Chương 19: Gió Vẫn Thổi Về Phía Ấy

Hè đến. Ngọc trở lại quê, nơi mọi thứ đều quen thuộc nhưng không còn như xưa.
Những buổi chiều nằm nghe tiếng ve, cô lại nhớ đến tiếng Huy cằn nhằn mỗi khi cô quên mang bút, nhớ dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ, nhớ cái cách cậu cười chỉ bằng nửa miệng.

Nhiên gọi điện hỏi:
– Ê, Huy dạo này lạ lắm nha, ít nói hẳn.
Ngọc khẽ đáp:
– Ừ, cậu ấy vẫn thế mà.

Nhưng tim cô lại siết lại.
Đêm hôm đó, cô mở lại những bức ảnh lưu trong điện thoại. Một bức chụp cả lớp. Ở góc nhỏ, Huy đang nhìn về phía cô.

Gió lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương của mùa hạ.
Cô cười, khẽ thì thầm:
– Huy, cậu vẫn ổn chứ?

Còn ở một nơi khác – Hà Nội rực sáng, Huy đứng trước cổng trường, nhìn chỗ bàn học cũ bị thay mới.
Cậu nhắn tin, nhưng rồi lại xóa.

Chỉ có gió là vẫn thổi.
Thổi qua tuổi trẻ, qua những điều chưa kịp nói, qua hai người từng “bước ngược chiều gió” để tìm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro