Chương 26: Mùa Đông Không Lạnh

Hà Nội sang đông. Gió bắt đầu thổi hun hút qua từng dãy phố, hơi lạnh len vào từng góc nhỏ của thành phố vốn đã đông đúc.
Ngọc kéo cao cổ áo khoác, thở ra làn khói trắng mờ. Buổi sáng nay, trời rét đậm, thế mà vẫn có người dậy sớm đứng chờ cô trước cổng trọ.

Huy khoanh tay, dựa vào xe, đôi má đỏ lên vì gió.
– Biết trời lạnh mà vẫn định đi bộ à? – Cậu nói, giọng pha chút trách.
– Cậu rảnh quá ha, – Ngọc đáp, nửa cười nửa giận. – Ai bảo cậu đến sớm thế?

– Tớ bảo rồi, mùa đông này cậu không được lạnh. – Huy kéo nhẹ khăn choàng ra khỏi cổ mình, quàng sang cổ Ngọc.

Ngọc tròn mắt, tay vội giữ lấy, giọng nhỏ đi:
– Cậu... làm gì thế?
– Chia ấm thôi.

Huy nói nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại ấm đến mức khiến tim Ngọc như tan chảy.
Cô cúi đầu, giấu nụ cười vào lớp khăn.
Gió vẫn thổi, nhưng đúng như tên chương — mùa đông hôm nay thật sự không lạnh chút nào.

...

Giờ ra chơi, lớp học ồn ào. Nhiên vừa nhai snack vừa liếc qua Ngọc, giọng trêu chọc:
– Ê, dạo này có người đưa đón mỗi ngày nha~
– Nói linh tinh gì thế. – Ngọc gắt khẽ, đỏ mặt.
– Trời ơi, nhìn là biết yêu rồi! – Châu chen vào, kéo tay cô. – Thừa nhận đi, còn giả vờ nữa.

Ngọc cười, né sang bên, tim đập nhanh.
Phía cửa sổ, Huy đang ngồi nghe nhạc, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Cậu nghe hết cả rồi.

...

Chiều, gió bấc nổi. Trên sân trường, lá rụng vàng cả lối đi.
Ngọc đứng chờ Huy ở gốc cây bàng quen thuộc, hai tay đút túi áo, thỉnh thoảng thổi hơi cho ấm.

– Đợi lâu không?
– Không. – Cô cười. – Tớ cũng vừa đến thôi.

Huy đưa cho cô cốc cacao nóng, khói nghi ngút bay.
– Uống đi, ấm lắm.
Ngọc nhận lấy, hai tay khẽ áp vào thành cốc.
– Cậu chu đáo ghê.

– Thì chăm cho người ta thôi, – Huy nói nhỏ.
– Ai là “người ta”?
– Là cậu. – Cậu đáp, không chần chừ.

Ngọc khựng lại. Tim cô chợt lỡ một nhịp.
Ánh mắt Huy nhìn cô, nghiêm túc, chân thành — không còn là trêu đùa hay ẩn ý như trước.

Cô khẽ cúi xuống, thì thầm:
– Cậu biết không... thật ra tớ đã từng nghĩ, nếu không gặp lại cậu, chắc tớ sẽ quên mất cảm giác được ai đó quan tâm như thế này.

Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tay cô.
Giữa cái lạnh tháng mười hai, bàn tay họ đan vào nhau, ấm đến lạ thường.

...

Tối, khi Huy đưa Ngọc về đến ngõ, cô bỗng dừng lại, nhìn sang.
– Cậu có lạnh không?
– Có, nhưng tớ quen rồi.
– Còn tớ thì chưa, – cô nói, rồi nhẹ nhàng kéo khăn từ cổ mình, quàng lại cho cậu. – Giờ thì công bằng rồi.

Cả hai cùng bật cười, hơi thở hoà vào không khí giá buốt, tan dần như làn khói ấm.
Đêm đông không còn dài, không còn buốt. Chỉ còn lại cảm giác an yên khi biết rằng — có ai đó đang cùng mình bước qua mùa lạnh này.

...

Khi về phòng, Ngọc lại mở quyển sổ.
Dưới dòng chữ “Hôm nay, gió không còn ngược nữa”, cô viết thêm:

> “Và mùa đông, cũng không còn lạnh.”

Ngoài trời, tuyết nhẹ rơi — thứ hiếm hoi giữa lòng Hà Nội. Cô mở cửa sổ, hít sâu một hơi, cảm nhận hương gió lành lạnh, và mỉm cười.
Bởi đôi khi, chỉ cần một người nắm tay ta thật chặt, thì dù cả thế giới có băng giá, tim ta vẫn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro