Chương 7: Lời Tạm Biệt Trước Ga Tàu

Sáng hôm ấy, Hà Nội mưa.
Không phải mưa lớn, chỉ là những hạt nhỏ li ti rơi đều, mỏng như sương. Bầu trời xám, phủ một màu nhợt nhạt, giống hệt cảm xúc trong lòng Ngọc lúc này.

Cô đứng dưới mái hiên ga tàu, tay siết chặt chiếc khăn len Huy từng tặng. Mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi trong làn sương mỏng. Người qua lại vội vàng, tiếng loa thông báo chuyến tàu vang lên đều đặn.

Cô đến sớm hơn nửa tiếng, chỉ vì sợ lỡ mất khoảnh khắc gặp cậu.
Điện thoại trong tay im lặng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

> “Nếu thật sự phải đi, mình sẽ nói với cậu trước khi rời Hà Nội.”

Lời cậu từng nói như lặp lại trong đầu cô hàng trăm lần.

---

Bất chợt, từ xa vang lên tiếng gọi:
— Ngọc!

Cô quay đầu.
Huy chạy đến, hơi thở dốc, tóc ướt vì mưa. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác xám quen thuộc, vai mang balo đen.

— Mình tưởng cậu không đến. — Cậu thở gấp.

Ngọc nhìn cậu, khẽ cười:
— Cậu ngốc thật, ai lại bỏ lỡ lời tạm biệt bao giờ.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách rơi xuống nền bê tông, hòa cùng tiếng còi tàu dài buồn bã.

Cậu nhìn cô thật lâu, rồi rút trong túi ra một chiếc phong bì.
— Mình viết cho cậu. Nhưng hứa là chỉ được đọc sau khi mình đi nhé.

Cô nhận lấy, bàn tay run nhẹ.
— Ừ, mình hứa.

Cậu gật đầu, rồi khẽ nói:
— Cảm ơn cậu, vì đã đến.

Ngọc cố giữ giọng bình tĩnh:
— Cậu đi đi. Tàu sắp khởi hành rồi.

— Cậu sẽ nhớ mình không? — Huy hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

— Không biết. Có thể là nhiều lắm.

Huy cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả nỗi xót xa.
— Nếu có thể, mình mong thời gian dừng lại ở đây, để khỏi phải đi.

Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như nước.
— Đừng nói thế, Huy. Cậu đi để sống tốt hơn, để trở thành người mình từng tin tưởng. Mình sẽ đợi, dù bao lâu.

Huy nhìn cô, giọng nghẹn:
— Đừng đợi nếu điều đó làm cậu mệt.

Cô lắc đầu.
— Không, chỉ cần tin là cậu vẫn nhớ, thế là đủ.

Tiếng còi tàu vang lên.
Huy bước lùi lại, ánh mắt dừng ở cô như muốn khắc ghi từng chi tiết.
Rồi cậu quay đi, bước lên bậc tàu.

Ngọc không khóc. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa khép lại.
Chuyến tàu chuyển bánh.

Âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray vang dài, kéo theo cả phần tuổi trẻ của cô.

---

Khi chuyến tàu khuất dần, mưa cũng ngừng.
Ngọc mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy gấp gọn, nét chữ Huy quen thuộc.

> “Gửi Ngọc,

Cảm ơn cậu vì đã đến trong những năm tháng mình lạc lõng nhất.

Nếu một ngày nào đó, cậu đọc lá thư này, có thể mình đã ở nơi rất xa. Nhưng Ngọc ơi, hãy sống thật tốt, nhé?

Đừng để nỗi nhớ giam mình trong quá khứ. Thanh xuân là để bước tiếp, không phải để dừng lại.

Và nếu có thể… mình mong, khi quay lại, vẫn còn thấy cậu cười.”

— Huy.

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, thấm vào nét chữ nhòe đi.
Ngọc khẽ mỉm cười qua làn mưa đã tạnh:

> “Mình sẽ chờ, Huy à. Dù không phải mãi mãi, nhưng ít nhất là cho đến khi nắng trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro