngất tay có cầm bản đồ, ra hiệu những người còn lại mau dọn dẹp dấu vết rồi đi theo.

Bọn họ xuyên qua rừng cây, trèo lên một ngọn đồi nhỏ. Mew quỳ xuống thảm cỏ xanh giờ đã tối đen như mực, tìm một sợi dây thừng giấu sau tảng đá lớn.

Anh thành thạo buộc dây vào một gốc cây, sau đó vác trên người omega vẫn còn chưa tỉnh, trèo xuống phía bên kia đồi.

Cả đoàn người cũng theo đường này mà leo xuống.

Những kẻ tỉnh táo sau khi trèo xuống đã phải há hốc mồm một lúc lâu.

Kì lạ, hết sức kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro