Chương 30: Khi Ta Cùng Chiều Gió - THE END

Buổi sáng đầu thu, trời se lạnh. Ánh nắng xiên qua hàng cây trong sân trường, loang lổ từng vệt sáng như vẽ trên nền gạch.
Ngọc đến lớp sớm. Cô ngồi xuống chỗ quen thuộc, lặng im nhìn ghế bên cạnh - chiếc ghế đã từng trống, từng đầy, rồi lại trống, rồi lại đầy.
Thanh xuân của cô, hóa ra chỉ gói gọn trong chiếc bàn nhỏ này thôi.

Cô chạm nhẹ vào vết khắc mờ trên mặt bàn - dòng chữ nguệch ngoạc:

> "Đừng buồn nữa, đồ ngốc."

Ngày Huy khắc câu ấy, cô đã mắng cậu ngốc thật. Nhưng giờ, cô lại mỉm cười, khẽ vuốt lên đó như thể đang vuốt một ký ức.

...

Buổi chiều, Huy nhắn tin:

> "Chiều nay, mẹ cậu đồng ý gặp tớ rồi."

Ngọc nhìn dòng chữ, lòng run nhẹ.
Đó là cuộc gặp mà cô vừa mong vừa sợ.
Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại.
Một bên là người mẹ từng chịu đựng mất mát, một bên là người mà cô muốn đi cùng suốt những ngày sau này.

...

Trời chiều xám. Huy đứng trước cửa nhà Ngọc, áo sơ mi trắng, tay cầm bó hoa nhỏ.
Mẹ Ngọc mở cửa. Ánh nhìn bà thoáng dừng lại, như nhìn thấy một bóng hình cũ nơi khuôn mặt cậu.
Cậu cúi đầu thật sâu:
- Cháu chào cô ạ.

Giọng bà nhẹ, nhưng có phần dè chừng:
- Vào đi.

Căn nhà im lặng đến lạ. Huy ngồi xuống, bàn tay siết chặt, giọng run run:
- Cô... cháu biết, có lẽ cô không dễ để tha thứ. Nhưng cháu muốn được nói thật - không phải cho cháu, mà cho cả mẹ cháu, cho mẹ Ngọc, và cho Ngọc nữa.

Bà Nga im. Huy hít một hơi sâu.

- Cháu biết về chuyện năm xưa. Cháu biết mẹ cháu... và cô từng là bạn thân. Cháu biết vì một hiểu lầm, vì một tai nạn, mọi thứ tan vỡ.
- Chú Minh kể lại, mẹ cháu mất trong chuyến xe định đến gặp cô để xin lỗi. Cháu không nhớ mẹ, nhưng cháu biết bà đã rất ân hận.

Giọng cậu nghẹn đi.
- Nếu có thể, cháu chỉ mong... cô đừng nhìn cháu như phần còn lại của lỗi lầm. Cháu chỉ là đứa trẻ muốn bảo vệ người mình thương.

Ngọc ngồi bên, mắt đỏ hoe.
Bà Nga nhìn Huy thật lâu, rồi khẽ thở ra:
- Con biết không, ta từng nghĩ sẽ ghét tất cả những gì liên quan đến quá khứ đó. Nhưng khi nhìn con, ta lại thấy... mình không thể.

Bà dừng lại, ánh mắt dịu đi:
- Vì con không có lỗi. Và cả mẹ con, có lẽ cũng chẳng ai có lỗi. Chỉ là... chúng ta đã để im lặng kéo dài quá lâu.

Huy cúi đầu. Nước mắt rơi lên mu bàn tay.
Ngọc lặng nhìn, tim nghẹn lại nhưng lòng lại nhẹ.

Bà Nga khẽ cười buồn:
- Con và Ngọc, ta không cấm. Nhưng hãy nhớ, tình yêu thật không phải là chạy trốn khỏi nỗi đau, mà là dám đứng giữa nó và nắm tay nhau.

Ngọc gật đầu, mắt long lanh:
- Con hiểu, mẹ.

...

Hôm đó, khi Huy ra về, trời đã ngả hoàng hôn.
Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên con đường, vàng ươm và ấm đến lạ.
Ngọc tiễn cậu ra tận ngõ.

- Cậu thấy chưa, mẹ tớ không đáng sợ như cậu nghĩ.
- Ừ. Nhưng mà... tớ run thật đấy.
- Tớ thấy rồi, tay cậu nắm chặt bó hoa đến muốn nát luôn kia kìa.

Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa vào gió, nhẹ mà vang xa.

- Huy này, - Ngọc nói nhỏ, - cảm ơn cậu đã không bỏ cuộc.
- Ngốc. Tớ đã hứa rồi còn gì. Dù gió ngược hay xuôi, tớ vẫn đi cùng cậu.

Ngọc cười, nước mắt khẽ rơi. Cô quay đi, sợ cậu nhìn thấy.
Nhưng Huy đã vươn tay, chạm nhẹ lên vai cô.
- Đừng khóc nữa. Thanh xuân của chúng ta còn dài mà.

...

Thời gian trôi.
Cuối năm học, trường tổ chức lễ chia tay khối 12.
Cả sân trường rợp cờ hoa. Gió tháng năm lộng lên, cuốn theo tiếng nhạc "Ngày ấy bạn và tôi" vang vọng khắp không gian.

Ngọc đứng trong hàng, nhìn quanh. Mỗi khuôn mặt đều rạng rỡ mà cũng ngậm ngùi.
Huy đứng cách cô vài hàng, quay lại, giơ tay vẫy nhẹ. Cô mỉm cười, giơ tay đáp lại.

Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra - tình yêu không phải lúc nào cũng là ở cạnh nhau, mà là khi nhìn thấy người kia trong biển người, vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

...

Buổi chiều, sân trường vắng.
Hai người lặng lẽ ngồi lại, cùng nhau viết dòng cuối vào cuốn sổ mà cả hai từng thay nhau ghi suốt năm học:

> "Ngày cuối cùng của cấp ba.
Gió vẫn thổi, vẫn như ngày đầu chúng ta gặp nhau.
Chỉ khác là bây giờ, gió không còn ngược nữa."

Ngọc nhìn Huy, nở nụ cười:
- Sau này, nếu mỗi người đi một hướng thì sao?
- Thì gió sẽ đưa tớ quay lại.
- Tớ sợ gió đổi chiều.
- Gió có thể đổi, nhưng lòng người thì không.

Cô cười, ngả đầu lên vai cậu.
Cậu nắm tay cô, khẽ siết - vừa đủ để yên tâm, vừa đủ để biết rằng mọi thứ thật rồi.

...

Vài năm sau - Hà Nội.
Một buổi sáng mùa thu, gió heo may trở lại.
Quán cà phê nhỏ nơi góc phố cũ vẫn mở nhạc như ngày nào.
Ngọc ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà, tóc buộc hờ.

Tiếng chuông gió leng keng. Huy bước vào, áo sơ mi đơn giản, nụ cười vẫn như cũ.
- Xin lỗi, tớ đến muộn.
- Lúc nào mà chẳng vậy. - Cô cười, đặt tách trà xuống.

Cả hai im vài giây, rồi cùng bật cười.
Không còn vụng về như thuở đầu, không còn lúng túng như những ngày chưa hiểu lòng mình.
Giữa họ, chỉ còn sự bình yên - thứ mà họ đã đi qua cả bao hiểu lầm, bao giông gió để tìm lại.

Huy đặt lên bàn một bức ảnh:
Hai người năm 17 tuổi, đứng dưới tán hoa bằng lăng tím, cười rạng rỡ.

- Tớ giữ nó suốt mấy năm. - Huy nói. - Vì tớ sợ một ngày nào đó, gió sẽ đổi hướng thật.
- Vậy bây giờ, cậu còn sợ không?
- Không. Vì bây giờ, gió đang cùng chiều với chúng ta rồi.

Ngọc nhìn ra ngoài cửa kính. Gió khẽ lay những cánh hoa giấy ngoài hiên.
Cô khẽ mỉm cười, giọng thì thầm:
- Cảm ơn vì đã quay lại, cùng chiều với tớ.

...

Hoàng hôn phủ xuống Hà Nội.
Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng cười. Trên con phố quen, hai người sánh vai, bước chậm giữa dòng người đông.
Không ai nói gì. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa phảng phất - như ngày đầu gặp nhau.

Ngọc khẽ nói:
- Huy này... nếu có kiếp sau, cậu có muốn gặp tớ lần nữa không?
Cậu mỉm cười, trả lời bằng giọng ấm áp quen thuộc:
- Nếu có kiếp sau, tớ sẽ đi ngược chiều gió, chỉ để gặp lại cậu.

Cô bật cười, quay sang nhìn.
- Lại ngược à?
- Ừ. Vì có đôi khi, chỉ khi đi ngược, ta mới biết đâu là hướng thật sự của trái tim.

Họ cùng cười.
Gió cuốn tóc Ngọc bay khẽ, chạm nhẹ lên má Huy. Cậu nắm tay cô, siết chặt.

Phía xa, mặt trời dần lặn. Ánh nắng nhuộm vàng đôi bóng họ trên con đường lát đá, kéo dài mãi - như thể chưa bao giờ kết thúc.

---

THE END

> "Thanh xuân là những ngày ta đi ngược gió, chỉ để học cách cùng nhau đứng vững khi gió đổi chiều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro