Chương 17: Khi Mùa Hạ Lặng Im
Sân trường rực nắng. Cái nắng đầu hạ oi ả khiến ai cũng thấy mệt, nhưng với Ngọc, hôm nay dường như không có gì khiến cô tập trung nổi.
Huy ngồi cạnh, đôi mắt khẽ liếc qua, giọng trầm khàn:
– Ghi chép đi, lát kiểm tra miệng đấy.
Ngọc bĩu môi, quay đi. Cô biết cậu quan tâm, nhưng cái cách quan tâm nửa lạnh nửa ấm ấy thật sự khiến tim cô loạn nhịp.
Những ngày gần đây, họ ít nói hơn. Không cãi nhau, không đùa giỡn, chỉ là… lặng im.
Buổi trưa, tiếng ve vang lên dày đặc. Ngọc đứng ở hành lang, nhìn xuống sân. Bóng Huy dưới tán cây phượng, áo trắng dính mồ hôi, tay cầm chai nước, ánh mắt mơ hồ.
Có lẽ, người ta bắt đầu lớn lên khi biết giấu cảm xúc thật của mình.
Chiều về, nhóm bạn rủ nhau đi ăn chè. Ngọc không đi. Cô về một mình, đi qua con đường nhiều gió, nhớ lại ánh nhìn hôm nay.
Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lòng.
Là giận, hay là thương?
Cô không biết.
Chỉ biết, nếu mai không còn ngồi cạnh nhau nữa, có lẽ cô sẽ nhớ giọng nói trầm trầm kia đến phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro