chương I

Làng Hạ là một trong nhiều bản làng đói nghèo nằm nơi ngoại ô hẻo lánh của thành phố Gia Định phồn vinh, một ngôi làng nhỏ nằm chật vật trong tiếng bom đạn.

Vì lo sợ cái mối nguy đạn bom trước mắt nên hầu hết người trong làng đã mang ruộng nương đi bán để dắt cả nhà lên Gia Định tìm cái nghề để sống tiếp, thoắt cũng hơn nửa số dân cư di dời.
  Cũng cùng năm đó, bà có ý, muốn đưa tôi với nhỏ An theo gia đình Bác Sáu bỏ làng lên Gia Định sống. Nhưng vì chúng tôi có cha mẹ theo cách mạng nên bà sợ lên đó lính Ngụy biết được sẽ bắt nhốt xong đánh đập cháu mình tới chết. Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi thấu cho nỗi đau mất con không nguôi, nay lại thêm nỗi sợ mất cháu của bà nên từ lần đó trở đi cũng hơn hai năm tôi không dám nói gì đến chuyện đi Gia Định.

  Nhắc chuyện cũ, tôi nhớ lại nhớ nét mặt nửa mừng nửa lo lúc Bác Sáu ngỏ lời, giờ nhìn lại mới thấy vóc dáng bà khi đó nhỏ bé thật, đủ để ôm trọn trong một vòng tay. Lòng hơi nghẽn lại, có lẽ vì hôm nay là tròn một năm bà mất và tôi cũng hơi nhớ bà.

  Chà, vừa ngồi quạt vừa hoài niệm chuyện xưa thoắt cũng tới lúc hương tàn hơn phân nửa. Tôi đến vái ba lạy trước chiếc bàn thờ nho nhỏ đặt giữa gian nhà trơ trọi rồi dọn vội đồ cúng xuống chiếc chõng tre cũ nằm trước hiên, khi đã xong xuôi thì xới bát cơm cúng còn vương lốm đốm tàn hương mang vào nhà nấu cháo.

   "Khụ"

Đang quần quật trong bếp thì tiếng bệnh tật của con An từ trên vọng xuống, tôi nghe tiếng liền bắt nồi cháo xuống rồi chạy lên nhà, còn chưa kịp lau đi bản mặt lấm lem khói bụi của mình.

"Hai đây"

"Cúng xong chưa hai?" Nó cất lời, chất giọng yếu ớt từ thanh quản chậm rãi truyền đến tai dù tôi đang đứng rất gần.

"Rồi. Nhà cô tư cho ít gạo với hai bắt cá về mần cúng"

"Được vậy thì tốt quá hai ha, chắc nội trên trời cũng thấy ấm lòng"

"Tất nhiên là vậy rồi, có cháu hiếu thảo như anh vậy mà"

"Mà kể ra thì trong này có hơi ngột ngạt, để anh cõng mày ra chõng ngồi chơi, ăn cháo cho thoáng"

"Vâng ạ"

  Tôi nghĩ cũng thấy tội con An, nó bệnh nằm liệt giường hơn nửa năm chứ không ít, vậy mà vẫn đến nay vẫn chưa thấy tiến triển gì. Cõng nó trên lưng mà không khác gì so với cõng mấy cái bao bố nhét đầy bông, nếu đem nó đi so với mấy đứa con ốm yếu của cô Tư thì cái cơ thể nhỏ này còn bị suy dinh dưỡng nặng hơn. Vừa đặt con An xuống chõng thì gió cũng thổi trở lại nên cũng không lo nóng, sẵn đó tôi nhờ nó trông hộ luôn đĩa cá mặn để xuống còn bắt nồi cháo lên nấu lại.

  Sau vài phút cháo chín thì tôi bê lên, thấy tay nó cầm cây quạt mo phẩy phẩy vài cái còn miệng thì hát vu vơ,trông giống bà ngày xưa thật.

Tôi ngây người một chút

Thấy anh đứng, nó quay phắt sang, nhìn cử chỉ này chắc lúc nãy trong đầu nó chắc đã lóe lên cái gì rồi

"Anh hai sao cha mẹ lại đặt tên anh em mình là Bình An? Có phải vì muốn chúng ta sống một đời bình an?"

Tôi đến gần xoa đầu, nhẹ nhàng nói

"Đúng rồi, nhưng trong tình hình này sống một đời bình an thì rất khó, cha mẹ cũng vì vậy mà ra chiến trường. Nhưng chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ cho em điều đó"

Con An hơi sững người, ánh mắt có chút xa xăm

Tranh thủ lúc còn ấm nóng, tôi múc từng vá cháo ra khỏi niêu, bỏ vào chén rồi đưa nó.

"Thôi ăn đi"

Tự dưng tôi thấy lòng bình yên đến lạ

Vài ngày sau

Tranh thủ khi tiết trời đang vào mùa khô, khúc sông này còn ít nước. Tôi lội xuống bắt vài con cá về kho lên cho con An nó ăn cho đủ chất nhưng đi từ sáng đến giờ trưa trờ trưa trật rồi mà vẫn chưa bắt được con nào. Tôi cũng hơi kém rồi

"Bùm bùm"

  Tiếng đạn ở rất gần, tôi nhanh nhảu trốn vào một cái cây gần đó và ôm đầu cho đến khi tiếng đạn dứt hẳn. Lòng thầm nghĩ chắc lại xảy ra đụng độ giữa Quân đội Sài Gòn với Quân Giải Phóng Miền Nam rồi, dân thường không trang bị vũ trang như tôi không nên dính vào mấy vụ này, nhỡ đâu có việc gì thì con An nó lại khổ.

Gần một tiếng sau khi tiếng đạn ngưng, tôi phải chắc chắn rằng họ đã đi thì mới dám trở về làng. Nơi này cách không xa nên đi khá nhanh nhưng càng đến gần thì mùi thuốc súng khen khét mỗi lúc một nồng, đôi khi còn thoang thoảng máu tanh. Biết có chuyện không may, tôi cố chạy đi nhanh nhất có thể.

Đến đầu làng

Tim tưởng chừng đã ngừng đập lúc nào, cả người tôi nhũn ra khi trước mắt đang dần hiện ra một cánh đồng xác, các thi thể nằm chất chồng lên nhau nằm la liệt giữa những vũng máu.

Khung cảnh đổ sụp trước mắt làm cơ thể chớp mắt cứng đờ, đôi mắt vẫn còn nằm trong hốc nhưng tôi ước nó mất đi để không phải nhìn thêm nữa, tai ù đi chẳng nghe rõ còn chân thì như bị ai đó lấy mất vậy, chỉ biết đứng sững một chỗ gọi to

  "An"

"An ơi"

"Còn đó không em?"

"Trả lời anh đi"

Tiếng người từ đâu vọng lại, xóa nhòa sự tĩnh mịch đáng sợ của ngôi làng 

  "Bình? Anh Bình phải không?"

  Tôi lật đật chạy đến suýt ngã. Lần theo giọng nói thì thấy đứa lớn con cô Tư mặt trắng bệch ngồi im bặt trước thi thể mẹ nó và hai em nhỏ. Tôi ngồi phịch xuống hỏi con An đâu, nó chỉ vào trong nhà cất lời

"Nãy tụi nó rời đi, em đã lặng lẽ bế chị An vào nhà. Chỉ nhẹ lắm còn lạnh nữa"

Khoảnh khắc ấy, tôi như chết đi giữa đống hoang tàn đổ nát. Chỉ còn lại ý thức đủ để điều khiển đôi chânđang run rẩy bước vào nhà, mắt cũng trông thấy thân xác em lạnh lẽo nằm đó, trên vũng máu. Nước từ hốc bắt đầu rơi không dừng lại được. Ngày hôm đấy có lẽ là ngày tôi khóc to nhất. Đúng vậy phải khóc để biết mình chẳng còn gì, để hiểu bản thân phải làm gì. Bởi tất cả đều đã xảy ra nhưng nếu có quay ngược trở lại thì vẫn là không thể cứu vãn.

  Đêm buông, ánh sao và trăng cùng hữu hiện thắp sáng núi non nhưng không thể soi thấu bóng tối đã ăn sâu vào trí óc. Hai chúng tôi, từ chạng vạng chiều đã chia nhau đi tìm những khúc cây rào quanh làng, tránh thú dữ đến ăn thi thể, còn thừa một ít thì dùng để nhóm lửa. Ngồi quanh bếp lửa lách tách, thân thể thì ấm nóng nhưng tay thì vẫn co ro, lòng lại thấy giá buốt đến kì lạ. Thằng nhân cất giọng, bắt đầu kể lại với tôi chuyện đã xảy ra


"Lúc trưa bọn chúng đến làng lấy cớ là làng che giấu quân cách mạng để bắn giết. Chú tám ra can nói làng này không có ai theo cách mạng nói chi là che giấu nhưng bọn chúng vẫn không tin, nổ súng bắn chú sau đó...lần lượt đến má em rồi tới tất cả. Em ở trong nhà hoảng quá kêu mấy đứa nhỏ chạy trước còn em thì vào nhà cõng chị An đi" tay nó bắt đầu run lên từng hồi, mắt đọng lại vài giọt nước.

Tôi nắm tay an ủi, vỗ vai nó rồi nhẹ giọng nói

"Rồi sau đó"

"Nhưng em quên dặn hai đứa nhỏ phải chạy đi đâu, thành ra tụi nó núi vào trong chuồng gà, sau đó bọn chúng phát hiện. Còn em thì cõng An chạy ra đồng nhưng cuối cùng vẫn bị. Em đã ngất khoảng một lúc, khi tỉnh dậy thì tất cả muộn rồi "

  Nhân bắt đầu bật khóc, tôi ôm em vào lòng trấn an

"Em không bị thương chứ? Không sao là tốt, dẫu sau thì chuyện đã quarồi thì em cứ cho nó qua, đổi lại nếu lúc đó là anh thì anh cũng không chắc mình cứu được ai hết"

"Vâng ạ"

"Vậy nên, chúng ta cũng hướng đến tương lai, cùng nhau rửa hận nhé?"

"Vâng" nó gạt phăng nước mắt đi, như thể đang cùng tôi lập một lời thề máu trên sinh mệnh của hai con người vậy

Sau ngày tuyệt vọng đó, tôi đã cùng Nhân cố gắng chôn cất tất cả người trong làng. Để họ có nơi an nghỉ. Riêng con An thì tôi làm cho nó cái mộ bé xinh trước nhà.

"Anh tính đi về Củ Chi, nghe người ta nói nơi đó có cách mạng hoạt động nhiều"-vừa hì hục đào huyệt tôi vừa nói

"Anh tính nương nhờ quân cách mạng?"nó hiểu chuyện đáp lời tôi

"Ừm, để sau này anh còn xung phong nhập ngũ. Mấy đứa tính thế nào?"

"Em cũng không biết, mẹ mất em cũng mất phương hướng. Nhưng....hiện tại em theo anh được không?" nó vừa nói vừa run. Từ tận sâu đáy mắt tôi thấy có gì đó rất chân thành

"Được chứ"

Câu trả lời này dường như đã gỡ được nút thắt từ tận tim gan thằng lớn, nó cũng mừng hơn. Tôi cũng thấy được an ủi khi có em nó đi cùng, chỉ là đoạn đường này không hề dễ đi và sau này còn phải vất vả nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: