Chương 18: Chúng Ta, Của Những Ngày Chưa Kịp Nói
Buổi học cuối cùng của năm học trôi qua trong âm thanh ồn ào của cả lớp. Mọi người cười, viết lưu bút, chụp hình. Huy vẫn im lặng, ngồi trong góc, nhìn dòng chữ “Chúc bạn luôn vui vẻ” mà Ngọc viết cho cậu.
– Cậu thật sự định viết thế này thôi à? – Đức ghé qua trêu.
Huy chỉ mỉm cười:
– Cô ấy thích đơn giản.
Nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng.
“Luôn vui vẻ.” – một lời chúc nhẹ tênh, như không hề có bóng dáng cậu trong đó.
Buổi chia tay, Ngọc nhận được tin bố sẽ chuyển công tác, cô phải về quê sống cùng mẹ.
Cô không dám nói với Huy.
Cả hai lặng lẽ rời sân trường – nơi họ đã ngồi cùng bàn suốt một năm, cùng cười, cùng giận, cùng im lặng.
...
Đêm ấy, Huy gửi tin nhắn ngắn:
>“Tớ không biết phải nói gì, nhưng nếu cậu đi… đừng quên Hà Nội nhé.”
Ngọc nhìn màn hình điện thoại thật lâu. Ngón tay run run. Cô gõ lại, rồi xóa. Cuối cùng, chỉ để lại một dấu chấm.
“Ừ.”
Chỉ một dấu chấm, mà lòng cô rỗng đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro